Bị Gấu cắn có làm sao không (Cover)
Chap 24. Baby Diệp
Thùy Trang chỉ ngủ được khoảng 3 giờ đồng hồ, nàng rục rịch tỉnh giấc. Đôi mắt mỏi mệt hé mở đã liền nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người, cơ thể được bao bọc bởi cảm giác yên ấm quen thuộc. Nàng dụi mắt xem có phải đang mơ hay không, thật may, đây chính là sự thật.
Khoé môi Thùy Trang vẽ nên nụ cười nhẹ nhõm, nàng rúc sát vào lòng Diệp Anh, bàn tay níu áo cô rồi khép mắt, bây giờ có thể yên tâm ngủ rồi.
Diệp Anh vốn đã thức từ lâu, chỉ là nhắm mắt cho đỡ mỏi, nhưng cảm nhận cục cưng trong tay cự quậy, cô nhanh chóng mở mắt, đặt bàn tay lên mái đầu nhỏ xoa nhẹ nhàng. Hành động ân cần ấy làm Thùy Trang giật mình, nàng ngước lên nhìn liền bắt gặp một ánh mắt trìu mến.
-Anh tỉnh rồi.
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, sóng mũi Thùy Trang tự dưng lại cay cay mà môi lại nhoẻn cười, đủ biết nàng lo lắng và bây giờ vui mừng đến nhường nào.
-Chị chỉ ngủ một chút, bé Gấu khóc sao?
Trong bóng đêm Diệp Anh vẫn trông thấy rõ mồn một cặp mắt sưng húp của bảo vật nhà mình, cô đau lòng áp tay lên gò má nàng, nâng niu vuốt ve.
-Em sợ Anh sẽ bỏ em mất.
Thùy Trang hít nhẹ cái mũi, nàng rưng rưng nhìn sâu vào mắt người yêu, môi mím mím nhìn thấy thương. Mới vài tiếng trước nàng đã vô cùng hoảng sợ, tim liên hồi đập hối hả, vì sợ mình sẽ không còn cơ hội ở bên cạnh cô ấy nữa .
-Làm sao mà bỏ em được, chị phải sống khoẻ mạnh để chăm sóc cho em chứ.
Diệp Anh phì cười, cưng nựng véo lên chóp mũi của em bé ngốc, lúc nào cũng suy nghĩ thoái quá hết trơn.
Em bé cười thích thú khi được cưng nựng, nàng lại chui rúc vào vòng tay ấm áp của chị người yêu mà tận hưởng. Cả hai ôm lấy nhau, trao nhau từng hơi ấm, không nói gì nhưng cũng hiểu được trái tim của đối phương. Diệp Anh thoải mái dụi mặt vào mái tóc thơm tho hít lấy vài hơi, Thùy Trang hôm nay ngoan ngoãn chịu gội đầu rồi, ngửi thật thích.
-Anh uống nước nha? Bé lấy cho chị.
Nàng ngay lập tức ngồi dậy, đi tới cái bàn rót cho cô một ly nước ấm.
Xong thì quay lại đỡ Diệp Anh ngồi dậy, hai tay ôm lấy người yêu cẩn thận không để chạm vào vết thương ở lưng cô. Thùy Trang còn cẩn thận lót cái gối phía sau mới cho Diệp Anh dựa vào rồi đưa nước cho cô uống
Đợi cô uống hết nước xong, nàng cất cái ly rồi hỏi:
-Chị còn đau không?
-Có, đau lắm á.
Được bé yêu quan tâm, Diệp Anh thừa cơ hội làm nũng chu môi phồng má, thêm nhăn mặt tỏ ra đáng thương.
-Ơ đau ở đâu? Để em coi.
Không nằm ngoài dự đoán, cặp chân mày xinh đẹp tức khắc cau lại, Thùy Trang lo lắng cầm tay coi xoa xoa rồi sờ soạng khắp người cục vàng của mình.
