ZingTruyen.Store

Bhtv Nguoi Xua

Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều ngồi ăn cơm

Con Chi đang bón thằng bé Sâu ăn cháo, thằng nhỏ được năm tháng, ú nu và cứ ư a cười toe, miệng toàn cháo loang. Bé Sóc ngồi kế bên, líu lo kể chuyện đi lượm trứng gà, hết hỏi mẹ Diệu sao con gà kêu, hỏi tới má Chi con gà có trước hay là cái trứng có trước

Cha Chi bỗng bỏ chén xuống, nhìn hai đứa nhỏ rồi nhìn sang hai người lớn:

- Ủa nuôi nhau kiểu này mấy năm rồi, có con hai đứa rồi... mà tính ở hoài kiểu này hả?

Con Chi ngước mắt. Thím cũng ngừng đũa. Cả hai hơi khựng lại. Từ lâu, họ sống cùng, nuôi con cùng, thương nhau không giấu nữa. Nhưng... cưới thì chưa bao giờ nói

Mẹ của nó ngồi bên, tiếp lời:

- Má thấy... cưới đi con. Đám nhỏ biết rồi, bà con biết rồi, ai cũng thương. Cưới là để đàng hoàng, không ai xầm xì nữa. Mà cưới cũng là để rước nhau về chính thức, có bàn thờ chứng!

Chú ba đang gắp cá, nói chen:

- Ờ, chớ không ai phản đối gì đâu! Con Sóc đi đâu cũng khoe có hai má, còn thằng út lành tánh như vầy, ở chung hoài rồi... cưới đi con!

Thím cúi xuống, nhẹ vuốt tóc bé con trong lòng, giọng lí nhí:

- Nhưng... con sợ làm rộn mọi người...

Thím ba lắc đầu cười:

- Rộn gì. Cưới có hai đứa, bốn người làm chứng là đủ rồi. Mình ở quê mà, thiệt lòng là được!

Thím Diệu khẽ nắm tay nó dưới gầm bàn. Lâu rồi, chưa ai kêu họ "cưới nhau" một cách đàng hoàng như vậy. Mà nghe rồi, thấy sống mũi cay cay

Con Chi nghiêng đầu nhìn thím Diệu, thím gật nhẹ

- Ừ, vậy mình cưới đi nghen?

---

Họ không rình rang. Chỉ một buổi sáng chọn ngày lành, hai người tự tay ủi áo dài, chọn màu hồng phấn nhạt như sắc mây buổi sớm. Tóc ai cũng để xõa dài, chỉ đội thêm chiếc mấn hồng vải mềm, vừa kín đáo vừa duyên

Sân nhà được quét sạch từ chiều hôm trước. Bàn thờ ông bà chưng thêm bình hoa huệ, mâm lễ đơn sơ gồm bánh tét, cặp đèn cầy, và ba ly rượu. Nắng lọt qua tàu cau rọi vào mâm xôi gấc đỏ au, như chúc phúc không lời

Bé Sóc diện bộ áo bà ba xanh lam, chạy vòng vòng nắm áo má Chi:

- Mẹ Diệu, má Chi đẹp quá trời luôn hà! hai người mặc áo hồng giống hoa giấy nha!

Rồi bé Sóc quay sang ông bà nội:

- Bữa nay má con cưới nhau, mai con phải kể với mấy bạn mới được!

Thằng Sâu thì nằm ngoan trong tay thím Diệu, ư a, chụm môi chu ra như đòi góp chuyện với chị gái. Cả nhà bật cười. Cái đám cưới mà thằng nhỏ mới biết kêu "ma ma" hôm trước, hôm nay là khách danh dự

---

Lễ bái gia tiên diễn ra trong yên ấm. Nó và thím Diệu thắp nhang, quỳ xuống trước bàn thờ. Tay chắp thành kính, họ cùng khấn:

- Hôm nay tụi con chính thức nên nghĩa vợ chồng, xin ông bà chứng giám, cho tụi con được bình an, hạnh phúc, nuôi con lớn khôn!

Sau lễ bái gia tiên, mọi người quây quần lại trong gian nhà giữa, Chi và thím Diệu đứng cạnh nhau trước bàn nhỏ có phủ khăn trắng tinh, bên trên đặt hai chiếc nhẫn bạc trơn, bóng loáng như giọt sương đầu ngọn cỏ!

Nhẫn không vàng, không hột xoàn. Là con Chi lén đặt làm ở chợ huyện từ mấy tuần trước. Bạc thôi, nhưng sáng, mát và vừa tay thím Diệu lắm

Chú ba thay mặt gia đình nói vài lời ngắn gọn, giọng đầy trìu mến:

- Hôm nay, hai đứa chính thức nên nghĩa vợ chồng. Nhẫn không làm nên tình, nhưng là vật cột lòng, như lời hứa sống với nhau đến già, thương nhau tới răng long đầu bạc

Mẹ nó cười, gật đầu theo. Bé Sóc thì đứng giữa, tay cầm bó hoa vải nhỏ, mắt long lanh nhìn hai má, miệng thủ thỉ:

- Má đeo nhẫn rồi là ở với nhau hoài hoài nha!

Con Chi cầm chiếc nhẫn đầu tiên, tay run run. nó ngước nhìn thím, ánh mắt dịu dàng xen lẫn hồi hộp:

- Chi đeo cho em nghe?

