Bhtt Xuyen Khong Dai Ma Vuong Mau Tra Lai Ta Nu Hon Dau
"Các ngươi quỳ ở đây làm gì?" đúng thời đúng thế một giọng nói băng lãnh, đáng sợ mà bọn hắn không dám nghe nhất cuối cùng đã xuất hiện, cả bọn mang bộ mặt như đưa đám, xanh lè xanh lét, tấm lưng thấm đầy mồ hôi, trán nổi chính tầng hắc tuyến tựa người máy chậm rì rì ngoảnh đầu lại
Xuất hiện rồi... giống như gặp quỷ, tim gan cả bọn đều nhảy tọt lên cổ họng, vội vàng dập đầu xuống nền đất không dám ngẩn "Thái tử vạn tuế vạn vạn tuế" . Thượng Quan Thần tay chấp sau lưng chậm rì rì tới trước mặt bọn hắn, dùng dư quang liếc nhìn một lượt, lạnh nhạt cất tiếng "Y Băng đâu?". Trưởng cấm vệ nơm nớp lo sợ, run rẩy trả lời "Khởi bẩm thái tử, tiểu thư Y Băng..." hắn ấp úng, vẫn không dám thốt
Thượng Quan Thần cực ghét kiểu nói lấp lửng này, sắc mặt nàng rất tệ, mi khẽ nhíu gằn một tiếng uy nghiêm "Nói". Trưởng cấm vệ mặt tái mét, bảo trì tư thế cúi thấp đầu thẳng thắn bẩm báo "Chúng thần đã để nàng chạy mất". Thượng Quan Thần hít vào một làn khí lạnh, thanh âm không chút ấm áp "Tìm nàng cho ta"
"Dạ" cả đám nhốn nháo chia ra tứ phía tìm kiếm Bạch Y Băng, còn Thượng Quan Thần vẫn đứng chết tại chỗ, đôi chân mày kiếm của nàng nhíu chặt, suy nghĩ một hồi liền như ngộ được điều gì đó, nàng mấp máy môi nói thầm "Chẵng lẽ Y Băng đến thiên lao tìm Thượng Quan Văn?"
Tay nàng nắm chặt thành quyền kèm theo luồn chân khí cực lớn điều này chứng tỏ cảm xúc hiện thời của nàng có bao nhiêu phẫn nộ, giày mạnh mẽ dẫm trên nền đất hướng thiên lao đi tới: Y Băng lần này nàng quá đáng lắm rồi
Trong lúc đó thực chất nàng Y Băng lém lĩnh không hề đi tới thiên lao, tại sao? méo biết đường ở đâu thì sao mà đi, Ai.... Nàng núp trong bụi cây, lúp ló quan sát Thượng Quan Thần đang chỉ huy dàn cấm vệ truy lùng nàng, thầm cười tiện: Chắc Đại Ma Vương không ngờ nàng ở gần đến vậy. Thấy Đại Ma Vương dường như khẩn trương hướng phía kia đi, nàng liền xác định nơi đó là thiên lao giam cầm Thượng Quan Văn
Nhếch miệng cười tà, Bạch Y Băng bẻ hai nhánh cây đầy lá che che trước đầu rồi đi theo kiểu ếch theo sau Thượng Quan Thần, nàng thủ thế chiến thắng: Đại Ma Vương, ngươi thực ngốc. Trước thiên lao có rất nhiều binh lính canh gác, Bạch Y Băng đành nép vào góc tường nhìn Thượng Quan Thần một đường vào trong
Nụ cười thoáng chóc mất hút, bất khả tự nghị lẩm bẩm: Đến được rồi... vậy làm sao vào?. Con ngươi màu xanh biển tiếp tục lăn lộn một vòng, trời ơi! nàng ngồi xổm xuống vò đầu bức tóc. "Ngươi là ai?" chợt một giọng nói thanh thúy, nhỏ nhẹ đến mức không thể ôn nhu hơn vang lên bên tai, Bạch Y Băng theo phản xạ ngoáy đầu lại, trước mắt nàng là một nữ tử cực cực cực xinh đẹp, yêu mị, yêu nghiệt và dường như dùng tất cả các thứ đẹp đẻ nhất trên thế gian này cũng khó diễn tả vẻ đẹp tinh sảo của nàng
Rất xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân, nàng ta mặc một thân trường bào vàng nhạt chấm đất, tóc tùy ý xỏa sau lưng, dáng vẻ kiêu sa mà cao quý, khoan khoan.... Để ý gương mặt nàng ta có chút..... gióng Thượng Quan Thần nga~ nhưng tuổi có lẽ xấp xỉ nàng, Bạch Y Băng đánh bạo hỏi "Thế ngươi là ai?"