Kế hoạch thành công, Diệp Anh cà rỡn đưa môi ra:
-Đau ở đây, em hôn cho bớt đâu đi.
Cánh môi chu chu ra nhìn phát ghét, nhưng rồi Thùy Trang cũng hôn lên một cái. Thôi thì người ta đang bị thương, cưng chiều chút cũng không mất mát gì.
Diệp Anh khoái chí cười hì hì sau khi được hôn cô vươn lên tay ôm lấy nàng rồi đỡ cả hai cùng nằm xuống, lấy mền đắp lên. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 4 giờ sáng, ngủ thêm nữa cho sướng.
Cặp gà bông nằm an ổn trên giường, Thùy Trang vừa định chui vào nơi ấm áp thân quen thì Diệp Anh đã nhanh hơn nàng, cô trượt người xuống rồi ôm lấy eo nàng, mặt dụi dụi vào nơi nhô cao mềm mại mình ưa thích.
Mặc dù không hiểu Diệp Anh đang định giở cái trò gì, nhưng nhìn cô ấy lúc này thấy cưng quá nên Thùy Trang để im luôn cho cô tuỳ tiện nắn bớp ngực mình. Giờ thì y hệt biến thái. (ơi là trời 😧)
-Mommy Trang, dỗ em bé ngủ đi.
Ẹc cái gì vậy? Nhõng nhẽo thấy sợ luôn.
Thùy Trang nựng nựng cái má tròn ủm của Diệp Anh, khi cô ấy tươi cười đáng yêu chết mất.
-Được rồi, baby Diệp ngủ ngoan nhé.
Nàng một tay gãi đầu Diệp Anh, một tay đưa xuống vỗ nhẹ mông cô giống như cách mà chị người yêu vẫn hay dỗ mình ngủ, còn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái.
Baby Diệp ngoan ngoãn dụi mặt vào cặp đào mềm mại của "mommy", yên bình nhắm mắt và thả lỏng người.
Nhưng mà...
Cô chưa ngủ là nàng đã lăn ra ngủ trước rồi, mommy dỗ bé kiểu gì vậy? Diệp Anh bất lực lắc đầu cười rồi nhướng lên hôn cái chóc vô môi nàng, sau cùng cũng ôm tình yêu chìm vào giấc ngủ.
.
Chiều hôm sau Diệp Anh cũng được về nhà, ba mẹ có ghé qua với cô đến tối thì về và để lại không biết bao nhiêu là đồ ăn. Hiện giờ là 9 giờ tối, Thùy Trang đang sắp xếp lại tủ lạnh, còn chị người yêu của nàng thì ở sofa gắn kết tình thương với Bubby.
-Daddy nói con bao nhiêu lần, ăn hết không bỏ mứa.
Diệp Anh nghiêm mặt, ngón tay chỉ vào Bubby dạy bảo khi nó vừa nhả miếng cà rốt ra.
Ừ daddy dạy thì kệ daddy, Bubby nó đã không thèm ăn nữa thì lại giả điếc. Coi cái mặt nó bơ bơ, không thèm ngó cô là thấy ghét rồi đó.
-Ăn vô nghe hong, hư là đuổi ra đường đấy.
Cô nắm con vật mập ú lên đặt nó trên đùi mình, đút cho nó miếng cà rốt cắn dở, con cái gì hư đốn, riết nói không nghe.
Bị daddy la quá Bubby cũng cam chịu ăn nốt bữa tối, lát nữa méc mommy sau.
Sau khi cho con gái ăn xong, Diệp Anh hài lòng ra mặt, cô vui vẻ xoa đầu Bubby rồi cho nó trở về chuồng. Công nhận làm ba mẹ thật chẳng dễ dàng.
-Em bé~
Thế là cô chạy lại chỗ Thùy Trang nũng nịu, ôm lấy nàng cọ cọ, giọng chảy dài:
-Chị không làm người lớn nữa đâu, muốn làm em bé thôi.
-Bị điển hả? Bỏ em ra coi.
