ZingTruyen.Store

Bí Mật Của Gia Tộc Họ Kim [ChaeLice] [JenSoo]

CHAP 6

MojiPR

Jisoo nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào, hôm nay do phải đến gặp đối tác cho dự án nên đã về hơi trễ, đương nhiên đi như vậy cũng uống không ít rượu khiến Jisoo cũng có chút loạng choạng. Nhưng cô biết bây giờ Jennie đã ngủ rồi nên cố gắng giữ sự tỉnh táo của bản thân để không khiến nàng bị thức giấc, do tập trung không gây tiếng ồn và lấy quần áo để tắm sơ người khiến Jisoo không để ý Jennie đã không ngủ mà nhìn từng cử chỉ của cô. Cảm giác trong lòng nàng bây giờ là vô cùng ấm áp, thì ra mỗi lần đi về trễ đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm nàng thức giấc. Không hiểu sao khóe mắt Jennie lại rất cay, nước mắt trực trào có thể tuông ra bất cứ lúc nào, vì sao con người trước mặt luôn làm những điều nhỏ nhặt vì nàng mà không bao giờ biểu lộ ra, từ lúc biết được câu chuyện năm xưa Jennie luôn để ý những hành động dù là nhỏ nhặt của Jisoo. Nàng nhận ra rằng bên ngoài Jisoo luôn tỏ ra bình thản, không quan tâm nhưng mọi hành động của Jisoo đều là dành những cái tốt nhất cho nàng như việc đang phải cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm nàng thức giấc. Đợi Jisoo vào nhà tắm, nàng mới ngồi dậy đi xuống nhà để pha nước chanh cho cô uống giải rượu.

Jisoo vừa đi ra đã thấy Jennie đang ngồi trên giường nhìn mình, làm cô chút chút giật mình:

- Jennie sao còn chưa ngủ? Jisoo làm ồn đánh thức em sao?

- Không phải, chỉ là em vô tình thức dậy thôi, có li nước chanh nóng trên bàn Jisoo uống đi – Jennie chỉ tay vào li nước nàng vừa pha cho cô

- Em pha cho Jisoo á – Jisoo mắt trợn lên trông rất đáng yêu, chủ tịch của một tập đoàn lớn mà vì sự quan tâm của vợ mình lại có chút mất hình tượng nha.

- Jisoo đi tiếp đối tác chắc cũng uống không ít, uống chút nước chanh nhanh giúp Jisoo giải rượu – Jennie vẫn bình thản nói dù trong lòng vì sự đáng yêu của chủ tịch Kim mà cũng rung rinh không ít.

- Cảm ơn em, sau này Jisoo sẽ cẩn thận hơn, em nằm nghỉ đi – Jisoo vẫn tự trách mình là do mình gây ồn nên mới khiến Jennie bị thức giấc

- Jisoo không tính nghỉ ngơi sao? – Jennie đưa đôi mắt lên nhìn Jisoo

- Giờ Jisoo lấy chăn gối ra ghế dài nằm, em cứ nghỉ ngơi trước đi – Jisoo tay đang cầm li nước chanh do Jennie pha chầm chậm uống

- Sau này Jisoo lên đây nằm với em cũng được – Jennie đỏ mặt nói

- Em nói lên giường ngủ chung với em á? – Aiguuu Jisoo một ngày bị Jennie hù cho mấy lần kiểu này thì chỉ có nước nhồi máu cơ tim mà chết. À giải thích thêm là vì tôn trọng Jennie nên đó giờ một là Jisoo sang phòng làm việc rồi ngủ bên đó, hai là sẽ lên chăn gối lên ghế đệm trong phòng ngủ.

- Đúng vậy, giường to như vậy, em ngủ một mình cũng không hết, thêm Jisoo cũng không sao – Jennie tuy khá ngại ngùng nhưng nàng cũng đang làm phép thử cho bản thân mình

- Em muốn vậy thì vậy đi – Jisoo trong lòng mừng thầm, miệng thì như có chút ép buộc nhưng trong lòng là 1000% đồng ý

- Vậy em ngủ trước đây

Jennie nói rồi cũng nằm xuống giường, hơi nhích về phía bên phải để một khoảng trống cho Jisoo nằm, tuy nhiên nằm trằn trọc mãi không ngủ được, vẫn còn một thắc mắc trong lòng, Jennie lên tiếng:

- Jisoo đã ngủ chưa?

