ZingTruyen.Store

Bhtt Xuyen Khong Np Tu Viet Bao Boi La Cong Chua Dien Ha Hoan

Nhược Ca cảm giác được nhàn nhạt mùi hoa sơn trà rúc bên cổ, mềm mại lông cọ nàng. Nàng nghe lời Khả Đồng Đồng yên ắng nhận mệnh ngoan ngoãn ngủ, không có để ý đến thứ gì rúc ở cổ nàng

Không một canh giờ sau, cảm giác được thứ chất lỏng đắng rót vào miệng, nàng thật khó chịu ngậm trong miệng muốn nhổ ra.

Không ngờ mũi lại mạnh mẽ bị ai bóp, nàng chỉ có thể mặt mày nhăn nhó nuốt xuống thứ chất lỏng kia.

Bị cảm lạnh là lúc con người cảm thấy yếu đuối nhất, sẽ không lý do nước mắt trào ra, thân thể nặng nhọc như có đá ngàn cân đè trên người, nàng cũng không ngoại lệ, nàng cũng sẽ ủy khuất mà khóc, hai tay ôm lấy thân thể cuộn tròn lại để có cảm giác an toàn.

" Tiểu tỷ tỷ, ta không chiếm ngươi tiện nghi, là ngươi mỗi tối sấn ta ngủ liền lăn đến ta trong lồng ngực. Có thể đánh ta, mắng ta nhưng không thể không để ý đến ta nha..."

Khả Đồng Đồng ngồi bên cạnh giường đã vô ngữ. Uỷ khuất khóc, còn đang cáo trạng nàng.

Nàng gạt đi sợi tóc toán loạn trên gương mặt thanh tú của Nhược Ca, lại lấy khăn ấm giúp nàng thấm mồ môi.

" Ta không phải không lý ngươi, là ngươi không thiếu nữ nhân, ta không có cũng có thể"

Nhược Ca như nghe được nàng nói, nước mắt như mất đi khống chế ồ ạt rơi xuống.

" Tiểu tỷ tỷ, ta không phải phi ngươi có thể, ta biết ta quá tham lam. Ta yêu Mạc Di, Mạc Hy còn thích thượng Liễu Yến cùng tiểu tỷ tỷ. Ta không xứng với bất kì ai, thật không xứng...ta phải từ bỏ các nàng, ta phải buông bỏ a, tiểu tỷ tỷ"

Khả Đồng Đồng rơi vào trầm mặc, tay vuốt cái má nóng hổi của nàng.

" Chỉ một mình ta, không thể sao? "

Nhược Ca bắt lấy tay nàng, không có sức lực Nhược Ca lại nắm thật chắc, nàng như sợ nàng biến mất, sợ nàng bỏ rơi nàng.

" Nhược Ca, ngươi thật quá tham lam. Ngươi nói buông bỏ, ngươi làm được sao? "

Nhược Ca  hai tay run rẩy, như quyết định tiếp tục nắm hay buông cũng thập phần khó khăn.

Khả Đồng Đồng thấy bàn tay kia từng chút một nới lỏng tay nàng, trong tim quằn quại đi theo đau đớn.

Nàng từ bỏ...

Hơi ấm lại lần nữa cuốn lấy nàng, sức lực đột nhiên biến lớn mạnh mẽ kéo nàng ngã xuống nằm đè lên người Nhược Ca.

Nhược Ca mơ hồ mở hai mắt, vòng tay qua ôm lấy Khả Đồng Đồng.

" Ta không muốn buông bỏ, tiểu tỷ tỷ là của ta, các nàng cũng đều là bảo bối của ta"

Khả Đồng Đồng im lặng nằm trong lồng ngực Nhược Ca, nghe tiếng tim đập loạn của người đối diện cũng như là của chính nàng. Nàng bằng lòng, bằng lòng cùng nữ nhân khác yêu cùng một người?

" Ta không muốn chịu thua các nàng, ta muốn làm ngươi đại bảo bối"

Nhược Ca bị lời nói của nàng làm phì cười.

" Ta thật giống tra nữ, tiểu tỷ tỷ. Nhưng ta thật sự muốn đuổi tới các nàng"

Nàng đưa tay ra sau gáy Khả Đồng Đồng, cúi xuống hôn xuống đôi môi đỏ tràn đầy hương hoa sơn trà, tham luyến day dứt không buông.

Thật ngọt, thật vẫn luôn muốn chiếm hữu tiểu tỷ tỷ.

