ZingTruyen.Store

Bí Mật Của Riêng Cậu

5. Những bí mật được bật mí

Biblibu

Đương nhiên là chỉ có mình cô và Bakugo là hai người duy nhất trong giờ phạt cấm túc.

Tiếng chuông báo hết giờ khiến cô thấy lòng mình chùng xuống. Cô còn chẳng kịp thay khỏi quần áo tập sang đồng phục của mình. Những đứa con gái còn lại nhìn sang cô với vẻ thương cảm khi cô xách cặp lên và chạy nhanh về phía lớp học.

Cô đã tới muộn giờ học sáng nay. Uraraka không muốn mạo hiểm tới giờ phạt muộn. Không đời nào. Cô tới lớp kịp giờ, chân dừng ngay lại trước cửa khi cô kéo mạnh cánh cửa ra và thở hắt ra một tiếng.

Aizawa không có mặt.

"Mày bị sao thế hả?"

Uraraka phải kìm lại một tiếng thét lên, lưng thẳng lại khi mắt cô dán lên người Bakugo. "Không có gì!" Cô hét to trong khi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại. Cô hít vội vào một hơi, đưa tay vuốt lại nếp áo, cố lờ đi việc mình đang đỏ mặt. Uraraka vụng về đi về phía sau căn phòng, kéo ghế lóng ngóng ngồi xuống.

Cô không nhớ nổi lần cuối mình ở trong một căn phòng im lặng và căng thẳng như thế này. Cô chẳng có gì để làm nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Bakugo, tự hỏi cậu làm thế nào để biết.

Nếu như cậu thật sự biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô còn chẳng kịp để nói gì về chuyện đó với đám con gái. Chẳng có chút thời gian nào để tám chuyện sau giờ huấn luyện. Và giờ thì cô phải làm cái quái gì với mớ thông tin mới mẻ này đây?

"Được rồi." Giọng ồm ồm của Aizawa vang lên khi ông đi vào trong lớp. "Hai đứa phải ở lại đây đúng một tiếng. Tôi nghĩ tốt nhất hai em nên kiểm điểm lại hành động của bản thân mình hôm nay. Uraraka!"

Cô ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn thầy giáo.

"Đừng có để nó thành thói quen đấy."

Uraraka rũ vai xuống. "V..vâng ạ."

Aizawa liếc sang chỗ Bakugo nhưng ông chỉ lắc đầu trước khi đi về phía bàn giáo viên và chui vào trong túi ngủ.

"Được rồi, mình lẽ ra nên đoán trước được việc đó." Uraraka thì thầm với bản thân mình. Ánh mắt cô đảo quanh lớp học.

Cô không rõ mình phải làm gì trong giờ phạt cấm túc.

Cô có được phép làm bài tập về nhà không?

Hay là cô phải ngồi im ở đây và nghĩ về việc vì sao cô lại tới lớp muộn?

Hai má cô đột nhiên đỏ bừng lên và cô nhắm chặt mắt lại. "Không, không, không được." Cô lẩm bẩm, lắc đầu quầy quậy. Giờ phạt cấm túc không phải là lúc để cô nghĩ về những cảm xúc bối rối của mình về Bakugo.

Nó nghe không được đứng đắn.

Đây là hình phạt vì tội đi muộn.

Hai tay cô siết chặt lại trên bàn.

"Tập trung nào." Cô nhủ thầm, cố dán mắt lên bảng thay vì nhìn liếc sang chỗ của Bakugo. "Tập trung, tập trung, tập trung." Uraraka đếm từng hơi thở của mình.

Trần nhà gạch.

Bụi phấn trắng mờ ảo trên sàn nhà dưới tấm bảng đen.

Bất cứ thứ gì để giết thời gian.

Cô đảo mắt về phía cái đồng hồ trên tường.

"Cái gì?" Cô thở hắt ra.

Chưa quá ba phút đã trôi qua.

"Ôi trời ạ." Uraraka thở dài và gục đầu xuống bàn. Cô nghĩ mình sẽ phát điên mất.

"Mày có thôi than thở như một đứa điên đi không hả?"

Cô ngẩng đầu lên về phía giọng nói cáu kỉnh kia. "Cậu trật tự đi chứ! Nếu không Aizawa sẽ thức dậy và bọn mình còn bị ở đây lâu hơn." Cô bảo cậu, giọng vo ve như muỗi.