- Hừm, vẫn chưa, sao vậy em? – Jisoo được ngủ kế Jennie cũng không tài nào chợp mắt được

- Chỉ là em không ngủ được, chúng ta nói chuyện một chút có được không? – Jennie nhẹ nhàng nói

- Được thôi – Jisoo liền đáp

- Người con gái Jisoo từng nói là yêu thầm trước đây, giờ Jisoo vẫn yêu chứ? – Jennie hồi hộp chờ câu trả lời của Jisoo

- Sao em lại hỏi vậy? Chẳng có người vợ nào lại hỏi chồng mình vậy cả - Jisoo nghi hoặc hỏi

- Chỉ là em muốn biết nếu Jisoo không muốn nói thì thôi – Jennie giở trò giận dỗi

- Ah, chịu thua em rồi, đương nhiên là còn yêu phải nói là yêu rất nhiều – Jisoo đành trả lời ánh mắt chủ động nhìn qua phía của Jennie nhưng do quá tối nên Jennie không thể thấy được ánh mắt của cô có bao nhiêu cuồng nhiệt dành cho nàng.

- Người đó thế nào? Có xinh đẹp không? Làm sao Jisoo quen biết được người ta – Jennie đang vô cùng tò mò về người mà Jisoo yêu

- Hừm, người mà Jisoo yêu đương nhiên là phải rất xinh đẹp rồi, hai cái má phúng phính rất dễ thương còn rất lương thiện, hòa đồng, chỉ là đàn em học chung trường thôi – Jisoo úp mở nói, cô cũng không dám nói nhiều vì sợ lộ ra là thích nàng

- Vậy có xinh đẹp bằng em không? – Jennie bất ngờ hỏi, trong lòng nàng bỗng có chút ghen tị với người con gái mà Jisoo nhắc tới

- Ah, là ngang ngửa nhau – Jisoo khá bối rồi vì người cô nói là nàng, đương nhiên là phải đẹp giống nàng rồi

- Chỉ ngang ngửa nhau thôi hả? Jisoo không sợ em buồn sao – Jennie giọng nói pha chút ghen tuông

- Không phải, ý Jisoo là...

- Thôi em không thèm hỏi nữa, em đi ngủ đây – Jennie nói rồi quay lưng mình về phía Jisoo, nàng không muốn nghe cô giải thích vì càng giải thích nàng sẽ càng không vui mà thôi

- Vậy em ngủ ngon – Jisoo cũng không biết nói gì đành chúc nàng ngủ ngon rồi cũng đi ngủ, dù rất muốn giải thích nhưng không biết như thế nào.

Sáng hôm sau, tại nhà Manoban

Lisa uể oại đang lấy một ít đồ trong nhà bếp, lòng thầm rủa vị tiểu thư kia. Tại sao không tha cho mình một người cuối tuần để nghỉ ngơi mà bắt đi cắm trại cùng cô nàng? Lòng tuy oán hận nhưng cũng không dám phản kháng, ai bảo nợ cô nàng kia chứ.

Sau khi chuẩn bị đồ xong, Lisa cũng vội vàng đến điểm hẹn và hi vọng Chaeyoung sẽ không trễ như lần trước. Lần này vừa tới nơi đã thấy cô nàng đứng đợi từ khi nào, Lisa liền đến vỗ vai cô nàng làm Chaeyoung giật mình suýt té ra đằng sau, Lisa phản ứng nhanh lẹ liền đỡ Chaeyoung. Lúc này Chaeyoung đang nằm gọn trong lòng của cô, cả hai cảm thấy thân nhiệt và nhịp tăng lên liền hồi, vội đẩy Chaeyoung ra Lisa liền hỏi:

- Chaeyoung có sao không? Đợi lâu chưa

- Em chỉ vừa tới thôi, em không sao – Chaeyoung có chút ngại ngùng trả lời

- Ok, vậy chúng ta đi thôi, địa điểm cắm trại cũng khá xa đó

Lisa nói rồi nhanh chóng cất đồ vào cốp xe rồi lên ghế lái xuất phát, vì cô nàng bảo muốn đi cắm trại trên núi nên Lisa quyết định dẫn cô nàng đến núi Daegeum, đây là một đỉnh núi thuộc tỉnh Daejeon cách Seoul khoảng 2 tiếng đi xe. Đỉnh núi này tuy đường lên khá lắc léo nhưng nếu lên được tới trên đỉnh thì sẽ có phong cảnh tuyệt đẹp, Lisa rất thích nơi này nên hằng năm đều tới đây một lần. Trên đường đi, cả hai cũng không nói với nhau nhiều vì có lẽ phải thức sớm nên khi chỉ vừa lên xe được vài phút Chaeyoung đã ngủ rồi.

