ZingTruyen.Store

Bi Mat Dac Vu F B I


Tại một biệt thự khá lớn của Liễu Nhi, ngôi biệt thự không nằm trung tâm thành phố tấp nập mà nằm tại bãi biển Pampelonne. Nơi về đêm khá là yên tĩnh...

"Gần tới giờ cơm rồi chị định đi đâu vậy"

"Cho chị mượn xe tí nha, chị muốn đi dạo biển"

Nói rồi cô lên xe vụt đi mất, chiếc xe mui trần được cô lướt nhanh qua từng cơn gió. Một tay cô nắm vô lăng còn một tay cô gác trên cửa xe ngắm nhìn cảnh biển. Đột nhiên con đường phía trước của cô đang đi bị ùng tắt, cô ngừng xe và lại gần. Cô thấy một thi thể nữ đầm đìa máu được mang ra khỏi chiếc xe và chiếc xe đó đã hoàn toàn bị hư hỏng nặng do va chạm với lang cang đường.

"Cô ta bị trúng độc"

Tiếng nói của cô vang lên tất cả nhân viên cảnh sát đều hướng về cô. Cô bước vào hiện trường thì bị một nam cảnh sát cản lại.

"Cô là ai?"

"Tôi là F...tôi là nhân viên cảnh sát tại New York"

Cô lấy từ trong túi áo khoác một thẻ viên cảnh sát đưa cho tất cả mọi người cùng xem. Một nam cảnh sát khác có gương mặt nghiêm nghị nhìn sơ qua chắc chắn là cảnh sát cấp cao. Anh ta khoanh tay về phía sau lưng tiến lại gần cô, chất giọng trầm của anh bắt đầu cất lên.

"Nhưng đây là Paris không phải New York"

"Với tác phong của một cảnh sát như tôi không có sự phân biệt đó"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta không một chút do dự nói ra từng từ. Anh ta nhìn thấy rõ điều đó liền nhận biết không phải là một nhân vật tầm thường. Anh ra hiệu cho các nhân viên cảnh sát lui ra để cho cô vào. Cô lấy một đôi găng tay từ một nhân viên cảnh sát rồi bước gần thi thể cùng với anh ta. Cô chạm lên mặt, môi và tay của tử thi rồi quay sang nhìn anh.

"Thân nhiệt giảm đi rất nhiều, chắc chắn tử vong vào 4 tiếng trước đồng thời theo tôi thì cô gái này bị nhiễm độc, môi và đầu ngón tay của  cô ta đã tím dần. Và đây không phải là tai nạn lúc đi xe"

Anh cầm trên tay một biên bản đang ghi chép về hiện trường vụ án. Xong anh giao cho một nhân viên cảnh sát đem đi, và ra lệnh đưa thi thể đi.

"Anh có nghe tôi nói không đó?"

"Là chất độc Fluorine"

"Anh biết luôn sao?"

"Cô là đang xem thường cảnh sát Paris?"

Cô đứng hình chả biết nói gì, anh thì bước lên xe cảnh sát để chuẩn bị đi. Thấy cô đứng im thì anh quay lại gọi cô.

"Mau đi thôi là cô muốn can thiệp vào vụ án nên giờ đừng trốn, xe cô tôi sẽ đưa về cục cảnh sát"

"Tôi đâu phải là người bỏ trốn chứ"

Cô nhăn mặt nói nhỏ trong miệng rồi cũng nhanh chống bước lên xe. Trong xe chỉ có cô và anh không gian khá là yên tĩnh, cô lại ghét nhất điều đó nên đã lên tiếng.

"Anh...anh tên gì"

"Đại Thiên"

"Anh gốc Trung Quốc sao?"

"Không...chỉ là thấy tên đẹp rồi lấy thôi"

"À...tôi cũng vậy, tôi tên Ninh Kỳ. Sao? bất ngờ phải không, anh rất may mắn mới ngồi gần một tay đua lừng danh như tôi đó"

Ngược lại với lời cô nói, anh tỏ ra rất bình thường không chút gì là bất ngờ. Cô khá bực nên quay qua gắt với anh.

