Bi Mat Dac Vu F B I
Nói rồi Mạc Doãn cũng ra khỏi phòng, để cô lại với nhiều nghi vấn quay sang nhìn Du Ân đang đứng bên cạnh cười. Cô cảm thấy tức giận với nụ người đó quay sang hỏi."Anh cười gì chứ? Quân trại tập huấn là sao?""Quân trại tập huấn còn được gọi là Quân lao, là nơi chữa bệnh cho cô đấy."Du Ân nói rồi chỉ cười một cái rồi bước ra ngoài đang trêu cô à?, cô chỉ hơi cau mày rồi đi theo sau. Vừa bước ra khỏi phòng cô như há hốc mồm, không phải cô là ếch ngồi đáy giếng mà khung cảnh trước mắt cô thật sự rất tráng lệ. Đó như một cung điện cổ kính, đâu đâu cũng có hình rồng, sư tử và đại bàng. Đó là những con vật tượng trưng cho sức mạnh hào hùng, đặc biệt hơn các đồ vật đều được đính kim cương lớn nhỏ khác nhau. Thấy cô cứ đứng nhìn không chịu đi Du Ân mới quay lại cảnh báo "Chủ thân kỵ nhất là trễ giờ"Cô chỉ bỉu môi rồi đi theo sau, cái được gọi là Binh lao gì đó cách biệt thự cũng không xa. Đó là một mảnh đất rất rộng bên trong mảnh đất là là một căn nhà bao trùm. Xung quanh có người canh gác, mặt người nào người nấy nhìn vô là không muốn cười tí nào. Bước vào căn nhà rộng lớn đó là một sự căng thẳng, u ám. Bên trong chứa đựng toàn bộ các loại súng khác nhau từ loại ngắm bắn đến các loại bắn tỉa. Không những thế còn có các loại thương, cung tên, ngoài ra còn có điều bất ngờ đối với cô là có 3 hầm đặc biết đang được đóng cửa."Mạc...chủ thân anh đưa tôi đến đây làm gì?""Nữ quân bên cạnh tôi phải là một người tài giỏi, cô phải hoàn thành tất cả bài tập này""Cái gì chứ? Tôi đã được F B I giáo huấn tại sao lại phải làm những thứ này? Với lại tôi được giao đến đây để làm nhiệm vụ chứ không phải là nữ quân gì đó của anh"Một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên sượt sang mặt của cô rồi găm thẳng vào tường đó là phát đạn anh bắn ra. Làm cô suýt nữa phải đứng tim, Xuất Ân mới lên tiếng"Cô nghĩ F B I giao nhiệm vụ cho cô?""Tôi...""Đúng là cô có chút bản lĩnh nên Chủ thân mới chọn cô để đào tạo, F B I đã giao cô cho cho Chủ thân, nên bây giờ Chủ thân muốn cô chết cô cũng không được sống"Thấy cô đứng ngây người, gương mặt đầy hoang mang, Nông Ân liền tiếp lời."Tất cả việc này đều muốn tốt cho cô, cô nên biết ơn điều đó"Có một người nảy giờ không quan tâm cuộc nói chuyện của bọn họ chỉ đi xung quanh kiểm tra các loại vũ khí. Anh dừng lại bàn để súng lấy một khẩu súng ngắn rồi hướng ánh mắt về cô."Trong đây có 8 viên, cô phải bắn 5 trúng tâm 3 ngoài tâm. Hoàng thành xong thì có cơm và nước, Nông Ân và Xuất Ân ở đây giám sát cô còn lại đi ra ngoài""Chủ...chủ thân"Cô nhăn mặt, càu nhàu tại sao cô lại rơi vào hoàng cảnh này chứ, bỏ đói cô sao? Bảng tâm cách điểm bắn tới 20m cô đâu phải là thiện xạ chứ. Còn hai người đàn ông kia sang bên ghế ngồi không ngừng thúc giục cô"Thay vì lãng phí thời giờ để cau mày, cằn nhằn thì lo tập luyện, chủ thân là người nói là làm"Cô biết khả năng của mình tới đâu liền tìm cách ứng phó, cô đi từ từ đến Nông Ân và Xuất Ân đang ngồi. Cô cười thật tươi để thương lượng với họ giúp cô."Hai đại ca...tôi đang bị thương sức lực cũng yếu đi, hai người chắc chắn tầm bắn rất tốt. Hai người bắn giúp tôi đi để tôi có thể ăn cơm rồi tập luyện sau."Hai người họ không nói gì cùng nhau chỉ về các hướng cô nhìn theo thì đó là camera. Tổng cộng thì có 10 cái là chưa tính số camera trong 3 hầm kia. Cô biết số phận của bản thân thôi đành đối mặt với nó. Bụng thì đói, đầu thì đau cầm lấy súng lên bắn, bắn đã hết 24 viên đạn nhưng 1 viên trúng tâm còn không có huống chi là 5 viên."Tôi không làm nữa đâu...tôi mệt lắm rồi"Xuất Ân thấy như vậy thì hơi tức giận gằn giọng với cô"Không biết tại sao Chủ thân lại chọn một người lười nhát như cô chứ""Tôi...tôi không lười nhưng tôi thật sự rất..."Cô chưa nói hết thì đột nhiên ngất đi, lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình đã được đưa vào phòng. Cô đột nhiên quên luôn chuyện mình đang là nữ quân của người khác cứ tưởng đây là nhà liền nhắm mắt ngủ tiếp. Ào~~một ly nước tạt vào mặt làm cô bừng tỉnh dậy."Ai...ai...Mạc...Chủ thân"Anh đứng đó nhìn thẳng vào mắt cô, cô có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt của anh có sự nghiêm nghị, khô rát tuyệt đối. Đều đó làm cô thật sự rất sợ, đột nhiên anh hỏi cô một câu"Cô nghĩ gì về đặc vụ F B I""Chủ thân...dạ là thứ nhất không được để ai biết thân phận, thứ hai tài giỏi mưu lượt, thứ ba phải bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, cuối cùng là không vì tình nghĩa làm trái hướng"Anh nghe cô nói thì chỉ gật đầu vài cái rồi lấy từ trong túi ra một cái huy hiệu bằng vàng có đính kim cương xung quanh nhìn rất bất mắt. Trên huy hiệu có khắc chữ NQ..."Còn đối với tư cách là nữ quân bên cạnh tôi không những có 4 yếu tố đó mà còn có sự kiên cường, bềnh bỉ, tự tin, cuối cùng là xem nỗi sợ như cỏ rác.""Tôi không có những tố chất đó vậy tại sao anh lại chọn tôi làm nữ quân?"Anh ngồi xuống ghế nhìn cô nói từng lời, có lẽ hôm nay sẽ là ngày tập huấn về đạo lý thay vì thể lực sức mạnh. "Con người sinh ra không có sẵn các tố chất đó mà phải qua quá trình khổ luyện, người hơn người là sự bình tĩnh, kiến trì. Hôm nay, hôm kia cô không phải là nữ quân nhưng ai biết được sang ngày mốt cô lài ai?""Tôi...""Nếu muốn làm chủ một người nào đó thì trước hết ta phải làm chủ bản thân. Bắt buộc bản thân phải đáng giá qua sự nổ lực. Chức vụ nữ quân chưa một ai trong F B I nhận được, tôi chọn cô thì cô đừng làm tôi thất vọng"Nói rồi anh ra khỏi phòng để cô một mình suy nghĩ, tâm trạng cô bây giờ rất rối. Nữ quân là một chức vụ quan trọng, trách nhiệm nặng nề như vậy sao cô gánh nổi đây chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store