ZingTruyen.Store

Bhtt Xuyen Khong Np Tu Viet Bao Boi La Cong Chua Dien Ha Hoan

Khả Đồng Đồng từ trên mái nhà nhảy xuống, trong tay còn ôm Tiểu Bao Chửng, đi đến bên cạnh Nhược Ca đẩy ra Liễu Yến, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt.

Thật tốt, có hẳn ba cái nữ nhân, còn đều là đại mỹ nhân lẫn công chúa!

Khả Đồng Đồng tức đến đỏ mặt, ngây người nhìn một lượt các nàng. Dù là công chúa thì thế nào, Nhược Ca là của nàng, còn ôm nàng hống nàng ngủ, không thể để nữ nhân khác tùy tiện ôm, nhất là hồ ly Liễu Yến!

Liễu Yến mị mị đưa cặp mắt hồ ly ngước lên nhìn nàng, không có ý trách cứ ngược lại câu môi đỏ nở nụ cười.

" Tiểu tỷ tỷ nha!? Đã lâu không gặp, người ta cũng nhớ tỷ tỷ đâu"

Nhược Ca vuốt vuốt lưng Khả Đồng Đồng cho nàng bớt giận, lại từ tay nàng ôm lấy Tiểu Bao Chửng.

" Đến đến, ta ôm tiểu thỏ thỏ, Tiểu tỷ tỷ không cần tức giận a"

Khả Đồng Đồng như được nhuận khí, cụp lại móng vuốt, trong lòng nhớ đến hồ ly Liễu Yến gọi nàng tiểu tỷ tỷ liền rùng mình, da gà cũng đi theo nổi lên, trong lòng càng nâng cao cảnh giác.

Nữ nhân này quá nguy hiểm!

Mạc Hy cái hiểu cái không hiểu, vì cái gì lại thêm cái nữ nhân, còn thân thủ cao cường như vậy. Nếu tranh giành, muốn đánh nhau nàng cũng đánh không lại Khả Đồng Đồng!

Đánh không lại cũng không quan hệ, Nhược Ca rõ ràng nói yêu nàng đâu! Nàng trước coi như thắng mấy cái nữ nhân này, bao gồm hoàng tỷ đang đứng chết chân nhìn về hướng này của nàng.

Bên cạnh Trương Nam cũng đi theo chết lặng, Nhược Ca là thái giám, mỹ nữ còn có thể không dị nghị quay quanh nàng chuyển động, còn đều là công chúa? Này không phải quá bất công rồi? Nàng có mị lực gì? Ngay cả tâm của đại công chúa nàng cũng câu đi mất?

Không phải chừng này mỹ nữ không thể có bảo bảo khả ái đâu? Hài tử của các nàng nhất định sinh ra sẽ thật đáng yêu, lớn lên không là mỹ nữ cũng là tú nam. Vì cái gì nam nhân lành lặn không thích, lại thích một tên thái giám không thể có con nối dõi?

Càng nghĩ Trương Nam càng khí, nam nhân tinh lực dồi dào lại si tình như hắn có bao nhiêu người, đại công chúa không những không để tâm, ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn, chỉ coi như thuộc hạ đối đãi.

Vì cái gì đều là Nhan Nhược Ca? Lý do là gì? Có gương mặt đẹp? Hắn không đẹp? Bản thân hắn tự nhìn nhận thấy bản thân không tồi, còn rất tuấn tú, nữ nhân muốn hắn làm lang quân cũng không ít. Nhưng tâm của hắn đã trao cho Mạc Di. Hắn móc gan móc phổi yêu Mạc Di, Mạc Di trước mắt lại chỉ có một người - Nhan Nhược Ca.

Hắn đau lòng không thôi từ bóng tối vùng ra nắm lấy cổ tay của Mạc Di, muốn lôi kéo nàng đi.

Mạc Di lông này nhíu chặt, lạnh nhạt vùng ra khỏi tay của Trương Nam, vốn dĩ đang tức giận vì Liễu Yến lẫn Khả Đồng Đồng thay nhau bám dính lấy Nhược Ca, lại thêm Trương Nam ngày càng làm càn, tự chủ chương hành động. Nàng không cần người như hắn.

Nàng phát giác ra hắn đối với nàng có ý tứ, liền tìm cơ hội tách hắn ra, không ngờ hắn vẫn phát hiện đuổi tới nơi này. Hay cho cái Trương Nam, còn có gan ngăn cản nàng cùng Nhược Ca.