Nàng kia che miệng cười khẩy "Ngươi không biết bổn cung?". Bổn cung? Bạch Y Băng nghĩ bụng: Nàng từng xem trên TV thường xưng bổn cung là công chúa hoặc phi tần mà theo khả năng suy luận của nàng, nữ tử này là, Bạch Y Băng ngang nhiên đứng dậy chống nạnh, hếch mặt tuyên bố "Ta là Bạch Y Băng còn ngươi?"
"Bạch Y Băng? Hóa ra ngươi là tình cũ khó phai của thái tử huynh" nàng kia một bộ vô cùng kinh hỉ, tầm mắt khó cưỡng quét Y Băng từ trên xuống dưới, sau đó cảm thán rồi tiếp tục dùng bộ dáng nữ tử e thẹn che miệng cười khẽ. Thái tử huynh, sao nghe xưng hô này không được tự nhiên, hình như toàn đất nước này ai ai cũng biết Đại Ma Vương là nữ tử mà?
Bạch Y Băng nghi vấn "Sao ngươi gọi Thượng Quan Thần là thái tử huynh?" chẵng lẽ nàng đoán sai rồi? Thượng Quan Thần là nam tử à... không, không thể nào, Bạch Y Băng vội vàng xua đuổi cái viễn tưởng vớ vẫn vừa chớm nở nhưng cũng may nữ tử trước mắt đã cho nàng đáp án "Tuy thái tử huynh là nữ tử nhưng tính cách của nàng còn mạnh mẽ hơn cả nam tử với lại từ khi sinh ra bổn cung không có hoàng huynh nên mới muốn gọi thái tử như thế để bù đắp tổn thất"
"A..." Bạch Y Băng rốt cục được thông não, nàng nhướng mày gật đầu như gà mổ thóc: Qủa thật Đại Ma Vương rất giống nam tử, lại nhanh chóng trở về thần, lần nữa quay về đề tài "Ngươi còn chưa trả lời ta đâu, ngươi là ai a?". Nàng kia thực ôn nhu thẳng thắng đáp "Bổn cung là hoàng muội của thái tử huynh, Thượng Quan Phi Yến"
Bạch Y Băng trố mắt, nàng ta đúng là công chúa, gần tuần nay đây là vị công chúa đầu tiên nàng gặp, mà hình như đó không phải trọng điểm a, nàng cần vào thiên lao xem tình hình của Thượng Quan Văn, làm sao đây?. Một bên Thượng Quan Phi Yến thấy nàng có điểm sốt ruột, nén cười hỏi "Ngươi có cần bổn cung giúp gì không?"
"Ngươi thực sự sẽ giúp ta?" không thể tin nàng ta được, nàng ta là hoàng muội của Đại Ma Vương nhỡ nàng ta dụ mình lọt hố thì sao? vẫn chưa gặp được Thượng Quan Văn, mình không thể bị bắt, Bạch Y Băng dè chừng lườm nàng. Nàng kia lại nâng ống tay áo che miệng cười khiến Y Băng nghi ngờ vị công chúa này mắc bệnh lạ: Bị hôi miệng hay sao mà cứ thích che miệng cười hoài thế?
Thượng Quan Phi Yến dường như đọc thấu tâm địa nàng, không chút nao núng nói "Bổn cung chưa từng nói dối, với lại tỷ tỷ là mối tình khó quên của thái tử huynh nên bổn cung không thể nhắm mắt làm ngơ" lại mối tình khó quên, ta đã bảo ta không phải người đó của Đại Ma Vương, Bạch Y Băng gào thét trong lòng nhưng có gào đến bể giọng cũng chã ai thèm nghe
Nàng chán nãn thở dài "Vậy ngươi giúp ta vào thiên lao đi"
"Vào thiên lao?" Thượng Quan Phi Yến ngẩn ra trong giây lát sau đó cười nói "Hảo" tuy nàng không biết vị Y Băng mà thái tử huynh chung thủy suốt mười năm qua là hạng người nào nhưng nàng tin sự lựa chọn của thái tử huynh. Cùng thời gian đó bên trong thiên lao, Thượng Quan Thần mặt lạnh như tiền tay chấp đằng sau đạm mạc liếc nam tử anh tuấn ngồi trên đóng rơm khô cách song gỗ
"Thế tử, đồng dạng câu hỏi hôm trước của ta, tại sao ngươi dám mang Y Băng ra khỏi cung?"
