ZingTruyen.Store

Bi Mat Cua Anh

- Nè nè Khanh Vũ, cậu chờ tôi một chút

Một cô gái xinh đẹp đuổi theo cậu từ phía sau, trong tay cô ấy cầm một tấm thiệp nhỏ đáng yêu, giống như là thư tỏ tình. Khanh Vũ vừa quay lại là có thể nhìn thấy được cô ngây, nhưng cậu cũng không bất ngờ lắm, chỉ im lặng đứng đợi, cứ như là đã quen với việc này vậy.

- Phù...Khanh Vũ, cậu có thể đưa thư này cho Hồ Nam giúp tôi không?

Lần này là lần thứ N cậu được người ta nhờ làm bồ câu đưa thư tình cho thằng bạn chí cốt rồi, phiền thì cũng thật là phiền phức quá đi, nhưng cậu lại không biết cách nào để có thể từ chối. Chỉ có thể cười gượng gạo, miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ.

- Ừm, để tôi đưa cho cậu ấy giúp cậu.

- Ahihi! Cảm ơn cậu nhiều.

- Không có gì.

Tay nhận lá thư mà lòng cậu thầm thở dài, đành phải mang lá thư này đến đúng người vậy dù biết trước kết quả nhưng cũng phải làm. Vừa đi vừa than ngắn thở dài được tầm 30 phút thì cậu đến được cửa lớp, cậu bước vào ngồi vào chung bàn với Hồ Nam.

Cậu đặt thư lên bàn, định mở lời thì:

- Trả đi.

Lời nói của Hồ Nam lạnh như nước đá, nhìn cũng chả thèm nhìn lá thư trên bàn đến một cái đã bảo Khanh Vũ đem trả rồi.

- Nhưng mà...

Cậu định nói thêm rằng " nhưng mà...đó là tấm lòng của người ta mà". Nhưng câu nói ở cửa miệng chưa kịp nói hết lời thì đã bị ngăn lại bởi một lời nói vô cảm ngăn lại "Vậy thì vứt đi" của Hồ Nam.

Cậu thực tức đến mức muốn bóp cổ của Hồ Nam, thực biết tính khí của anh vốn lạnh lùng nhưng mà đến độ này thì rất quá đáng "Cậu!". Khanh Vũ nghiến răng bực bội, cầm lấy bức thư đem đi. Trong khi đó, Hồ Nam vẫn bình thản đọc sách, một chút cũng không để tâm đến nét mặt buồn bã với đôi mắt đã ngấn lệ của bạn nữ sinh đứng bên ngoài cửa sổ.

Khanh Vũ nắm lấy tay bạn gái ấy, dắt cô ra ngoài băng ghế. Dịu dàng an ủi cô:

- Khăn này, bạn đừng khóc nữa.

Cô cầm lấy cái khăn, đưa lên mặt khẽ lau nước mắt, dù cố kiềm chế nhưng cô vẫn sụt sùi "Hức...tại sao? Tại sao cậu ấy lại từ chối tớ vậy Khanh Vũ? Có phải tớ có gì không tốt ?"

Cậu nhìn câu thở dài " Haizzz, không phải tại cậu không tốt mà là do tên kia quá vô tâm thôi".

Cô đau lắm, đau từ trong tim, định tựa đầu vào ngực Khanh Vũ mượn một chỗ dựa để khóc, che giấu nỗi đau thất tình cùng sự yếu đuối bất lực của chính bản thân mình. Nào ngờ chưa gì đã bị một bàn tay to lớn chặn lại, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuông mặt lãnh băng của của Hồ Nam.

Hồ Nam chỉ liếc cô một cái rồi nhanh như chớp kéo Khanh Vũ về phía mình như thể đang bảo vệ vật sở hữu của mình tránh sự xâm phạm của một người khác vậy. Sau khi xác định khoảng cách của cô gái và khanh vũ đã đủ an toàn, anh mới lạnh giọng nói: "An ủi thế đủ rồi, đi thôi!". Dứt lời Hồ Nam kéo Khanh Vũ đi khỏi.

- Nè! Hồ Nam, cậu buông ra coi...buông ra.

Mặc cho Khanh Vũ có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể gỡ được bàn tay cứng rắn đang siết chặt tay cậu của Hồ Nam, so về thể lực cậu thực sự không thể so với anh nhưng cậu lại chẳng bao giờ chịu thua.

- Không buông tôi sẽ cắn cậu đấy.

Nhận ra Khanh Vũ đã nhịn đến khó chịu rồi. Hồ mới nới lỏng vòng tay để thả tay cậu ra, anh cũng không quên hỏi thăm cậu "Giận sao?"

- Hứ!

- Tặng cậu cây kẹo, đừng giận nữa.

- Tôi không phải con nít.

- Vậy thì cái này? có muốn không?

Anh lấy quyển boylove mới nhất của tác giả mà cậu ấy thích đưa ra trước mặt cậu khiêu khích, anh thừa hiểu cậu bạn thân bao năm của mình. Dù cậu ấy có giận dỗi đến đâu chỉ cần hối lộ bằng cách này là hiệu quả tức thì.

- Hừ, tạm tha cho cậu.

Khanh Vũ chớp lấy quyển sách, háo hức ôm vào lòng, ngửi mùi thơm của trang giấy mới mà vẻ mặt phấn chấn thấy rõ. Cậu háo hức lật từng trang truyện mới tinh ra mà anh mắt sáng rực hơn cả đèn pha. Riêng Hồ Nam, cậu đứng lặng nhìn nụ cười tươi như hoa nở của Khanh Vũ, anh không nói cũng chẳng thể hiện nhiều cảm xúc nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy thoáng chút vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store