ZingTruyen.Store

Bhtv Nguoi Xua

Con Hạnh chóng nạnh vỗ trán, thôi xong, chuyến này hai đứa bị thím la cho mà xem, con Hạnh quay sang nhìn gia đình bà ta rồi nói

- Trả tiền cho gia đình tôi lẹ, cứ ở đó mà nói xấu? ăn cháo đá bát à?

Bà ta nghe vậy liền hoảng sợ, nhà làm gì có tiền mà trả? chồng rượu chè, con cái thì cờ bạc, bà ta thì suốt ngày đi tám chuyện, có ai mần ăn gì đâu? chuyến này là rước họa vào thân rồi...

Con Chi từ nãy giờ trông theo thím mà cũng não nề làm sao, quay sang nhìn mẹ con bà ta, nó nói một câu sau đó rời đi mất

- Nhà chúng tôi không ích kỷ đâu, khi bà mượn tiền, bà rõ ràng thấy cha má tôi không chần chừ mà cho mượn? vậy mà bà nói gì về gia đình tôi đây? tôi tạm thời sẽ không nói sự việc này cho cha má tôi hay, mong là mẹ con bà sửa đổi tánh nết, còn không thì... cả gốc lẫn lãi phải trả đủ!

- Còn không có để trả, thì chặt tay, siết nhà!

Nói rồi hai chị em nó xoay người đi về nhà, con Hạnh vừa đi theo chị Chi vừa nói

- Sao giờ? thím giận rồi kìa? chị đi mà chị không trông coi thím gì hết vậy cà?

Con Chi cũng sợ muốn chết, có thua gì con Hạnh đâu mà?

- Tao cũng sợ quá, sao giờ ta... thím hung dữ lắm mày ơi, thím chỉ hung dữ với một mình tao thôi!

Con Hạnh bật cười phá lên, ôi thôi đi, khi nãy còn hổ báo đòi chặt tay, siết nhà người ta mà bây giờ lấm lét sợ vợ, chán ghê chứ

Hai chị em vô tới nhà thì tách ra, ai về phòng nấy, lúc này nó bẽn lẽn đẩy nhẹ cửa và đi vào, ồ! thím ngồi trên giường và xoay lưng lại với nó, nó đi từ từ lại, thím đang dọn dẹp đồ cho nó, hình ảnh này như một người vợ chăm lo cho chồng? đáng yêu!

Nó ngồi sau lưng thím, choàng tay lên và ôm chầm lấy thím vào lòng, cưng gì đâu

- Nhìn em xếp đồ cho tôi và đồ của con, giống vợ đang chăm lo cho gia đình nhỏ quá!

Thím giận dỗi hất tay nó ra nhưng vô ích, nó như con trâu nước! thím thì như một con thỏ yếu ớt, làm sao mà chống cự lại với sức trẻ của nó?

- Buông ra đi, đừng đụng vô người em!

Nó chu môi, chồm người lên phía trước mà hôn vào má thím, giận cũng dễ thương, cũng đáng yêu...

- Thôi mà Diệu, tôi đâu có làm gì sai? tôi bảo vệ vợ con tôi thôi mà?

Nghe nó chọc trúng chỗ ngứa, thím xoay người lại trực diện với nó và nói

- Về đây là để gây sự sao? cái Hạnh điện nói đúng không? sao mà lì quá, đã bảo kệ đi rồi, người ta nói gì thì kệ, hai chị em các người làm em tức chết!

Nó thở dài, cứ hiền với người ngoài vậy đó, rồi người ta leo lên đầu, họ nghĩ họ nói đúng nên họ cứ lấn tới, thím thì không muốn vướng phiền phức nên cũng mặc kệ cho qua, còn nó thì không đâu!

- Em mới làm tôi tức đó, người ta nói sai sự thật mà em vẫn để cho người ta làm tới? người ta là đang quở con mình đó Diệu!

- Khi nãy đánh con nhỏ đó một cái là đã nương tay lắm rồi, nghĩ bà ta đáng tuổi mẹ tôi nên tôi mới nương! còn không thì mơ đi.

Thím đứng dậy đem đồ nó máng vào tủ quần áo, thím chẳng nói gì cả, thím chỉ máng đồ cho hết vào rồi lại đi tìm công việc mới mà làm, nó thấy thím cứ kiếm công việc làm thì lại phát bực, nghỉ ngơi cho khỏe không muốn, cứ muốn rước cực khổ vào người?

Giật lấy cây chổi trên tay thím, thím ngơ ngác nhìn nó, nó liền nói

- Sao không nói gì? sao không ngủ cho hai mẹ con khỏe mà cứ làm việc hoài vậy?

Thím nhìn nó, ánh mắt rưng rưng, tay xoa bụng tự lách qua người nó mà ngồi xuống giường, buồn tủi nói

- Lời em nói Chi có nghe đâu? em nói thì có ích gì? bây giờ Chi làm gì thì làm đi, em không nói nữa, lời nói của em không có trọng lượng!

Nó vỗ trán, dẹp cây chổi qua một bên, thím ơi thím à, thím cứ tự ngược bản thân như vậy hoài, sao mà nó chịu nỗi?

- Tự buồn hoài, tôi nghe lời thím nói nhưng... cái nào hợp lý thì tôi mới nghe theo, tôi còn phải bảo vệ vợ con tôi nữa!