Thượng Quan Văn bảo trì nhắm mắt, nhếch miệng cười mỉa "Thái tử, nói cho ngài biết, không phải ta mang nàng ra khỏi cung mà chính nàng cầu xin ta đưa nàng rời cung" rồi thông thả mở mắt nhìn biểu hiện khó coi của Thượng Quan Thần
"Dù cho là vậy, ngươi cũng không có quyền" Thượng Quan Thần thoáng tức giận, hắn tiếp tục đổ dầu vào lửa "Vì không có quyền nên ngài luôn bắt người khác không được trái ý mình phải không thái tử điện hạ?" Bốn chữ 'Thái tử điện hạ' hắn cắn rất chặt, bổ sung "Ngay từ đầu nếu Y Băng tiểu thư yêu ngài thì nàng đã không muốn tìm mọi cách thoát khỏi hoàng cung u tối này"
"Ngươi phát ngôn cũng mạnh miệng lắm" Thượng Quan Thần hết tức giận, ngược lại còn trào phúng cười "Thật gióng phụ vương ngươi" nghe nhắc đến cha mình Thượng Quan Văn ngay lập tức nhăn mày, thập phần giận dữ nhưng hắn cố áp chế cơn lửa sắp bùng nổ, giễu cợt "Không phải đều cùng dòng máu hay sao?"
Cuộc đối thoại giữa cả hai đều nặng mùi thuốc súng chỉ đến khi Thượng Quan Thần bỏ lại một câu "Cùng dòng máu? Nếu cùng dòng máu thì phụ vương ngươi đã không nghĩ đến việc hãm hại hoàng huynh mình" rồi phất tay áo xoay người rời khỏi để lại Thượng Quan Văn cặp mắt vẫn nhìn theo bóng lưng nàng mà nghiến răng nghiến lợi, đôi con ngươi hắn đỏ lòm còn có vài sợi chỉ đỏ hiện ra "Thượng Quan Thần rồi ngươi sẽ thấy, ta sẽ chiếm hết tất cả những gì thuộc về ngươi" giơ lên bàn tay nắm vài sợi rơm thoáng dùng nội lực khiến chúng biến mất tâm hơi
Theo sự giúp đỡ của Thượng Quan Phi Yến, Y Băng phải giả dạng thành cung nữ bên cạnh nàng, sở dĩ Phi Yến không có ý định vào thiên lao, do ngồi trong tẩm cung lâu ngày đâm ra buồn chán nàng mới ra ngoài đi dạo, ai ngờ lại gặp mối tình khó phai của thái tử huynh, thôi kệ... cứ giúp nàng ta xem sao, chuyện này coi bộ có chút thú vị đây
Thay xong y phục cung nữ cũng là lúc vừa vặn Đại Ma Vương rời đi thiên lao, nàng cúi đầu hòa cùng nhiều cung nữ khác theo sau Thượng Quan Phi Yến. Binh lính thiên lao gặp nhị công chúa đến vội vàng quỳ xuống hành lễ "Tham kiến công chúa, thiên thiên tuế" đây có thể coi là vị công chúa xinh đẹp nhất đại quốc, là mỹ nhân khó tìm trong hàng vạn mỹ nhân
Và được chiêm ngưỡng mỹ lệ của nàng là một đặc ân vô cùng hiếm có, quân binh trong lòng một trận thổn thức mà nàng kia làm như không chú ý chỉ tùy tiện cười nhẹ, nụ cười ấy trong mắt bọn hắn là hòn ngọc trân quý nhất thế gian, đẹp tuyệt trần, bọn hắn thực ganh tỵ với nam nhân nào được nàng để mắt đến
Thượng Quan Phi Yến hạ lệnh cho toàn thể cung nữ bên ngoài chờ chỉ dẫn mỗi Y Băng vào thiên lao, nàng đứng cách nơi Thượng Quan Văn bị nhốt không xa, quay đầu đối Y Băng nói "Khi nào xong ngươi cứ yên tâm rời khỏi thiên lao, những binh lính vừa nãy đều biết ngươi là cung nữ của bổn cung nên sẽ không dám khó dễ", Y Băng cảm kích hướng nàng cảm tạ sau đó đi tới phòng giam Thượng Quan Văn
"Thế tử?" Y Băng nắm song gỗ khẽ kêu nam tử bên trong, "Y Băng?" Thượng Quan Văn mắt mở to không thể tin nổi nhìn người trước mặt, bị hắn gọi thẳng tên khiến Bạch Y Băng có chút không thoải mái mà cũng lạ... tại sao Đại Ma Vương đồng dạng gọi nàng như thế nhưng nàng thấy rất bình thường còn có chút vui vẻ nhỉ?