Ngươi không có cơ hội cũng đừng hy vọng xen vào chuyện của ta cùng nàng.

Trương Nam sức lực lớn, lại một lần nữa bắt lấy cổ tay nàng, muốn Mạc Di phải theo hắn.

" Ngươi làm gì? Buông tay!"

Hoả khí lên cao, Trương Nam trong mắt nổi lên đường gân đỏ, trừng mắt nhìn nàng.

" Ta không buông! Ta yêu ngươi, vì cái gì ngươi vẫn luôn hướng nàng, nàng là cái thái giám! Không có hài tử, tương lai cũng không tốt đẹp, ngươi vì cái gì đối với nàng si tình, lựa chọn nàng?"

Mạc Di buông ra nụ cười, là cười lạnh khinh bỉ.

Nói cái gì đâu? Tiểu Ca không xứng với nàng?

" Ngươi mới không xứng, ngươi cút"

Lại lần nữa dùng sức giật tay ra khỏi Trương Nam, vẫn không thể. Vội vã dẹp đi nô tỳ cùng hộ vệ trốn tới nơi này theo dõi Mạc Hy cùng Nhược Ca. Giờ thì tốt rồi, không ai cứu nàng khỏi tên phản chủ này, còn nghĩ dành tình cảm cho nàng?

Nhược Ca từ xa bị một màn này thu tại đáy mắt, cũng không ngăn cản hai cái đang bừng lên tia sét Liễu Yến cùng Khả Đồng Đồng. Nàng đem Tiểu Bao Chửng đem cho Mạc Hy ôm lấy, còn xoa đầu nàng.

" Tiểu Hắc Tử ngoan nhất, tiểu thỏ này gọi là Tiểu Bao Chửng, nó rất tinh thông nghe hiểu tiếng người, ngươi chơi với nó một chút, ta sẽ quay lại"

Trước khi đi nàng hôn nhẹ lên má của Mạc Hy, cười khẽ.

" Không tức giận được không? Sau này tất cả chúng ta sẽ ngồi một chỗ nói chuyện, ta sẽ giải thích tất cả cho ngươi nghe, Tiểu Hắc Tử"

Mạc Hy bụm mặt đỏ cúi đầu đưa tay tiếp nhận Tiểu Bao Chửng, ngoan ngoãn gật đầu, lại nhiều nhìn nàng vài cái, ánh mắt rơi xuống đôi môi mỏng ươn ướt hồng hồng của Nhược Ca.

Đôi môi của Nhược Ca, nàng muốn hôn, muốn nếm, cũng muốn cắn!

Nhược Ca đi tới bên Mạc Di, đưa tay vận lực đánh xuống cánh tay bắt lấy tay của nàng, kéo Mạc Di về phía mình. Trương Nam vì tránh chiêu cho nên buông tay, đôi mắt điên cuồng nhìn nàng.

Mạc Di nhất thời bị ôm vào trong lồng ngực, ấm áp cùng mùi hương quen thuộc chạm vào mũi, không hiểu sao dựa vào Nhược Ca nàng có ý nghĩ muốn ỷ lại, muốn khóc nhưng lại cố gắng kiềm chế, ngoan ngoãn dựa trong lòng, như thực sự bị thương tổn đến rồi.

Giọng nói trầm ổn lại không quá khàn đặc như nam nhân khác, ngữ khí bình thản lại cứng rắn đánh sâu vào trong tâm khảm ký ức của nàng.

Thực sự rất nhớ, rất nhớ nàng

" Ngươi không nghe nàng nói không muốn? Còn muốn cưỡng chế đem nàng đi. Dù dựa vào thân phận hay tư cách cũng không có, ngươi vẫn cứng đầu muốn nàng yêu ngươi?"

Nhược Ca ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trương Nam, trong đầu như một đoạn phim tua chậm, nhìn rõ lại khung cảnh hồi nhỏ nàng đưa cho nam hài bánh bao thịt.

Thành thật lại hiểu chuyện ít nói nam hài lớn lên là cái dạng này sao? Tiểu Nam sư huynh?

~~~~~ Viết dẫn Nhược Ca là " nàng" vì " hắn" đọc nghe khá giống ngôn tình. Nên người khác nói hay gọi Nhược Ca cũng đều sẽ là " nàng". Thật sự thì tất cả đều biết Nhược Ca là nữ trừ Mạc Di nha~~~~~~














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store