Thùy Trang đẩy đẩy hai cánh tay đang siết chặt eo mình, khó thở quá.
-Hong~ muốn làm em bé à.
Cô vẫn lì lợm dụi đầu vào sau gáy nàng, ôm người yêu lắc qua lắc lại đòi hỏi.
-Em bé đi vô ngủ cho mẹ.
Nàng đành chiều ý đổi giọng, nghiêm khắc ra lệnh cho đứa con không biết từ đâu ra của mình.
-Dạ, lát nữa mommy vào với bé nha.
Vậy là liền xuất hiện baby Diệp vâng lời, lăng xăng chạy vào phòng trước.
Ngộ hen, hai đứa yêu nhau mà đứa nào cũng muốn làm em bé. Là sao?
Thùy Trang dọn dẹp xong liền vào trong thấy Diệp Anh sắp xếp chăn gối nằm chừa chỗ chờ mình, nàng mỉm cười đi tới. Vừa đặt lưng xuống đã bị cô chụp lấy, mạnh bạo trấn áp hôn môi.
Cả người Thùy Trang vô lực vặn vẹo, cổ ngửa lên phó mặc cho Diệp Anh cắn mút. Nàng không dám động mạnh vì sợ chạm vào vết thương của cô. Diệp Anh hôn đã đời, thè lưỡi liếm liếm môi nàng, cắn má nàng vài cái rồi cũng chịu rời ra, thoả mãn nằm cười.
-Lợi dụng là giỏi.
Em người yêu véo má cô, biết là Diệp Anh luôn tìm cách ức hiếp mình nhưng chẳng lúc nào nàng trở tay kịp cả.
-Hì...mommy cho bé bú sữa đi. (chị nói giề cơ🙄)
Diệp Anh cười khoái chí, chu môi nói, mắt thì dán vào cặp đồi núi chập chùng, tay chỉ chỉ.
-Em bé cái gì, con nít quỷ thì có.
Nàng híp mắt, tay đánh vào mông cô một phát. Hư nè.
-Cho bé bú. (chị có thôi cái nết già dê đó ngay chưa)
Coi bản mặt kìa, muốn cắn sứt cái mỏ ghê ta.
Hừm. Thùy Trang thở hắt ra, ai mượn nói muốn thử làm mommy chi cho mệt vậy nè. Rốt cuộc lại phải cho bé bú sữa.
-Lại đây.
Thấy Thùy Trang cởi nút áo ngủ ra, hai mắt Diệp Anh liền bật sáng như đèn pha ô tô, không chần chừ nhích tới ngậm lấy quả đào thơm ngon.
Chùn chụt
Cái mỏ của cô mút mạnh đỉnh ngực nàng từng hồi, vang lên âm thanh sống động, ánh mắt thích chí nhìn lên. Thùy Trang không thèm nói, cứ như vậy mà đi ngủ trong khi ai đó vẫn chăm chỉ ở ngực mình.
- Con dê già, khoẻ lại chết với em.
.
Mấy hôm sau, vết thương của Diệp Anh đã sắp bình phục, cô thấy khoẻ rồi nên quay trở lại quán cafe làm việc tiếp. Hôm nay Thùy Trang bắt đầu học kì mới cho nên cũng bận rộn.
Buổi chiều đi học về, Diệp Anh chở nàng tới quán chơi một chút. Cô lấy cho nàng hộp sữa để uống trong khi chờ mình xong việc.
Thùy Trang là một em bé ngoan, ngồi im một chỗ uống sữa ăn bánh, mắt tròn xoe theo dõi theo chị người yêu của mình. Hỏi sao mà cô không cưng cho được chứ.
-Xong rồi mình chuẩn bị về thôi.
Diệp Anh đi tới chỗ nàng, hôm nay họ có một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà.
-Dạ.
Thùy Trang đứng dậy khoác tay Diệp Anh theo cô ra ngoài.
.