- Chaeyoung, dậy đi, chúng ta đến nói rồi – Lisa khẽ lay vai của Chaeyoung sau khi đã ngắm cô nàng no nê, Lisa không thể chối bỏ rằng cô nàng này rất xinh đẹp

- Đến rồi sao? – Chaeyoung mở mắt dậy, tay còn che miệng ngáp vài cái, vì hôm nay là tối qua Chaeyoung đã không ngủ để chuẩn bị, vì vậy có chút mệt mỏi

- Chuẩn bị đồ đi thôi, núi này hơi dốc nên leo khá mệt đấy – Lisa dặn dò rồi xuống xe mở cốp lấy đồ, cô cũng chỉ mang vài đồ cơ bản vì leo núi sẽ khá mệt nên tốt nhất không nên mang quá nhiều đồ.

- Được được, Lisa để ít đồ để em cầm phụ cho – Tuy nói ít nhưng mang đồ cho 2 người nên cũng khá là cồng kềnh, Chaeyoung thấy vậy liền muốn giúp

- Không sao đâu, Lisa mang được mà, Chaeyoung chỉ cần leo núi là được rồi

Lisa nói rồi lục túi để lấy gậy leo núi cho Chaeyoung mà không để ý cô nàng đã nở một nụ cười vô cùng ấm áp, cứ như vậy hỏi tại sao mà cô nàng không ngày càng gục trước Lisa cơ chứ. Sau khi hoàn thành các bước cơ bản để leo núi, cả hai bắt đầu xuất phát, vì cũng khá quen với địa hình ở đây nên Lisa cước bộ khá nhanh làm Chaeyoung đi đằng sau phải cố gắng bắt kịp đến thở không ra hơi. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, mỗi lần Lisa quay lại hỏi có thể đi kịp không đều kêu không sao. Đến lúc do quá mệt nên khiến mặt đỏ gắt lên, lúc này Lisa đã biết cô nàng này sắp không chịu nổi rồi nhưng có vẻ cố chấp không muốn nghỉ liền giả bộ nói:

- Haiz, đi nãy giờ thở không ra hơi luôn rồi, mau mau lại chỗ ghế kia nghỉ ngơi đi – Lisa chỉ vào ghế đá ở bên đường, vì đây là địa điểm du lịch nên có trạm dừng chân và ghế đá cho người leo núi nghỉ ngơi dọc đường

- Lisa là đồ yếu đuối, đi nãy giờ em có thấy mệt gì đâu – Chaeyoung biểu môi nhìn Lisa chế giễu dù trong lòng đã sướng biết bao vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi

- Vậy lát nữa Chaeyoungie nên vác cái balô này đi, khỏe như vậy – Lisa cũng không vừa liền đáp trả

- Hừm, vì Lisa giành thôi, lát nữa đưa đây em vác cho – Chaeyoung tuy cứng miệng nhưng trong lòng đang khóc thầm, đã mệt lắm rồi còn vác theo cái balô đó chắc không qua nổi con trăng này

- Mệt đến đỏ hết cả mặt còn cứng miệng, này uống nước đi, đường phía trước cũng còn khá dài đó – Lisa cười trừ lấy trong balô chai nước đưa cho Chaeyoung

- Ai nói em mệt, giờ em uống xong miếng nước rồi đi tiếp nha

Có ai bảo rằng cô gái trước mặt Lisa tính cách vô cùng trẻ con không nhỉ? Lisa cũng không nói gì làm theo ý của Chaeyoung. Cô muốn xem cô gái cứng đầu này chịu được bao lâu nhưng thật ra là Chaeyoung đã khiến Lisa rất ngạc nhiên rồi đó, mục đích Lisa dẫn cô nàng đến đây để cô nàng thấy khó mà rút lui cuối cũng nãy giờ đã đi được gần 2/3 quãng đường rồi. Không biết tại sao trong lòng Lisa lại sản sinh một ít cảm giác tội lỗi, cô có thể đưa Chaeyoung đến những địa điểm dễ đi hơn lại gần Seoul hơn, tuy chỗ này cảnh đẹp thật nhưng nếu không phải là một người leo núi chuyên nghiệp thì khá khó khăn để mà leo lên được đỉnh núi.

