ZingTruyen.Store

Bhtt Xuyen Khong Np Tu Viet Bao Boi La Cong Chua Dien Ha Hoan

Huỳnh Thy Mẫn câu môi đỏ đứng dậy, hướng đi về phía phủ tướng quân.

Huỳnh Minh tại hiên nhà đang luyện võ, thấy nữ nhi, nam nhân to lớn dừng kiếm, cúi đầu nhìn con gái nhỏ.

" Có chuyện gì sao, bảo bối nhỏ của cha? "

Huỳnh Thy Mẫn hơi nhíu mày, bất lực liếc nhìn nam nhân to lớn trước mặt.

" Cha, ta không còn nhỏ nữa, đừng gọi ta là bảo bối nhỏ"

Huỳnh Minh bất mãn lắc đầu. Dù lớn như thế nào, trong lòng y cùng nương tử , Huỳnh Thy Mẫn luôn luôn là bảo bối nhỏ.

" Có phải sứ giả cầu bình tên Nhan Nhược Ca biến mất? "

Huỳnh Minh gật đầu.

" Phải, hoàng thượng rất không vừa lòng, luôn muốn trách tội đại công chúa"

Mắt Huỳnh Thy Mẫn nhìn đi xa xăm, nhớ đến biểu hiện của Liễu Yến nàng gặp hai hôm trước, có chút thương cảm.

" Cha, người nói với hoàng thượng, sứ giả không biến mất, hắn ở chỗ phủ chúng ta, sợ hắn làm gì đại công chúa cho nên mới bí mật bắt hắn canh giữ, không để hắn có tiểu tâm tư"

Huỳnh Minh nhíu mày.

" Hắn thật sự đang ở chỗ này? Là ở phủ của bảo bối nhỏ a?"

" Phải, cha không phải luôn mong muốn thái bình sao? Hoàng thượng nhất định bị hận thù làm mù mắt, cha từ từ đem hận của hắn cảm hoá, thái bình ắt sẽ không xa"

Huỳnh Minh biết vì sao Mạc Liễu hai nước bất hoà. Nhưng vì hận thù cá nhân mất đi thái bình, đáng giá sao?

" Thái bình lặp lại, chúng ta sẽ thường xuyên qua Đại Mạc thăm lão bằng hữu Vương Bành. Thật lâu không cùng hắn đánh kì, luyện kiếm"

Nói rồi trên gương mặt lấm thấm vết chân chim không khỏi kì vọng, hắn cười lớn.

" Rất đáng để kì vọng"

" Phải, nương tử của ta đang chờ"

Huỳnh Thy Mẫn xoay gót đi, để lại Huỳnh Minh ngơ ngác nhìn theo.

Cái gì nương tử, chả lẽ bảo bối nhỏ của y lúc đó nói muốn nương tử, không muốn về đều là sự thật?

" Bảo bối nhỏ, con không được lấy nương tử!!!"

Huỳnh Minh bất lực hét lớn gọi vọng theo nhưng Huỳnh Thy Mẫn chẳng mảy may để ý, vẫn tiếp tục đạp gót bước đi.

Vương Tiểu Kha đang luyện chữ bị nhảy mũi, cầm khăn tay che lại bất lực nhìn dòng chữ vì hắt hơi mà hủy cả trang giấy. Lông mao dựng ngược, lạnh sống lưng.

" Tiểu Thanh, sao đột nhiên lại lạnh như vậy?"

" Tiểu thư, người không phải bị nhiễm phong hàn đi ? Hiện tại là mùa thu, gió có chút lạnh, người nên mặc thêm lớp y phục dày"

---

Huỳnh Minh không dám chậm trễ nhập cung bái kiến vua Liễu.

Bẩm báo với Liễu Mạch bản thân hoài nghi hắn có tiểu tâm tư liền bí mật tự mình giam giữ hắn, lừa địch trước tiên lừa bằng hữu, ai cũng không biết sự thật, như vậy mới đáng sợ.

Liễu Mạch tin tưởng gật đầu.

" Là Huỳnh tướng quân vì trẫm suy nghĩ một bước, ngươi túc trí đa mưu, trẫm không trách phạt"

" Thần đa tạ ân điển của hoàng thượng"

Liễu Mạch lắc đầu, trách nhầm Liễu Yến rồi, phải chăng nàng không nói câu nào do không biết nguyên nhân sứ giả biến mất?

Tốt nhất không nói với nàng, nàng nhất định làm liều vì hắn. Nữ nhi của y yêu đến điên rồi.

Huỳnh Thy Mẫn bắt lấy hộp gỗ nhỏ, hướng phủ công chúa đi đến. Không ngờ rằng ngày hôm sau ngươi đã trở lại tìm ta, Nhược Ca.

Sau ngày đưa tin, Huỳnh Thy Mẫn đã gặp qua Nhược Ca, vẫn dáng vẻ cao gầy của tiểu bạch kiếm, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, hắn đưa cho nàng hộp gỗ nhỏ.

" Huỳnh tiểu thư, ngàn vạn lần đa tạ ngươi, nhờ ngươi đem cái hộp gỗ nhỏ tặng cho nàng"

Huỳnh Thy Mẫn gật đầu. Dù muốn đối hắn nói ngươi là người buộc chuông liền tự mình tháo chuông, nhưng với tình thế hiện tại, không thể.

" Ta không biết ngươi tìm cách nào hiểu rõ ta thân phận, nhưng ta tin tưởng ngươi"

Nhược Ca nhướng mày.

" Vì cái gì tin tưởng ta?"

Nàng nhấp lên một ngụm trà, hướng mắt nhìn về phía đầm hoa sen.

" Ngươi đoán xem?"

"..."

Nàng biết nữ nhân này cổ quái cũng không cùng nàng đôi co. Được rồi, tốt xấu Huỳnh Thy Mẫn có chung mục đích.

" Mọi nan đề đều có giải pháp, ngươi nên thành thật một chút"

"..."

Mỗi câu nói liền đâm thẳng vào tim đen của nàng, chỉ có thể tùy tiện gật đầu chấp nhận.

" Được, ta sẽ tự mình ngẫm lại"

" Ngươi chuẩn bị tốt giải thích cho ta, ngươi rốt cuộc là ai"

Nhược Ca sững sờ, nhìn Huỳnh Thy Mẫn không chớp mắt. Huỳnh Thy Mẫn từ lúc nào chạm cổ của nàng, lướt qua.

" Quả nhiên, ngươi là nữ nhân"

Còn tốt Huỳnh Thy Mẫn sớm đã cho người lui đi, chỉ còn lại nàng.

" Ngươi làm sao...làm sao biết? "

Huỳnh Thy Mẫn lại cười.

" Cũng không khó nhận ra, ngươi không có yết hầu, ta chỉ muốn khẳng định nên mới chạm ngươi cổ "

Hai hắc y nhân giữa đường mất dấu của Nhược Ca ngậm ngùi đi tìm dấu vết hắn để lại . Nếu vẫn không tìm thấy hắn, liền tức tốc cầu cứu viện trợ giúp đỡ tìm kiếm. Tên này quả thật không hề đơn giản. Chắc chắc hắn đã sớm biết bản thân bị theo dõi.















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store