Đang thất thần chợt nghe Thượng Quan Văn hỏi "Sao nàng đến đây?". Bấy giờ Bạch Y Băng mới thẳng thắn đáp "Ngươi vì ta mới bị bắt, ta đương nhiên phải nhìn xem ngươi có bình an vô sự hay không?" xem hắn ngoài quần áo xốc xếch cũng chã bị tí tẹo vết thương nào, Bạch Y Băng thở phào nhẹ nhõm: Đại Ma Vương cũng không phải loại máu lạnh, tàn nhẫn nga~
"Nàng lo cho ta?" tận sâu dưới đáy lòng Thượng Quan Văn dường như có một dòng nước ấm chảy ngang, hắn lần đầu tiên trong đời nở nụ cười chân thật, Bạch Y Băng bất đắc dĩ trắng liếc mắt, cải chính "Ta nói rồi do ngươi vì ta mới bị bắt cho nên ta mới tới đây gặp ngươi...." chưa nói hết câu bỗng nàng cúi xuống phát hiện một cái bóng đen in dài trên mặt đất, và nàng biết điều này chứng tỏ có người đứng phía sau nàng.
Xuất hiện rồi... giống như gặp quỷ, tim gan cả bọn đều nhảy tọt lên cổ họng, vội vàng dập đầu xuống nền đất không dám ngẩn "Thái tử vạn tuế vạn vạn tuế" . Thượng Quan Thần tay chấp sau lưng chậm rì rì tới trước mặt bọn hắn, dùng dư quang liếc nhìn một lượt, lạnh nhạt cất tiếng "Y Băng đâu?". Trưởng cấm vệ nơm nớp lo sợ, run rẩy trả lời "Khởi bẩm thái tử, tiểu thư Y Băng..." hắn ấp úng, vẫn không dám thốt
Thượng Quan Thần cực ghét kiểu nói lấp lửng này, sắc mặt nàng rất tệ, mi khẽ nhíu gằn một tiếng uy nghiêm "Nói". Trưởng cấm vệ mặt tái mét, bảo trì tư thế cúi thấp đầu thẳng thắn bẩm báo "Chúng thần đã để nàng chạy mất". Thượng Quan Thần hít vào một làn khí lạnh, thanh âm không chút ấm áp "Tìm nàng cho ta"
"Dạ" cả đám nhốn nháo chia ra tứ phía tìm kiếm Bạch Y Băng, còn Thượng Quan Thần vẫn đứng chết tại chỗ, đôi chân mày kiếm của nàng nhíu chặt, suy nghĩ một hồi liền như ngộ được điều gì đó, nàng mấp máy môi nói thầm "Chẵng lẽ Y Băng đến thiên lao tìm Thượng Quan Văn?"