Bakugo đảo mắt, nhìn xuống cuốn sách giáo khoa trên bàn. "Aizawa đéo quan tâm cái mẹ gì sất."

"Đây là giờ phạt." Cô khoanh tay lại và hơi hếch cằm lên. "Bọn mình lẽ ra không được phép nói chuyện và làm bài tập về nhà.

Bakugo hừ mũi. "Ông ta đéo quan tâm miễn sao đừng có đánh thức ông ta dậy. Tao còn chống đẩy và chạy vài vòng mà ông ta đéo biết cái mẹ gì."

"Làm gì có."

Bakugo nhướn mày và gập cuốn sách trên bàn lại. Cậu đứng dậy, kéo cái ghế sang một bên và chống chân và tay xuống đất, bắt đầu chống đẩy liên hoàn.

Uraraka mím môi lại, cố không để phì cười. "Được rồi, cậu chứng minh đủ rồi đấy."

Aizawa chẳng buồn động đậy.

Bakugo đẩy cả người đứng dậy chỉ bằng một động tác và đi ra chỗ Uraraka.

"Tỏ vẻ." Cô tủm tỉm nói.

"Mày bắt đầu trước." Cậu đáp trả, ngồi lên cái bàn đối diện với chỗ ngồi của cô.

"Đó không phải chỗ của cậu."

"Thì sao?"

Cô không rõ vì sao cậu ngồi gần cô lại là vấn đề. "Cậu sẽ gặp rắc rối mất." Cô lí nhí nói.

"Mày bị ngu à?" Cậu trừng mắt hỏi.

Uraraka nhíu mày lại. "Không." Cô nói, cảm thấy đâu đó giữa tức giận và xúc phạm. Cô biết cậu không có ác ý gì khi hỏi vậy nhưng nó vẫn làm cô thấy khó chịu.

"Tao vừa chống đẩy mười cái và ông ta vẫn ngủ lăn quay còn gì." Bakugo lên tiếng.

Uraraka mím môi. Cũng đúng.

"Và nếu ông ta có tỉnh dậy thì tao là người gặp rắc rối, đéo phải mày." Cậu nói, hơi nghiêng đầu về phía cô. "Mày có phải là đứa ra khỏi chỗ đâu."

"Nhưng tớ đang nói chuyện với cậu."

"Ông ta sẽ chẳng biết cái mẹ gì hết trừ phi mày nói cho ông ta."

Uraraka chớp mắt nhìn cậu. Cái cảm giác sôi sục trong bụng cô chùng dần xuống khi hai vai cô thả lỏng ra. "Ồ." Phải mất một lúc thì cô mới thực sự hiểu được trọng lượng trong những lời nói của cậu.

Bakugo sẽ không mách lẻo gì về cô.

Dù sao đó cũng không phải là vấn đề lớn. Cô đang nói chuyện lại với cậu. Cô chưa làm bất cứ điều gì để thể hiện ra rằng cô không muốn là một phần trong toàn bộ chuyện này. Cô đã có thể bảo cậu tránh ra đi, đi ra chỗ khác, hay ném cái gì đó vào cái trán bướng bỉnh của cậu....rất nhiều lựa chọn.

Uraraka vẫn nhìn vào cậu. Ánh mắt lướt theo những đường nét trên gương mặt cậu.

Bakugo rất đẹp trai.

Nhiều bạn khác trong lớp cũng rất đẹp trai. Nhưng trước giờ khi cô nhìn nhận ra điều đó thì nó không có mang theo cái cảm giác khiến cô thấy khó thở và cả người thấy lâng lâng như sắp bay lên.

"Cái gì?" Bakugo gằn giọng hỏi, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cô.

Quai hàm của cô cứng nhắc, ánh mắt chớp nhanh hoảng loạn khi cô cố không quay đầu ra chỗ khác.

Bakugo nhướn mày. "Cái đéo gì hả?"

Uraraka nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ cuồng nhiệt kia. "Làm sao cậu biết?" Chẳng có lý do gì để chơi trò trốn tránh cả.

"Thì..." Bakugo lẩm bẩm, đoạn miệng cậu hơi nhếch lên. "Tao không biết."

Vẻ hồng hào như biến mất khỏi gương mặt cô khi Uraraka cảm tưởng như mặt đất đang tan biến dưới chân mình.