Thím lắc đầu nhẹ một cái, buồn hiu mà nhìn nó, nói là vậy nhưng thím vẫn buồn, thêm một chút là thức giận

- Em nói rồi, họ nói sau lưng thì họ cũng chỉ ở phía sau lưng chúng ta thôi, họ có bằng chúng ta đâu mà dám đứng trước mặt nói? mình im lặng trước những gì họ đổ oan cho mình, mình không tranh cãi cũng không đánh nhau

- Coi như là tích đức cho con cái sau này... người ta đã sân si, xấu tính rồi thì cớ chi mình hùa theo tranh chấp làm gì? họ cũng có bỏ đi cái tính ấy đâu hả Chi?

- Chi hư lắm!

Nghe vậy nó cũng hiểu ra phần nào, nó choàng tay tới ôm thím vào lòng, chỉ có vợ nó là làm nó thông suốt thôi, thím đáp lại cái ôm, đưa tay ra phía sau đánh nhẹ vào mông nó rồi lườm nguýt

- Hư lắm đấy! có con rồi đó, bốc đồng hoài đi!

Nó cười cười, hôn nhẹ vào môi chúm chím ấy một miếng, nhớ lắm, cận ngày gặp bé con rồi, vừa nôn nóng vừa hạnh phúc, nôn nóng gặp bé con, hạnh phúc vì lần đầu làm má

Nó lấy cái ghế ngồi đối diện với thím, tay khẽ đặt lên bụng thím mà xoa xoa, cục cưng của nó đang nằm trong đây, cục cưng sắp ra chơi với hai má của nó rồi

Cúi đầu hôn vào bụng thím vài cái, cưng gì đâu à nghen

- Con có quấy không em?

Thím xoa nhẹ đầu nó, đáp

- Không đâu, sắp sanh thì bé con đạp nhiều hơn thôi, không còn nôn nghén nữa

Gần sanh nên quả thật bé con đạp nhiều lắm, mỗi đêm thím đang ngủ say giấc mà bé con đạp một phát, khiến thím phải chợt giật mình giữa đêm, thầm trách đứa nhỏ giống ai mà quậy dữ?

- À Chi, mẹ Chi nói gần sanh là phải đi lại nhiều mới dễ sanh

Ơ? nó ngơ ngác, không phải người ta kiêng đi nhiều sao?

- Chi nghe nói là kiêng đi lại nhiều mà em?

Thím lắc đầu, kiêng đi lại là đúng, nhưng phải tùy giai đoạn khác nhau

- Kiêng đi nhiều là những tháng đầu, bé con còn yếu chưa thành hình nên dễ tổn thương, vì vậy mình phải dưỡng thật nhiều đó Chi, tháng cuối thì mình siêng đi một chút cho dễ sanh bé con!

Nó nghe vậy thì gật đầu, hiểu rồi, hiểu rồi, thì ra là như vậy, vợ nó phải dạy lại cho nó mới được à nghen!

Cho qua một bên, nó đứng dậy đỡ thím nằm xuống giường, thím cũng thuận theo mà nằm xuống, nó kéo chăn lại cho thím kỹ càng rồi nói

- Hiểu rồi, bây giờ em ngủ một chút đi, Chi trải chiếu xuống đất nằm, ngay chân em đây!

Nghe vậy thím nhăn mặt, kéo tay nó lại rồi dỗ lên giường, thím nói

- Gì mà ngủ dưới đất? không được! ngủ trên giường với em

Nó lắc đầu, cúi đầu xuống hôn lên trán thím một cái thật nhẹ nhàng, đáp

- Không! bé con nó lớn rồi, giường cũng rộng nhưng cho em nằm thoải mái hơn một chút, Chi ngủ dưới đây được mà, em đừng lo

Thím bỉu môi, đỡ bụng xoay người vào trong, thím nghẹn ngào, tủi thân nói

- Chán rồi thì nói, cái giường bây lớn mà đòi ngủ dưới đất là sao? người ta xa vợ mấy tháng trời, người ta nhớ hơi vợ, muốn gần vợ, còn Chi? sao mà khác người ta quá vậy?

- Không thương nữa rồi thì nói một câu đi, cho em biết để em còn bỏ nhà đi, em không muốn sống với một người không thương em!

Thím ủy khuất, lấy chăn chùm lên cả người, tủi thân quá rồi

Nó bật cười, vợ nó đúng là biết cách làm nó đau lòng, sợ thím thật, nó nhanh chóng nằm lên giường và kéo vợ ôm vào lòng, cưng quá nghen

- Đòi ngủ dưới đất để cho em thoải mái mà em tủi thân nói cỡ đó hả? thương quá! sau này sẽ không như vậy nữa nha, Chi hư thúi quá, làm vợ buồn lòng hoài

Khẽ xoa nhẹ bụng thím, thím lúc này nặng nề xoay người lại nhìn nó, chỉ biết chọc thím thôi, chọc đã rồi lại dỗ

- Hứa là phải làm được, còn đòi ngủ riêng là chia tay luôn, không cho nhận con luôn đó!

Nó lập tức đồng ý, thím nhắm mắt lại mà ngủ, đôi khi nó tỉnh giấc, nó sẽ chỉnh chăn lại cho thím, khẽ siết nhẹ vòng tay, thỉnh thoảng đặt nhẹ một nụ hôn lên má để cưng chiều thím, thương vợ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store