Thím khẽ gật. Tay trái đưa ra. Chi nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út. Nhẫn trượt vào, khít vừa, lấp lánh dưới nắng lọt qua vách lá

Thím Diệu nắm tay con Chi, rồi lấy chiếc còn lại, cúi nhìn bàn tay thon thon đang chờ

- Vậy... giờ tới em!

Giọng thím Diệu nhỏ như gió thì thầm, nó khẽ rùng mình. Nhẫn trượt vào tay Chi, lạnh lúc đầu nhưng rồi ấm dần trong từng mạch máu, không cần tiếng nhạc. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi người như nín thở vì xúc động

Má nó rưng rưng:

- Vậy là xong rồi đó. Từ nay, hai đứa là vợ chồng rồi

Con Chi quay sang thím Diệu, tay nắm tay, mắt sáng như trăng non:

- Mình là của nhau rồi đó nghen!

Thím siết nhẹ, cười mím chi như hồi mới quen:

- Dạ, của nhau mãi mãi

---

Tiếng gió nhẹ thổi qua. Lửa đèn cầy lắc lư, hương trầm nghi ngút. Không ai nói gì, nhưng mọi người đều hiểu - đôi mắt ai cũng ươn ướt, không vì buồn, mà vì thương

Nó quay sang thím, thầm thì:

- Mình cưới nhau thiệt rồi đó hả?

Thím gật đầu, cười:

- Ừ! Mà cưới nhau từ cái hồi Chi nắm tay em trong bệnh viện rồi, nhớ không?

Sóc chen vô, miệng nói rôm rả:

- Vậy giờ nhà mình là bốn người, mà mai mốt con có em nữa được không?

Cả nhà bật cười. Diệu xoa đầu con gái, Chi vỗ nhẹ lưng bé trai trong lòng. Ngoài sân, hàng dây cờ vải bay phần phật trong gió trưa, như gật đầu chúc mừng một tình yêu hiền lành mà bền bỉ

---

Không nhẫn cưới, không xe hoa. Chỉ có cái bàn tre, cái ghế nhỏ, vài dĩa bánh in với bình trà lài thơm ngát. Nhưng ai cũng nói:

"Đám cưới đó ấm nhất cái xóm Cồn"

Vì người cưới nhau không chỉ để sống cùng, mà để chứng minh với nhau, với con, với cả quê mình rằng:
Yêu nhau rồi, thì sống sao cho hiền, cho đẹp - là đủ

---

Chiều đó, trời trong veo, mấy đứa nhỏ trong xóm tụ lại trước sân nhà Sóc, chơi nhà chòi bằng tàu dừa nước và lá chuối. Sóc ngồi giữa, tóc tết hai bên, gương mặt lem lem đất cát, nhưng mắt thì sáng rỡ. Trong tay Sóc ôm con búp bê vải má Chi khâu tay, cưng như em ruột

Một đứa lớn tuổi hơn hỏi:

- Sóc ơi, sao bữa đám cưới mày mặc đồ đẹp dữ vậy? Má mày lấy ai vậy?

Sóc gật đầu cái rụp, mắt long lanh:

- Má Chi cưới mẹ Diệu đó!

- Hả? Hai người cưới nhau hả?

Đứa bạn tròn mắt nhìn Sóc, Sóc nghiêng đầu, ra vẻ hiểu biết:

- Ừa. Tụi tao có hai má luôn, một má thì hay cười, một má thì hay hun trộm tao. Tối nào cũng ru tao ngủ. Má Chi kể chuyện ma, mẹ Diệu dỗ tao hết khóc

Mấy đứa nhỏ tròn mắt ngồi im. Sóc ngẩng đầu lên tự hào:

- Hai má thương nhau dữ lắm. Má Chi hay nấu cơm, còn mẹ Diệu hay bồng em. Mẹ Diệu làm ruộng giỏi lắm, má Chi đan nón đẹp lắm... Má nào cũng thương tao!

Một đứa nhỏ hơn tò mò:

- Rồi tụi bây gọi sao?

- Tao gọi là "má Chi", "mẹ Diệu". Em út còn nhỏ, chưa biết gọi, nhưng sẽ gọi vậy luôn!

Rồi Sóc đưa con búp bê vải lên khoe:

- Nè, mẹ Diệu may cái váy này cho bé Na nè, còn má Chi khâu cái nơ. Tối ngủ tao nằm giữa hai má, ấm muốn xỉu

Cả đám phá lên cười khúc khích. Đứa nào đứa nấy nghe mà ngơ ngác, nhưng cũng gật gù, vì thấy Sóc nói với vẻ hạnh phúc thiệt thà quá chừng

Một đứa con trai nói nhỏ:

- Tui cũng muốn có hai má giống mày ghê á.

Sóc chống nạnh:

- Ờ, mà không dễ đâu nghen. Má tao thương nhau từ hồi lâu lắm, vượt qua nhiều bão gió mới cưới được đó. Má tao anh hùng lắm!

Tiếng ve buổi chiều râm ran, Sóc đứng dậy, tay giơ búp bê như chào khán giả:

- Hết chuyện rồi. Mai tao kể vụ má Chi bị té sông mẹ Diệu nhảy xuống vớt nghen!

Đám nhỏ vỗ tay rần rần, lòng tin ngây thơ như bầu trời trong xanh hôm ấy

------

Nhờ Al tạo dựng bức ảnh gia đình của họ, mọi người cùng xem cho vui nhen!

Thím Diệu bên phải, Chi bên trái, con bé Sóc và thằng bé Sâu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store