"Thực ra tao không chắc."

Chẳng có lý gì để chối bỏ nó cả. Cuộc nói chuyện này nghe có phần mù mờ nhưng Uraraka biết chắc Bakugo đang nói về thứ mà cô đang nghĩ tới.

"Cho tới khi mày hỏi cái đó."

"Nhưng bằng cách nào?" Cô đột nhiên thấy mình đang thầm ước gì Aizawa tỉnh giấc lúc này, mắng mỏ hai đứa và khiến Bakugo phải quay về chỗ để cô quay lại việc đếm những bụi phấn dưới đất.

Bakugo nhún vai. "Bọn mày hành xử như một lũ ngốc."

"Hả?"

"Mày nghĩ tao không phát hiện ra là cả lũ bọn mày nhìn chằm chằm vào tao và thì thà thì thầm cả ngày hả?!"

"À..." Cô khẽ thở dài, không hề nhận ra rằng cả đám đã chẳng hề cẩn thận chút nào. Họ đã ngồi nói chuyện tơ hơ trong phòng ăn ngay trước mắt đám con trai và còn cả buổi chiều trong lớp nữa. "À thì..." Uraraka không chắc mình phải nói gì. Cô liếc mắt về phía cái đồng hồ. "Cậu nghe thấy bọn tớ à?"

"Không." Bakugo đáp liền.

Uraraka thoáng mừng thầm.

"Vậy làm..." Cô toan mở miệng ra hỏi nhưng bắt gặp ánh mắt càng lúc càng thêm mạnh mẽ của cậu khiến cô ngưng bặt.

"Sáng nay..." Bakugo mở miệng nói.

"Sáng nay làm sao?" Cô hỏi. Trái tim cô đập thình thịch như thể cô đang tập thể dục.

Bakugo gật đầu và dõi theo cô cẩn thận khi cậu hơi cúi người ra phía trước. "Mày trông tội lỗi."

"Tớ trông tội lỗi?" Cô trố mắt lên hỏi. Trong đầu cô như đang bật chuông cảnh báo còn bụng dạ thì thót cả lại.

"Mày xin lỗi tao còn gì."

"Vì tớ đã va vào người cậu." Cô láu táu nói, hơi nhanh. "Đương nhiên là tớ phải xin lỗi cậu rồi."

"Chắc chắn là không chỉ có thế."

Làm sao mà cậu lại có thể đọc vị cô dễ dàng như vậy? "Không đúng." Uraraka cố chống chế. Cô lại đảo mắt về chỗ cái đồng hồ. Ba mươi phút. Có một phần nào đó trong cô nghĩ rằng cô có thể tìm cách trốn tránh việc này bằng cách nói nhăng nói cuội.

"Uraraka." Giọng cậu trầm xuống, trán hơi nhăn lại. "Tao không phải đứa ngu."

Và cho dù cậu có là đứa ngu đi chăng nữa thì cái vẻ tội lỗi đã rõ mồn một trên gương mặt cô. Cô nhìn cậu như một con nai tơ ngơ ngác đứng trước ánh đèn xe. "Tớ biết, tớ biết." Cô thở hắt ra, ngước mắt lên nhìn cậu. "Tớ xin lỗi. Tớ rất, rất xin lỗi về mọi chuyện. Bọn tớ lẽ ra không nên động vào điện thoại của Kaminari như..."

"Cái mẹ gì hả?"

"Hả?"

"Mày đang lảm nhảm cái mẹ gì thế?"

Uraraka chớp mắt. "Bọn tớ dùng điện thoại của Kaminari để nhắn tin vào nhóm chat, và ....cậu không biết tớ đang nói về cái gì hết, ôi mẹ ơi!" Cô nhắm tịt mắt lại, ngửa cổ lên phía trần nhà. Nếu Aizawa mà biết hai đứa đang nói chuyện về cái gì thì ông có thể thấy là cuộc nói chuyện này còn tệ hơn cả giờ phạt cấm túc.

"Từ từ đã..." Tiếng Bakugo vang lên.

Uraraka vùi đầu vào trong tay và lắc đầu liên tục.

"Thế không phải là do thằng Kaminari là một thắng khốn và muốn theo dõi bọn mày hả?"

"Không." Uraraka thốt lên và buông tay ra. "Đó là bọn tớ."