"Nè...đừng nói với tôi cuộc đua lớn như vậy anh không biết nha?"

"Không"

"Thiệt hả?"

"Giỡn thôi"

"Giỡn vui ghê..."

Cô nói thầm trong miệng, quay người lại ngồi nghiêm túc. Anh thấy gương mặt đó của cô thì chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục lái xe. Tiếng chuông điện thoại cô reo lên, là Liễu Nhi gọi

"Chị đi đâu mà giờ này chưa về?"

"Chị xin lỗi...chị quên mất, chị đang gặp một vụ án em cứ ăn cơm trước đi lát chị về ăn sau"

Nói rồi cô cũng ngắt máy, cô quay ra ngoài cửa kính nhìn ra đã đến cục cảnh sát Paris. Cô đi theo anh vào trong, cô cảm thấy khó chịu khi mọi ánh mắt dồn về phía cô. Khi đến phòng làm việc của anh thì cô mới lên tiếng.

"Sao họ nhìn tôi vậy? Tôi đâu phải sinh vật lạ"

"Vì lần đầu tiên tôi dẫn phụ nữ vào nơi làm việc của mình"

"Thật là...woa...anh là đội trưởng đội cảnh sát luôn sao...cấp cao đấy nha"

Anh không nói gì chỉ tập trung vào tài liệu vừa mới được đưa tới, anh nhìn vào rồi chỉ hơi cau mày. Cô thấy vậy lại gần rồi lên tiếng hỏi anh

"Sao vậy...có vấn đề gì?"

"Không... chỉ là..."

Anh ngừng nói khi nghe tiếng Rột~ Rột~ phát ra

"Hì...tại từ chiều giờ tôi chưa ăn gì"

Anh nhìn cô rồi cười lên, cô cũng khá bất ngờ với nụ cười đó.

"Cô về đi, đưa số điện thoại đây có gì ngày mai cần gì tôi gọi"

"Được rồi...tạm biệt nha"

Cuối cùng cũng được về, cô hí hửng chạy ra tới cửa rồi dừng lại ngay lập tức. Cô lùi lùi về phía sau ngay chỗ anh

"Đại Thiên...anh đưa tôi ra ngoài xe đi, nếu giờ tôi ra ngoài chắc chắn bị mấy con sói nữ kia ăn thịt mất..nha"

Anh không nói gì chỉ thở một hơi ra rồi đi về phía trước, cô cũng đi theo sau anh. Không hiểu vì sao khi đi qua các nhân viên cảnh sát nữ anh lại đột nhiên nắm lấy tay cô kéo cô nép sát vào mình. Cô khó chịu nhón người lên nói nhỏ với anh.

"Anh làm gì vậy? Mau buông ra, anh đang giết tôi đó, họ muốn nuốt tôi rồi kìa."

"Yên tâm...như vậy thì ai dám đụng vào cô"

Anh cuối đầu xuống rồi cũng nói nhỏ với cô, anh là đang muốn cô tức chết đây mà. Đi ra gần tới xe thì cô hất tay anh ra, đôi mắt to của cô trợn tròn lên nhìn anh. Anh cho hai tay vào túi quần nhìn cô chỉ mỉm cười nhẹ.

"Về đi...nhìn gì?"

"Bọn họ đến tìm tôi thì tôi sẽ tìm anh đó...nhớ chưa"

Nói rồi cô vào xe rồi nhấn ga thật nhanh chạy đi mất, anh chỉ cười rồi cũng đi vào trong. Tưởng đâu anh là người nghiêm túc, khô cứng  nhưng cô đã lầm anh cũng biết cách đùa chết người thật. Khi về đến biệt thự...

"Liễu Nhi ơi có chừa đồ ăn cho chị không...chị đói sắp chết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store