Sau hơn hai tiếng vất vả thì cuối cùng cả hai người đã đặt trên đến đỉnh, khung cảnh vô cùng nên thơ và lãng mạn. Vì là đỉnh núi nên nhiệt độ có hơi thấp, bỗng có cơn gió thổi qua khiến Chaeyoung rùng mình, cô nàng không nghĩ rằng nhiệt độ trên đây thấp như vậy nên lúc đi chỉ mặc bộ đồ thể thao khá mỏng manh. Lisa thấy vậy liền khẽ cầm tay của Chaeyoung xoa xoa, miệng ân cần hỏi:

- Đã bớt lạnh chưa?

Điều này làm Chaeyoung mặt đỏ gay, mọi lạnh giá mệt mỏi cũng nhanh chóng quên đi, Lisa đúng là biết cách người khác rung rinh mà. Biết hành động của mình có hơi thân mật quá, Lisa vội buông tay Chaeyoung ra rồi nhanh chóng đi tìm một chỗ cho họ rải thảm để ngồi. Khi tìm được chỗ ưng ý ngay dưới một gốc cây, Lisa nhanh chóng trải thảm và sắp xếp đồ đạc, khẽ nhăn mày khi lôi cây ukulele ra khỏi balô.

- Chaeyoungie thật biết hành người khác nha, mang cả đàn lên đây

- Lát nữa em sẽ hát cho Lisa nghe – Chaeyoung nhìn thấy cây ukulele vô cùng thích thú, âm nhạc chính là niềm đam mê lớn của cô nàng.

- Nếu hát không hay thì lát tự vác nó xuống dưới nhé – Lisa nhún vai nói

- Nếu hay thì sao? – Chaeyoung hỏi ngược lại

- Thì Lisa thực hiện một việc bất kì Chaeyoung muốn

- Nói được làm được nhé

Chaeyoung đưa tay ra muốn móc ngoéo với Lisa, coi như lời hứa của họ được thành giao. Lisa cười thầm trong lòng coi như thắng chắc bởi vì hay hay không là do cô đánh giá mà, cứ coi như cô nàng kia có hát hay nhưng cô cho rằng không hay thì vẫn có cô thắng – đúng là con sói già gian manh mà.

Dọn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ở nhà để cả hai cùng thưởng thức, đồ ăn cũng chỉ đơn giản gồm vài miếng sandwich và một phần salad. Nhưng Lisa để ý rằng Chaeyoung chỉ ăn sandwich mà không ăn salad, mà nói salad chứ cũng chỉ có ít rau và cà chua cũng với bơ thôi mà rõ ràng trong sandwich cũng có cà chua với rau nên Lisa đoán rằng Chaeyoung chắc là không ăn được bơ. Thế là gắp hết bơ trong salad để Chaeyoung có thể thoải mái ăn, đúng như dự đoán của Lisa khi không thấy bơ thì có vẻ cô nàng đã bắt đầu ăn salad.

Sau khi cả hai đó no nê, Chaeyoung phụ Lisa dọn dẹp lại cả hai cũng nằm xuống thảm tận hưởng không khí ở đây, có thể do quá mệt nên Chaeyoung đã thiếp đi lúc nào không biết. Khi Lisa quay sang nhìn thấy cô nàng đã ngủ liền lấy áo khoác của mình đắp lên cho cô nàng đỡ lạnh, cũng nhanh chóng lấy máy ảnh ra tác nghiệp. Vẻ đẹp của Chaeyoung đúng là không chê vào đâu được, chiếc mũi cao kiêu hãnh, làn dan trắng mịn màng nhìn theo góc nghiêng là vô cùng hoàn hảo.

- Chụp lén em như vậy, có phải đã thích em rồi không?

- Chaeyoung dậy từ bao giờ? – Lisa hết hồn vì hành động của mình bị phát hiện

- Từ lúc có người đắp cái này lên người ý – Chaeyoung cười híp mắt chỉ cái áo khoác của Lisa đang trên người mình

- Vậy tại sao lúc đó không thức luôn đi, còn giả bộ ngủ - Lisa trề môi hỏi

- Vì để xem ai kia có ý định xấu gì với mình không đó mà – Cô nàng vẫn không thôi dừng chọc Lisa

- Ai thèm có ý đồ xấu chứ

- Vậy giờ Lisa đi chụp hình cho em đi

Nói rồi Chaeyoung kéo Lisa đứng dậy để đi chụp hình cho mình, với nhiếp ảnh gia Lisa thì cô nàng Chaeyoung cũng được kha khá bức ảnh để đời. Chaeyoung cảm nhận đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất từ nhỏ đến giờ, vì cha của Chaeyoung chưa bao giờ quan tâm đến cô nàng còn mẹ thì đã mất sớm. Bạn bè cũng không có nhiều bởi vì thật sự mà nói cô nàng cũng khá ghét lũ nhà giàu kệch cởm ngoài kia, còn những người địa vị thấp hơn Chaeyoung đều không muốn chơi với cô nàng.