Bakugo chớp mắt, hơi ngả người ra sau. "Chết mẹ..."

Sau một khoảng lặng im thì cậu thở hắt ra. "Cũng có lý..."

"Cậu đang nói về cái gì thế hả?" Chẳng có điều gì trong toàn bộ việc này có lý cả. "Bọn tớ tưởng cậu biết bọn tớ ăn trộm cái điện thoại vì cậu chưa hành Kaminari một trận hôm nay."

"Bọn mày nghĩ cái mẹ gì mà ra được cái giả thuyết ngu ngốc đó chứ?"

Nếu như cậu ấy biết mọi chuyện.

"Tao tưởng đứa nào nói cho mày về nhóm chat." Bakugo thừa nhận.

"Vì sao lại thế?" Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời thì cô đã đột ngột nhận ra câu trả lời.

Bakugo nhún vai. Hai má cậu thoáng vệt hồng khi cậu ngoảnh sang chỗ khác. "Vì sao lũ ngu đó lại không làm thế?"

"Các bạn ấy đã hứa với cậu rồi mà."

"Cũng có ngăn được việc thằng Sero kể cho mọi người về chuyện của thằng Kaminari đâu." Bakugo hừ mũi."

"Ai cũng biết về việc đó rồi."

"Đéo quan trọng."

Cả hai đứa chớp mắt nhìn nhau. Cứ như đang trong một trận đấu xem ai nhìn được lâu hơn. Không đứa nào dám mở mồm ra nói thẳng về việc đó nhưng cả hai đều không thể chối bỏ chuyện đã xảy ra. "Cậu đã đấm vào tường." Uraraka thì thầm.

"Tao không có đấm vào tường."

"À..."

"Tao đá vào bàn."

Uraraka không chắc là việc đó thì tốt hơn hay không. "Tại sao?"

Bakugo thở phì một tiếng. "Vì...vì tao..." Cậu chùi tay lên trên quần. "Vì tao thấy bực mình."

"Tại sao?"

"Mày biết tại sao còn gì."

"Tớ không biết."

"Đừng có đùa với tao! Mẹ kiếp!"

"Cậu cứ nói đi." Cô không rõ vì sao nhưng cô muốn nghe cậu nói ra.

"Vì sao chứ hả?" Cậu gằn giọng.

"Cậu là người muốn nói chuyện còn gì."

Bakugo tặc lưỡi, quay mặt đi.

Uraraka ngả người ra trước, chớp mắt nhìn cậu. "Bakugo..."

"Tao đéo có ngu."

"Tớ có nói thế đâu."

"Tao biết mọi người nghĩ gì về tao."

"Tớ còn chẳng biết cậu đang nói về cái gì nữa." Cô chỉ muốn cậu nói ra thứ mà cậu từ chối nói ra trong nhóm chat.

"Tao có thể là một thằng xấu tính nhưng tao đéo phải là thằng ngu!" Bakugo trừng mắt nói.

"Ừm, được rồi..."

"Tao phải nói cái mẹ gì khi mà mày đang giương mắt cún lên với thằng Deku hả?"

"Vấn đề của cậu là gì hả?"

"Thế của mày là sao?"

"Vì sao cậu tự dưng giận dữ đâu không thế?" Uraraka không chắc cô đang mong đợi gì ở cuộc nói chuyện này nhưng cô không nghĩ tới việc mình sẽ mất bình tĩnh như thế này. "Tớ tưởng..." Cô vội ngậm chặt miệng lại.

"Tao đéo biết mày muốn tao nói cái gì."

"Tớ không muốn cậu nói cái gì cả nếu cậu nghĩ đó là những gì tớ muốn nghe!" Cô quát to.

Bakugo hơi trố mắt lên khi thấy cô lên giọng.

"Nghe này." Uraraka hạ giọng lại. "Vì sao cậu lại đá vào cái bàn khi bọn tớ nhắn là sẽ ra sao nếu Kaminari rủ tớ đi chơi."

"Chứ mày nghĩ sao?" Cậu vặc lại.

"Cậu có thể trả lời câu này mà." Uraraka ngả người ra sau, cảm thấy mệt mỏi. Cô liếc lên cái đồng hồ.

Còn mười phút.

"Tớ không biết cậu nghĩ Deku thì liên quan gì tới chu..."

"Mày thích nó."

"Cậu ấy là bạn tớ mà."