Khả Đồng Đồng bị hôn đến nặng nề thở, hai tay đặt trên vai Nhược Ca muốn đẩy ra nàng nhưng lại vô lực đẩy bất quá. Hai mắt hàm nước mắt, run rẩy hút khí muốn lấy từng đợt hô hấp.

" Ngươi...Nhược Ca...đủ rồi..."

Nàng buông tha đôi môi của Khả Đồng Đồng, tay gạt đi lệ bên khoé mắt nàng, hôn đi xuống nốt ruồi lệ.

Khả Đồng Đồng thật mỹ, dáng vẻ động tình của nàng càng khiến nàng muốn khi dễ Khả Đồng Đồng.

Thuốc như đã ngấm thêm hương hoa sơn trà ngập tràn trong lồng ngực hai mặt nàng nặng trĩu, nặng nề đã ngủ.

Khả Đồng Đồng bị hôn mặt đỏ tai hồng, rúc trong lồng ngực Nhược Ca cũng nặng nề theo nàng ngủ.

Đáng ghét, cuối cùng nàng lại là người bị chiếm tiện nghi.

------

Liễu Yến ngồi trong phòng của Mạc Hy liêu chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng ngó ngoài cửa tìm hành tung của người kia.

Mạc Hy cùng Liễu Yến từ nhỏ đã như vậy, gặp nhau nói chuyện mấy câu liền sẽ trở thành cãi nhau. Mạc Di không chê náo nhiệt nhàn nhạt nhấp một ngụm tra ngồi bên cạnh lắng nghe. Hoá ra loạn chiến có góp sức của La Trương cùng Trương Quy, Liễu Thành chỉ là tốt thí. Hai tên kia bị giết chết, Liễu Thành bị cắt quyền kế thừa đày ra biên ải. Quá ngu ngốc, đã là thừa kế còn muốn cướp quyền thừa kế.

Ngai vị hiện tại hẳn là Yến Yến được lợi lên làm nữ hoàng.

Cũng tốt, nàng có chút tùy hứng nhưng tốt hơn là để Liễu Thành làm vua.

----

Huỳnh Thy Mẫn soi trong gương phản chiếu bóng dáng của chính mình, trang điểm hay y phục đều hoàn hảo, có thể đi rồi.

Nàng theo Liễu Yến sang đây để tìm Vương Tiểu Kha. Cha nàng là Huỳnh tướng quân cũng đã về Đại Liễu, y đối với nhi nữ mình nói muốn qua Đại Mạc tìm con dâu làm hắn tức muốn tăng máu não! Cuối cùng lại chẳng thể ngăn cản nàng đành cắn răng chấm nước mắt bi ai để nàng đi rồi.

Hắn mạnh miệng nói nàng không gả lại muốn tìm con dâu hắn cùng nàng phải cắt đựt quan hệ phụ tử.

Nàng không suy nghĩ quá mấy phút liền đáp ứng.

" Cha không nuôi ta, ta mặt dày ở lại nhà ta nương tử cũng có thể"

Nói rồi, nàng xoay gót rời đi, Huỳnh tướng quân uy danh lẫy lừng khóc lóc chạy theo nàng nói :

" Phụ thân già rồi ăn nói hồ đồ, ngươi gả cho con rể hay lấy con dâu cũng được, đừng bỏ ngươi cha già a!"

Huỳnh Thy Mẫn lại không có ý định như vậy, chẳng qua chỉ muốn doạ Huỳnh tướng quân một chút. Đáp ứng cùng chấn an y rằng nương tử của nàng rất xinh đẹp, lại tài hoa, có con dâu cũng không lỗ nha.

Vương tướng quân đã biết trước tin Huỳnh Thy Mẫn đến gặp Tiểu Kha, hắn bận việc triều đình không thể tiếp đãi chu đáo, phân phó người tiếp Huỳnh Thy Mẫn, lại đưa một chút quà cảm tạ.

Hai đứa nhỏ gặp mặt trò chuyện với nhau, y không cần xen vào đi.

Vương Tiểu Kha cũng không biết lúc nào Huỳnh Thy Mẫn đến, ngơ ngẩn nhìn tờ giấy viết kí hiệu kì lạ, không hiểu sao trong lòng khẩn trương.

Kì quái, là bị bệnh sao?

Huỳnh Thy Mẫn được nô tì dẫn đường từ xa đã thấy được bóng dáng của Vương Tiểu Kha, nàng cho cung nữ cùng hộ vệ lui xuống. Chân bước thật nhẹ đến bên cạnh Vương Tiểu Kha, cúi xuống bắt lấy tờ giấy trong tay nàng.

" Tiểu nương tử, không cần nhìn vật nhớ người, ta đã đến nha"















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store