ZingTruyen.Store

Bí Mật Của Anh Gia Sư Bị Lộ Tẩy Rồi!

Chương 5: Xác Định Quan Hệ?

_huongnoiviettruyen_

Sáng hôm sau, Giản Thanh tỉnh dậy trong lòng Giang Bạch Châu. Cậu khẽ nhúc nhích người nhưng cả cơ thể lại đau nhức như vừa bị ai tẩn cho một trận.

Cậu đảo mắt nhìn quanh sau đó hốt hoảng phát hiện bản thân đang nằm trong lòng học trò của mình.

Giản Thanh thẹn muốn khóc, kí ức đêm qua ùa về khiến cậu đỏ bừng cả mặt.

Đột nhiên, Giang Bạch Châu mơ ngủ, ôm chặt lấy cậu khiến tim Giản Thanh đập loạn nhịp vì hoảng sợ.

Cậu cảm thấy bản thân sẽ sớm bị đuổi việc vì vậy tự nhiên Giản Thanh lại thấy buồn và day dứt.

Càng đáng sợ hơn nữa là đêm qua tên học trò nham hiểm này không dùng bao, lỡ như cậu có thai thì sao đây?

Nhưng cũng không thể trách Giang Bạch Châu được, dù sao cũng là do cậu dễ dãi, lớn từng này tuổi rồi mà không biết tự bảo vệ mình. Bây giờ Giản Thanh đang hối hận vì tối qua cậu đã tò mò mà uống liền mấy ly rượu sặc sỡ kia.

Giản Thanh dần bị suy nghĩ nhấn chìm. Trong lúc cậu đang nghĩ ra vô vàn trường hợp sau khi người trước mặt tỉnh dậy, Giang Bạch Châu đã mở mắt ra chăm chú nhìn Giản Thanh mà cậu không hề để ý.

"Anh nghĩ gì vậy?" Giang Bạch Châu vẫn còn ngái ngủ, giọng nói khàn khàn cất lên.

Giản Thanh theo bản năng giật mình một cái sau đó rụt rè nói: "Chuyện hôm qua, em tính thế nào."

"Là lỗi của tôi, không phải lỗi của anh. Tôi muốn chơi anh từ lâu rồi." Giang Bạch Châu thản nhiên nói nhưng trong đầu lại nghĩ rằng không thể để người này nghĩ nhiều thêm nữa nếu không gia sư nhỏ của hắn sẽ bị những suy nghĩ vớ vẩn này làm tổn thương.

"Không được nghĩ nhiều, tôi đã xem qua tài liệu rồi, chúng ta làm một lần không dễ có em bé thế đâu." Giang Bạch Châu biết Giản Thanh lo lắng điều gì liền cúi xuống, vỗ nhẹ vào lưng cậu như trấn an.

Cậu không đáp, chỉ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc sảo của hắn. Từ trong đôi mắt ấy, Giản Thanh tìm thấy một thứ cảm xúc khác lạ mà chính cậu cũng không thể diễn tả. Loại cảm xúc ấy khiến cậu phải quay đi chỗ khác, sợ phải đối diện trực tiếp với nó.

"Còn nữa, nếu anh không thích thì cứ coi như mọi chuyện là sự cố, nhưng tôi muốn chúng ta tiến xa hơn." Giang Bạch Châu nói xong lời này liền lúng túng. Giản Thanh biết cậu học trò ngượng liền vùi đầu vào trong chăn, một lát sau cậu mới nói: "Cứ coi như, chúng ta là bạn tình, nếu em muốn."

Giang Bạch Châu lập tức nóng bừng cả người. Dường như Giản Thanh đang hiểu lầm ý của hắn. Thứ hắn muốn cậu nói ra là thân phận khác, không phải như vậy. Chẳng lẽ hắn nói không đủ rõ ràng sao?

Tự trấn an mình, Giang Bạch Châu nghĩ ngày tháng còn dài, hắn sẽ khiến Giản Thanh thay đổi suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Nghĩ vậy, hắn liền vui vẻ đồng ý.

Nhưng Giản Thanh lại nghĩ khác hắn, cậu nghĩ hoá ra tiến xa hơn của Giang Bạch Châu chính là ý này, vậy mà cậu còn tưởng...

Xua đi mấy ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, Giản Thanh khẽ vỗ lên hai má mình mấy cái cho tỉnh táo sau đó mới chui ra khỏi chăn.

Giản Thanh muốn tự mình tắm rửa nhưng Giang Bạch Châu đã nhanh tay nhanh chân bế cậu lên đi về phía nhà tắm.

Trong phòng tắm còn bố trí một phòng xông hơi nhỏ, bình thường Giang Bạch Châu rất ít khi dùng tới nhưng hôm nay, sau khi giúp Giản Thanh cọ rửa thân thể xong, hắn lại ép cậu ngồi trong đó một lát để cả người được thoải mái.

Trong làn sương mờ của phòng xông hơi nhỏ, tuy hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại không nói gì, mỗi người đều thả mình vào những suy nghĩ riêng.

Xong xuôi cũng đã gần tám giờ sáng. Giang Bạch Châu cẩn thận đỡ anh gia sư xuống phòng bếp.

Hắn thuần thục múc cháo trong nồi đang liu riu lửa ra cho nguội bớt sau đó đi gọt một đĩa hoa quả còn trang trí hình thù thật bắt mắt rồi mới bưng ra cho Giản Thanh.

Cậu nhìn bữa sáng trước mặt không khỏi kinh ngạc, trong lòng có chút vui vẻ khác lạ, những miếng cháo đưa vào miệng đã hợp miệng càng trở nên ngon một cách lạ kì.

Giản Thanh chỉ mải ăn, khi ngẩng đầu lên cậu bắt gặp một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.

"Em không ăn sáng sao?" Giản Thanh buông thìa xuống, nhẹ nhàng hỏi.

"Anh cứ ăn đi, em đã ăn rồi." Giang Bạch Châu cảm thấy gia sư này hắn rất ưng ý, để chuộc tội với cậu, hắn đã dậy từ sớm để ninh cháo, dọn phòng. Để biết cậu thích ăn gì, hắn còn cố ý lật lại hồ sơ của cậu - thứ từng bị bỏ xó trong góc.

Giản Thanh nhìn gương mặt rạng rỡ của Giang Bạch Châu cũng vui lây, hiếm khi cậu được ai chăm sóc tận tình như vậy nên có chút cảm động. Bất giác, cậu nở một nụ cười tươi rói với hắn làm Giang Bạch Châu ngẩn người, mất một lúc lâu hắn mới định thần lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store