"Đừng có chơi tao!"

"Ôi trời ạ!" Uraraka than thở. Đâu đó trong cuộc nói chuyện này, Bakugo đã dựng lên cái bức tường thường ngày của cậu quanh cô. "Tớ không thích Deku."

Nhìn vẻ mặt cậu rõ là không tin cô.

"Thôi được thì có." Cô thở hắt ra. "Nhưng đó chỉ là cái thứ tình cảm ngốc nghếch hồi đầu năm học thôi khi bọn mình mới vào UA. Nhưng tớ không có thích cậu ấy như thế."

"Tao đéo phải vật thay thế." Bakugo gằn giọng.

"Tớ có nói cậu là vậy đâu." Cô thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ về bất cứ điều gì như thế về cậu. "Vì sao cậu đá vào bàn khi bọn tớ nói là cậu có quan tâm không nếu Kaminari rủ tớ đi chơi?"

Uraraka hỏi lại lần nữa và nhìn cậu bằng cái ánh mắt bướng bỉnh mà cậu nhìn lại cô lúc nãy.

"Vì..." Bakugo cứng họng lại khi thấy cô đang nhìn cậu chằm chằm. "Tao...tao không muốn ai biết là...là...mày.."

Cô nhướn mày, kiên nhẫn đợi cậu trả lời.

"...mày...mày không khiến tao thấy phiền." Bakugo lẩm bẩm, mặt đỏ như củ cải phơi khô.

Uraraka phì cười. Cô vội đưa tay lên bịt miệng lại trong khi cả người rung lên vì cười trước hai cái má đỏ ửng của cậu. "Tớ không khiến cậu thấy phiền?" Cô nhắc lại với vẻ khoái chí, càng khiến mặt cậu đỏ ửng hơn. "Thật à?"

"Im mồm đi!"

"Ôi trời ạ." Lần này thì cô phá ra cười, mọi sự căng thẳng trong lồng ngực tan biến. Những gì cậu nói chẳng lãng mạn chút gì giống như những tưởng tượng của Uraraka về lời tỏ tình đầu tiên cô nhận được.

Chúng thật mơ hồ.

Vụng về.

Lóng ngóng.

Chẳng đầu chẳng đuôi.

Và vô cùng hoàn hảo.

"Tao đéo biết mày còn muốn cái mẹ gì từ tao nữa, chết tiệt!" Bakugo gầm lên, mặt càng lúc càng đỏ.

"Đi ra ngay!"

Aizawa bật dậy và thò đầu ra khỏi cái túi ngủ màu vàng.

Uraraka liếc lên chỗ cái đồng hồ. Còn 5 phút. "Nhưng thưa thầy..." Cô lắp bắp, cố không tỏ ra hoảng sợ. "Bọn em vẫn còn...giờ vẫn đang là..."

"Tôi không quan tâm." Aizawa lẩm bẩm. "Mau đi đi."

"Vâng ạ." Uraraka líu ríu nói khi vội vàng nhặt cặp sách lên cùng lúc Bakugo phi thần về bàn và nhặt đồ của cậu lên.

"Tôi mong mai sẽ gặp lại hai đứa tới đúng giờ lần này."

Uraraka nhắm tịt mắt lại, tí nữa lại va vào người Bakugo khi chạy ra khỏi lớp. "Vâng ạ." Cô hét to vọng lại vào lớp, vừa xấu hổ nhận ra mình vừa để thầy giáo thấy toàn bộ câu chuyện tình dở hơi của cô.

Bakugo lẩm bẩm cái gì đó trước khi đi ra khỏi lớp theo cô.

Uraraka không buồn giảm tốc độ lại cho tới khi cô đi ra tới cửa. Cô hít vào một hơi thật sâu, đón nhận không khí trong lành vào trong phổi. "Việc đó không xấu hổ chút nào." Cô nói với vẻ ngượng ngập.

Bakugo hừ mũi. "Đi về nhà thôi." Cậu đi lên trước.

"À...ừ." Uraraka vội lẽo đẽo đi theo và sóng bước bên cạnh cậu. Ánh mắt cô hướng ra phía con đường phía trước. "Vậy.....cậu thích tớ à?" Uraraka hỏi với vẻ tự nhiên, liếc nhanh sang cậu một cái trước khi quay đầu nhìn lại ra đường.