Cặp gà bông quấn quýt bên nhau dưới bếp, chị lớn hầm thịt, em nhỏ luộc cà rốt, thi thoảng chị lớn ghé mỏ qua ăn vụn rồi bị em nhỏ quánh cái bóp. Nhìn trông có vẻ bạo lực gia đình, nhưng Diệp Anh nghiện chết cái sự bạo lực đáng yêu này. Hừm, chẳng ai bình thường khi yêu.
-Ưm... Diệp Anh tránh ra, không cho hôn em
Thùy Trang nhăn nhó né tránh khi cứ bị chị người yêu đè ra hôn suốt, lần này là lần thứ 12 rồi đó, móp hết má gấu người ta.
-Sao không cho chị hôn?
Hỏi thì hỏi vậy chứ Diệp Anh cũng lì lợm ôm mặt bé yêu, môi hôn chóc chóc cái má vừa mềm vừa trắng lại còn thơm mùi đào chín của nàng.
-Chị quậy quá, khét gà của em bây giờ.
Nàng chu mỏ đẩy cô khỏi người mình, chỉ tay ra lệnh cho chị yêu tập trung vào chảo gà chiên.
Diệp Anh cười cười rồi nghe lời em bé nấu ăn tiếp, không nghe em giận không cho ngủ chung thì khổ.
Ting tong~
-Để chị ra mở cửa.
Khách tới rồi, đồ ăn cũng gần xong hết, Diệp Anh nhanh chân chạy ra tiếp đón.
-Xin chào.
Là Quỳnh Nga, Ngọc Huyền, Lan Ngọc và có cả Min, tuy nhiên lần này con bé không nhìn cô bằng ánh mắt khao khát nữa rồi.
-Thơm quá ta.
Lan Ngọc cầm túi quà đi vào, ngửi thấy mùi thức ăn liền khen ngợi.
-Mọi người ngồi chờ xíu nha. Em sắp xong rồi.
Thùy Trang bên trong bếp nói vọng ra, sau đó là Diệp Anh liền trở vào phụ nàng.
Bàn tiệc đã sẵn sàng, cũng chỉ đơn giản như là một bữa ăn gia đình nhưng mọi người lại thấy nó đặc biệt vô cùng. Có lẽ ăn ngon bao nhiêu không cần biết, tình cảm dành cho nhau mới là quan trọng.
-Diệp Anh, chúc mừng cậu khoẻ mạnh trở lại, mình mua cho cậu loại rượu cậu thích nhất đây.
Một cặp rượu Tequila được đặt ngay ngắn trước mặt Diệp Anh, với kinh nghiệm của một người sành uống cô thừa biết loại rượu này không hề rẻ chút nào, nhưng người bạn thân này chưa bao giờ tiếc với cô thứ gì.
-Cảm ơn cậu
-Em cũng có quà cho hai chị.
Min bẽn lẽn đưa hộp bánh cho Thùy Trang, từ xưa đến giờ đây là lần đầu tiên nó cho nàng một thứ gì đó. Con bé đã rất hối hận, sau vụ việc đó cũng giúp nó hiểu ra nhiều điều, bây giờ đối với Min, nó tôn trọng chị họ không kém gì ba mẹ của mình.
-Cảm ơn em, Min.
Nàng vui vẻ nhận lấy, trong long có chút xúc động.
-Em phải cảm ơn mọi người mới đúng.
Con bé nhỏ nhẹ nói rồi nắm lấy tay Thùy Trang, nhìn thẳng mắt nàng. Bằng giọng điệu chân thành, nó nói:
-Em hứa từ này về sau sẽ không xen vào giữa chị và chị Diệp Anh nữa, chị tha lỗi cho em nha, từ giờ chị cần gì cứ nói, em dốc hết sức làm cho chị.
-Thôi chuyện qua rồi, chị không để tâm đâu.
Nghe con bé nói vậy là Thùy Trang đủ vui rồi, nàng mỉm cười xoa đầu nó.
-Chị em vui rồi ha, giờ ăn để nguội hết ngon.
