ZingTruyen.Store

Bi Mat Dan Duoc Tiet Lo

Kết thúc một đêm đầy mệt mỏi, Hà Linh Nguy cũng khá hoảng sợ nên không nghĩ ngợi gì nhiều mà bỏ mặt đi về. Cô gái kia cũng chẳng quan tâm như thể là người qua đường tiện tay giúp đỡ ngẩng đầu mà rời đi.


Về đến nhà thì cô chạy ngay vào phòng rồi nhắm mắt đi ngủ, không để ý được từ trong tấm rèm ở một phòng khác cạnh phòng cô, bà của cô đang đứng nhìn với vẻ mặt vô cảm.

______________________________________

Sáng hôm sau lên trường thì chả thấy tụi rủ Hà Linh Nguy chơi cầu cơ hôm đêm khuya kia đâu.  Cô cũng không để ý gì nhiều cho đến khi vào tiết học

Tiếng trống trường vừa đánh xong, cả một lớp từ nhộn nhịp xôn xao lại trở thành trật tự yên tĩnh.


Cô bước vào, lớp trưởng cũng hô chào cô rồi ngồi xuống.

Có người hỏi cô tại sao hôm nay lại có bạn vắng, cô trả lời 
" Không hiểu tại sao Mộ Ái Tuyết cùng với một em nào đấy trong lớp mình đột ngột ra đi sau 3h15p"

Cả lớp rơi vào trầm tư, bọn họ có thể biết được nguyên nhân tại sao Mộ Ái Tuyết lại chết, nhưng Hà Linh Nguy cũng có mặt, tại sao không chết ?

Sự nghi ngờ và đổ lỗi dồn hết lên người cô.

Chỉ trong vòng giờ ra chơi đấy, cả trường đều đồn Hà Linh Nguy giết người.

Khi đi ngang qua 2 bạn nữ, cô nghe được họ nói ra từng câu từng chữ
" Ê mày, con đấy là con giết 2 mạng người đúng không mày, nghe bảo cô ta lo chuyện bao đồng bị Tuyết nó trêu chút, ấy thế mà lại giết người "

Người bạn bên cạnh đáp
" Tao thấy loại như nó nên lấy mạng đổi mạng, chứ luật pháp gì tầm này. Đã có tội bất nghĩa còn mang danh bất nhân " 

Hà Linh Nguy trầm mặt lướt qua, trên mặt không hiện nét tươi cười, cũng chẳng hiện nét buồn bã. Ráng giả điếc để không suy nghĩ gì nhiều.

Đi về nhà trong sự ngờ vực, cô không hiểu tại sao bản thân mình lại bị nói như thế

Trên đường về cô gặp lại cô gái đấy, hôm tối chưa kịp hỏi gì đã đi nên lần này có cơ hội gặp lại cô cũng hỏi han vài thứ 

" Chào bạn nhé, có phải tối chúng mình đã gặp nhau không ? "
" Đúng rồi á bạn, nhưng có cơ hội gặp lại lần hai cũng duyên quá haha "
" Vậy bạn tên gì vậy, chúng mình làm quen nhé? "
" À mình tên Trần Hiển Viên, còn bạn?"
" Mình tên Hà Linh Nguy, cứ gọi mình là Linh Nguy"

2 người ngồi cùng nhau trên chiếc ghế nói chuyện được một chút thì cô mới biết Hiển Viên bằng tuổi cô, không ngờ thật.

Nhưng vì mắc chăm sóc bà ngoại đang bệnh nên cô vội về và quên xin cách thức liên lạc.

Khi về nhà cô lo liệu những việc trong nhà mãi tới tối mới đi tắm, tắm xong là qua 7h.

Cô vừa đi ra đã cảm thấy có thứ gì đấy lạnh lạnh từ phía sau, quay ra sau nhìn thì lại không thấy gì, cô cũng ngớ ngẩn đi vào.

Được nửa đường qua cái giếng, ở khóe mắt cô tựa như đã nhìn thấy thứ gì quen thuộc, đi lại xem thì Hà Linh Nguy giật mình vì đó chính là cái đầu búp bê ngày đấy cô đã đem đi đốt.

Không thể tin vào mắt mình nó đang ở trước dưới cái giường nhìn cô và mỉm cười, lúc đấy còn là buổi tối, âm u tĩnh mịt.

Có vài phần rùng rợn.

Hà Linh Nguy cô gắng như không nhìn thấy gì và đi vào, cô không nhận ra được phía sau lưng từ đằng xa, ở trên cây có một bóng dáng của một đứa bé gái khoác lên mình bộ váy đỏ sẫm nhìn chăm chăm về phía cô.

Hà Linh Nguy lên giường và đi ngủ, tận đến 3h sáng.

Cô cảm thấy khó thở và không thể dậy được tuy là cô đã nhìn thấy đứa bé váy đỏ nào đấy đang đứng cạnh giường kế bên cô và chỉ tay vào cô.

Ý thức dần mất, cô như rơi vào giấc ngủ. Trên thực tế, chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì, Hà Linh Nguy lại mơ mơ màng màng cầm con dao đứng cạnh bà đang ngủ say định đâm bà, may thay bà của cô tỉnh giấc kịp lúc.

Thấy cháu mình như thế, bà lại mắc bệnh trầm cảm nên rơi vào hoảng sợ. Bà đẩy cô thật mạnh ra xa và ngồi nhìn cô cho tới sáng.

Sáng hôm đấy hai bà cháu chạm mặt nhau, Hà Linh Nguy vẫn không biết có chuyện gì vào hồi đêm khuya mà vẫn thản nhiên gặp mặt chào hỏi với bà, vẫn rất bình thường. Cô để ý đến cử chỉ bà nhìn cô có đôi phần hoảng sợ và căm ghét.

Người bà nghiêm túc nhìn về phía cô, bà ta cất lên giọng nói khá rùng rợn
" Đêm hôm qua mày định sát hại người bà này à? "

Cô ngớ ngẩn không hiểu tại sao bà ngoại cô lại nói thế, nghe có vẻ thật khó hiểu. 
" Ý bà là gì thế? Đêm hôm qua cháu nhớ cháu vẫn ngủ mà? sao cháu lại sát hại bà?"

Lúc này không chỉ Hà Linh Nguy khó hiểu không thôi mà còn là người bà ngoại này nữa. Bà ta nói tiếp: " Lúc cần kề sau 3h sáng chính mày là người cầm dao đến trước giường tao định đâm tao mà? Không nhớ hả Nguy! " 

" Giờ đấy con chỉ cảm thấy bản thân cứ bị khó thở mãi rồi con lại thấy một đứa bé đầm đỏ nào đấy đang chỉ tay về phía con thôi mà, dần mơ màng không có ý thức con tưởng đấy chỉ là giấc mơ, chứ con chưa lúc nào cầm dao định cho bà gặp ông cả!"

Choảng..!

Vừa nghe tới 4 chữ " đứa bé đầm đỏ ", người bà của cô không vững tay mà làm bể ly nước còn trên tay khi đang cầm lên định uống. Bà ta lộ rõ nét sợ hãi trên gương mặt và dường như bà ta biết sự xuất hiện của đứa bé đấy

Cả 2 không nói gì nữa, bà ngoại cô thì rơi vào cơn khủng hoảng và cần thời gian đối mặt, còn cô thì phải đối mặt với những lời chỉ trích. Hà Linh Nguy không để ý gì những lời nói bàn tán của người khác, cô vẫn bắt đầu một ngày mới và một nụ cười rạng rỡ hơn ngày trước.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store