Bakugo không nói gì một lúc rồi gầm gừ. "Ờ", kèm theo một cái gật đầu nhẹ và cho tay vào túi.

Uraraka gật đầu. "Trên mức bạn bè chứ?" Cô hỏi tiếp, cố che giấu đi vẻ hồi hộp.

"Ờ."

Uraraka kịp kềm lại một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cô đánh mắt sang chỗ cậu. Gương mặt cậu gần đỏ bằng cái lúc nãy trong lớp. "Cậu nghĩ tớ dễ thương à?" Cô cố ý hỏi thêm, cảm thấy phần nào thích thú khi thấy tai cậu hơi rung lên. Cho dù cô có hiểu những gì cậu nói lúc nãy trong lớp thì cô vẫn muốn nghe cậu thừa nhận.

Bakugo gầm gừ trong cổ họng trước khi trừng mắt lên. "Cậu đùa tôi hả?"

"Tớ muốn biết." Cô vui vẻ nói.

"Cái đệch mẹ!" Bakugo hừ mũi, túm lấy cổ tay cô. Cậu kéo cô lên trước mặt cậu. "Nghe đây..."

Uraraka đứng cách cậu chỉ vài xăng-ti-mét. Đôi mắt cô đi từ cổ họng lên đến cái mũi và dừng lại ở đôi mắt sáng rực của cậu.

"Tôi không giỏi mấy việc như thế này." Bakugo nói, tay kia siết lại thành nắm đấm. "Thế nên đừng có hỏi tôi lần nữa đấy." Bakugo hít vào một hơi. "Tôi thích cậu. Tôi đá vào cái bàn vì tôi không muốn bất cứ đứa ngu nào biết tôi thích cậu khi cậu còn đang giương mắt ếch lên với thằng Deku."

"Và cậu biết đó không phải sự thực, đúng chứ?" Cô nhắc lại với giọng nhẹ nhàng.

"Ờ." Bakugo lẩm bẩm, nhìn sang chỗ khác một lúc.

"Này," Uraraka kéo nhẹ mép áo của cậu. "Tớ cũng thích cậu nữa."

"Vậy sao?"

"Vậy đấy, đồ ngốc." Cô bật cười nói và đi gần hơn về phía cậu. Đầu mũi chân cô kiễng lên khi cô ấn nhẹ đôi môi mình vào cái má đỏ như gấc của cậu.

"Khoan đã.." Bakugo thì thầm khi hơi lùi người ra.

"Chuyện gì thế?"

Ánh mắt cậu liếc xuống đôi môi của cô trước khi ngước lên nhìn đôi mắt cô.

Cô hơi kiễng lên chút nữa, để hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau một cách vụng về trước khi Uraraka hạ chân lại xuống, hai má đỏ bừng. "Vậy....bây giờ..."

Bakugo trông cũng lúng túng y chang cô.

"Giờ thì sao?" Cô hỏi.

"Tôi không biết." Bakugo lẩm bẩm khi hai đứa đứng nhìn nhau trên vỉa hè.

"Cậu có muốn biết không?" Cô hỏi, chân hơi di di xuống đất. "Cậu có muốn ăn tối với tớ trong bếp hôm nay không?" Đây không hẳn là một buổi hẹn hò nhưng cả hai có thể bắt đầu từ đây. Không có gì phải vội cả.

"Được thôi."

"Tốt." Cô vui vẻ này và chìa một tay ra trước mặt cậu.

Bakugo nhìn xuống bàn tay để mở của cô.

"À..." Cô hơi lùi tay lại. Có thể việc này hơi quá đột ngột. "Xin lô..."

"Tay tôi nhiều mồ hôi lắm." Bakugo nói.

"Tớ không quan tâm." Cô mỉm cười nói và chìa tay ra lần nữa.

Bakugo quay đầu đi khi hai bàn tay lồng vào nhau và những ngón tay co lại.

Uraraka hơi siết nhẹ lấy tay cậu, bật cười vui vẻ.

"Cái gì buồn cười hả?" Cậu hỏi.

"Tớ chỉ không tin được là tất cả mọi chuyện bắt đầu bằng việc Kaminari để quên điện thoại trong máy nướng bánh." Cô khúc khích nói. "Thật khó tin đúng không?"

Bakugo khựng người lại. "Thằng ngu đó làm cái mẹ gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store