Sau khi cả hai chụp hình đến mệt thì về lại thảm để nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này Chaeyoung đề nghị hát cho Lisa nghe. Và bài hát cô nàng chọn là "U&I", khi Chaeyoung cất tiếng thì thật sự rất hay, khiến cho những người xung quanh nhanh chóng bị thu hút vây kín quanh thảm của cô nàng và Lisa.

" You & I together, it just feels so right

Never speak of parting, no matter what anyone says

I'll take care of you

You & I together, don't ever let go of my hands

Never say goodbye

Because I really fell this world is made up of You and I"

Sau đó là tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người, bài hát này chính là sự mong muốn của Chaeyoung đối với Lisa. Lisa lúc này cũng bị đắm chìm bởi giọng hát của Chaeyoung, thật sự mà nói cô không nghĩ Chaeyoung có thể hát hay như vậy, kế hoạch của con sói già đã không thành công rồi.

- Thấy em hát có hay không? – Chaeyoung vui vẻ nhìn Lisa

- Hay lắm, không ngờ Chaeyoung hát tốt vậy nha, có phải dụ Lisa vào kèo đúng không? – Lisa đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Chaeyoung

- Nếu vậy thì đã sao, đã móc ngoéo rồi không được nuốt lời đâu đấy – Chaeyoung cười thỏa mãn

- Này cô ơi, có người yêu hát hay như vậy, bị gài kéo thì đã sao đâu – Chàng trai nãy giờ được nghe Chaeyoung hát lên tiếng

- Đúng đó, đúng đó – Mấy người quanh đó cũng hùa theo

- Thấy mọi người nói không, Lisa ngoan ngoãn chút đi em thương – Nói rồi Chaeyoung không ngần ngại hôn lên má Lisa một cái, mọi người xung quanh vỗ tay không ngớt còn Lisa thì đứng hình chưa load được hết chuyện đang xảy ra.

Cuối cùng mọi người chào tạm biệt Chaeyoung rồi về chỗ còn Lisa lúc này mới load kịp liền lên tiếng:

- Nãy người ta hiểu làm Chaeyoung với tôi là người yêu sao không đính chính, với lại đã bảo không tự tiện hôn rồi cơ mà

- Vậy sao Lisa không lên tiếng, đã bảo không được xưng tôi rồi mà – Chaeyoung phụng phịu nói

- Được được, nãy là do chưa load kịp thôi, mau chuẩn bị đồ đi cũng nên đi xuống rồi kẻo trời tối mất – Lisa đúng là ngày càng không nói lại cô nàng này

- Em muốn ngắm hoàng hôn ở đây, có được không? – Chaeyoung nhỏng nhẽo với Lisa, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có ai dắt cô nàng đi ngắm hoàng hôn cả vì vậy đây là ước mơ to lớn của Chaeyoung

- Nhưng như vậy sẽ xuống khá trễ, đường tối mà xuống núi sẽ rất nguy hiểm – Lisa giải thích với cô nàng vì thật sự nếu để trời tối có khi cả hai sẽ bị kẹt lại trên núi

- Vậy nãy Lisa hứa là sẽ thực hiện cho em một chuyện, chuyện em muốn chính là ngắm hoàng hôn – Chaeyoung vẫn vòi vĩnh

- Được rồi, nhưng nếu lỡ trời tối không xuống được Lisa sẽ bỏ Chaeyoung ở đây đấy – Lisa đe dọa cô nàng

- Em biết Lisa không nỡ bỏ em đâu hehe, lựa một vị trí đẹp ngắm hoàng hôn thôi, à mà Lisa nhớ lấy máy ảnh ra chụp cho em vài tấm, em như vậy đã xinh chưa? Tóc tai ok chưa Lisa ơi

Thế là Chaeyoung như đứa con nít hỏi tới tấp khiến Lisa trả lời mệt nghỉ, cô nàng như một đứa trẻ lần đầu tiên được đi chơi vậy. Lisa tự hỏi cô nàng này còn bao nhiêu tính chưa lộ ra đây, lúc thì rất cứng đầu ương ngạnh khi lại rất dễ thương, nhưng dù bất kì khía cạnh nào Lisa cũng đều cảm thấy thích bởi vì cô nhìn ra nó xuất phát từ trái tim của Chaeyoung, không hề có chút giả tạo nào.

Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn, hoàng hôn ở đây thật đẹp và Lisa chợt nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ nó rất nhiều lần, dù đến đây hằng năm nhưng thường sẽ về sớm để tránh việc trời tối khó có thể xuống núi, Lisa suy nghĩ rằng bản thân nên cảm ơn Chaeyoung vì điều này. Nếu không có cô nàng một mực thuyết phục cô thì có lẽ Lisa sẽ mãi mãi không được nhìn ngắm cảnh này, Chaeyoung là một người đến và phá vỡ nhiều nguyên tắc cuộc sống đó giờ của Lisa.

Sau đó cả hai nhanh chóng xuống núi để kịp trước khi trời tối nhưng có vẻ ông trời lại phụ lòng họ, đi được hơn nửa đường thì trời đã tối hẳn. Lisa nhanh nhẹn lấy trong balô một chiếc đèn pin nhỏ ra để soi đường, cẩn thận nắm lấy tay Chaeyoung:

- Bám chặt tay Lisa một chút, đường tối như vậy đi rất nguy hiểm

- Em biết rồi – Chaeyoung ngại ngùng gật đầu, trong lòng tự hỏi sao con người này ngang càng ngọt ngào vậy nhỉ? Vậy làm sao mà Chaeyoung không yêu càng thêm yêu đây

Cả hai vẫn tiếp tục đi, vì trời quá tối nên họ cũng chỉ dám bước từng bước nhẹ nhàng để cho an toàn. Bất ngờ Chaeyoung bị hụt bước nên té xuống, chân cô nàng trẹo sang một bên khiến cô nàng đau đến mắt rưng rưng nhưng không dám rên rỉ vì sợ Lisa lo lắng. Lisa hoảng hốt ngồi xuống bên Chaeyoung, tay cầm đèn pin rọi xem chân cô nàng thế nào rồi, chắc có lẽ là bong gân khiên chân cô nàng sưng to lên với một người có kinh nghiệm leo núi như Lisa, cô biết rằng Chaeyoung đang rất đau vậy mà không một tiếng kêu than nào, đúng là có nghị lực nha. Lisa ân cần lấy trong balô ra một chai thuốc rồi nhẹ nhàng xoa lên chân của Chaeyoung, đúng là dân leo núi chuyên nghiệp nha, đồ gì cũng có.

- Còn đau lắm không?

- Em không sao đâu, chỉ hơi đau thôi – Chaeyoung mặt hơi đỏ vì sự ân cần của Lisa

- Sưng như cái giò heo còn kêu là chỉ hơi đau – Lisa nói rồi bóp vào chân của Chaeyoung một cái

- Ah, Yah, Lisa tính giết em hả - Cuối cùng Chaeyoung không chịu nổi phải la lên một tiếng, đau thật chứ không giỡn đâu nha

- Tưởng Chaeyoung không biết đau chứ - Lisa trêu chọc Chaeyoung nhưng thấy cô nàng đau đến ứa nước mắt lòng có chút hối hận, không suy nghĩ cúi xuống hôn lên bàn chân đang sưng của Chaeyoung.

- Lisa làm gì vậy, dơ lắm đó – Chaeyoung liền đẩy Lisa ra

- Thật sự xin lỗi, giờ chúng ta tiếp tục xuống núi thôi – Lisa cầm lấy tay Chaeyoung dịu dàng nói

Chỉ vài điều đơn giản mà Lisa đã khiến cho trái tim của Chaeyoung muốn nổ tung khỏi lồng ngực, gắng gượng đứng lên để tiếp tục xuống núi thì Lisa liền đưa cho Chaeyoung đèn pin:

- Em đeo đỡ balô lên đi với soi đèn cho Lisa đi là được – Lisa cúi người xuống dự định cõng Chaeyoung

- Em đi được mà, Lisa cõng em xuống núi sẽ rất mệt – Chaeyoung xót cho Lisa nên không chịu được cõng

- Có Lisa ở đây, em nhất định không được chịu đựng nữa, ngoan ngoãn lên soi đèn cho Lisa đi là được – Ánh mắt Lisa kiên định nhìn Chaeyoung, cô nàng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trên lưng của Lisa mà hưởng thụ. Mối quan hệ của họ đang tiến thêm một bước tiến mới, chưa phải là yêu nhưng ít ra trong lòng mỗi người đều đã khắc tên đối phương lên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store