Diệp Anh cũng mừng rỡ cười lớn
Bữa ăn diễn ra với bầu không khí cực kỳ vui vẻ và ấm cúng.
.
Ăn uống xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi ngồi lại chơi một lúc. Thùy Trang ngồi lọt thỏm trong lòng Diệp Anh ăn trái cây, mấy người kia thì chơi bài với nhau. Không có gì thú vị hết, nàng nghĩ vậy rồi tiếp tục nhai miếng xoài trong miệng, nhìn lên Diệp Anh liền được cô tặng cho một cái hôn vào trán.
-Bé Gấu ngày mai ăn gì chị làm nè?
Cô hỏi rồi cọ mũi vào má nàng, bàn tay xoa xoa cái bụng em bé, do ăn no nên có hơi căng lên sờ thích quá luôn à.
-Ăn gì cũng được hết á, Anh nấu gì cũng ngon.
Em bé quay qua nịnh nọt, thì nàng dễ ăn mà món nào Diệp Anh nấu cũng ngon hết trơn, được cô chăm kỹ quá có khi tăng mấy kí rồi cũng nên.
Ting~
Ai bấm chuông nữa vậy ta?
-Để em.
Ngọc Huyền dường như biết trước được gì đó, khều tay Quỳnh Nga cười ẩn ý rồi chạy ra ngoài.
Người ở trước cửa là anh giao hàng, sau khi kí nhận xong, Ngọc Huyền đem gói hàng vào trong rồi đi thẳng lại chỗ cặp đôi kia. Hai cái người cứ âu yếm nhau hoài luôn, thế giới xung quanh như vô hình vậy đó.
-Đây là quà của chị với bé Huyền nè.
Quỳnh Nga cũng đứng dậy, tươi cười cầm món quà trên tay người yêu mình đưa cho Diệp Anh và Thùy Trang.
-Hửm? Quà nữa hả?
Cô chớp chớp mắt, chỉ là mời qua ăn uống thông thường thôi mà quà cáp nhiều dữ.
-Em mở ra liền đi Thùy Trang, của riêng em đó.
-Ngọc Huyền nói.
-Dạ
Bé gấu nhỏ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, đi vào trong lấy kéo rồi trở ra.
Diệp Anh rời khỏi sofa, ngồi kế bên nàng giúp em người yêu mở quà. Mọi người ai cũng tò mò, không hiểu là quà gì mà người ta gói kĩ thế, nãy giờ mở mấy lớp luôn chưa hết.
Cuối cùng cũng đến lớp cuối cùng, Thùy Trang cùng Diệp Anh hào hứng gỡ cái bọc nilong ra, hai cặp mắt hết sức mong chờ.
Giây phút vừa sờ vào món đồ bên trong thấy hơi kì kì, đến khi Thùy Trang cầm lên thì đôi trẻ đỏ rát hết cả mặt. Chính xác là nội y, màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu vàng, màu đen, màu cam, màu trắng, đủ 7 màu cho một tuần luôn, đã vậy còn là vải ren nữa mới chết.
-Hai cái người này, aizzz hết cái để tặng rồi hả?
Diệp Anh đỏ mặt gầm gừ với bọn họ, nghĩ sao mà tặng cho em bé của cô mấy thứ này trời, vụ váy ngủ cô còn chưa tính sổ.
-Cao tay.
Ngược lại Lan Ngọc rất thích sự táo bạo này, còn khoác vai Quỳnh Nga tán thưởng.
-Nghe nói lần trước hai người cháy dữ lắm, đêm nay cháy hơn vậy nữa đi.
-KHÔNG!!! EM KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!
Đó chính là tiếng thét thất thanh chấn động trời đêm của Thùy Trang. Chị Ngọc Huyền sao có thể hại em như vậy chứ? Lần này Diệp Anh hoá sói đầu đàn cho coi, huhu.
Ngọc Huyền báo quá báo đi, sos Thùy Trang.
---End chap---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store