Tay nàng nắm chặt thành quyền kèm theo luồn chân khí cực lớn điều này chứng tỏ cảm xúc hiện thời của nàng có bao nhiêu phẫn nộ, giày mạnh mẽ dẫm trên nền đất hướng thiên lao đi tới: Y Băng lần này nàng quá đáng lắm rồi
Trong lúc đó thực chất nàng Y Băng lém lĩnh không hề đi tới thiên lao, tại sao? méo biết đường ở đâu thì sao mà đi, Ai.... Nàng núp trong bụi cây, lúp ló quan sát Thượng Quan Thần đang chỉ huy dàn cấm vệ truy lùng nàng, thầm cười tiện: Chắc Đại Ma Vương không ngờ nàng ở gần đến vậy. Thấy Đại Ma Vương dường như khẩn trương hướng phía kia đi, nàng liền xác định nơi đó là thiên lao giam cầm Thượng Quan Văn
Nhếch miệng cười tà, Bạch Y Băng bẻ hai nhánh cây đầy lá che che trước đầu rồi đi theo kiểu ếch theo sau Thượng Quan Thần, nàng thủ thế chiến thắng: Đại Ma Vương, ngươi thực ngốc. Trước thiên lao có rất nhiều binh lính canh gác, Bạch Y Băng đành nép vào góc tường nhìn Thượng Quan Thần một đường vào trong
Nụ cười thoáng chóc mất hút, bất khả tự nghị lẩm bẩm: Đến được rồi... vậy làm sao vào?. Con ngươi màu xanh biển tiếp tục lăn lộn một vòng, trời ơi! nàng ngồi xổm xuống vò đầu bức tóc. "Ngươi là ai?" chợt một giọng nói thanh thúy, nhỏ nhẹ đến mức không thể ôn nhu hơn vang lên bên tai, Bạch Y Băng theo phản xạ ngoáy đầu lại, trước mắt nàng là một nữ tử cực cực cực xinh đẹp, yêu mị, yêu nghiệt và dường như dùng tất cả các thứ đẹp đẻ nhất trên thế gian này cũng khó diễn tả vẻ đẹp tinh sảo của nàng
Rất xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân, nàng ta mặc một thân trường bào vàng nhạt chấm đất, tóc tùy ý xỏa sau lưng, dáng vẻ kiêu sa mà cao quý, khoan khoan.... Để ý gương mặt nàng ta có chút..... gióng Thượng Quan Thần nga~ nhưng tuổi có lẽ xấp xỉ nàng, Bạch Y Băng đánh bạo hỏi "Thế ngươi là ai?"
Nàng kia che miệng cười khẩy "Ngươi không biết bổn cung?". Bổn cung? Bạch Y Băng nghĩ bụng: Nàng từng xem trên TV thường xưng bổn cung là công chúa hoặc phi tần mà theo khả năng suy luận của nàng, nữ tử này là, Bạch Y Băng ngang nhiên đứng dậy chống nạnh, hếch mặt tuyên bố "Ta là Bạch Y Băng còn ngươi?"
"Bạch Y Băng? Hóa ra ngươi là tình cũ khó phai của thái tử huynh" nàng kia một bộ vô cùng kinh hỉ, tầm mắt khó cưỡng quét Y Băng từ trên xuống dưới, sau đó cảm thán rồi tiếp tục dùng bộ dáng nữ tử e thẹn che miệng cười khẽ. Thái tử huynh, sao nghe xưng hô này không được tự nhiên, hình như toàn đất nước này ai ai cũng biết Đại Ma Vương là nữ tử mà?
Bạch Y Băng nghi vấn "Sao ngươi gọi Thượng Quan Thần là thái tử huynh?" chẵng lẽ nàng đoán sai rồi? Thượng Quan Thần là nam tử à... không, không thể nào, Bạch Y Băng vội vàng xua đuổi cái viễn tưởng vớ vẫn vừa chớm nở nhưng cũng may nữ tử trước mắt đã cho nàng đáp án "Tuy thái tử huynh là nữ tử nhưng tính cách của nàng còn mạnh mẽ hơn cả nam tử với lại từ khi sinh ra bổn cung không có hoàng huynh nên mới muốn gọi thái tử như thế để bù đắp tổn thất"
"A..." Bạch Y Băng rốt cục được thông não, nàng nhướng mày gật đầu như gà mổ thóc: Qủa thật Đại Ma Vương rất giống nam tử, lại nhanh chóng trở về thần, lần nữa quay về đề tài "Ngươi còn chưa trả lời ta đâu, ngươi là ai a?". Nàng kia thực ôn nhu thẳng thắng đáp "Bổn cung là hoàng muội của thái tử huynh, Thượng Quan Phi Yến"
Bạch Y Băng trố mắt, nàng ta đúng là công chúa, gần tuần nay đây là vị công chúa đầu tiên nàng gặp, mà hình như đó không phải trọng điểm a, nàng cần vào thiên lao xem tình hình của Thượng Quan Văn, làm sao đây?. Một bên Thượng Quan Phi Yến thấy nàng có điểm sốt ruột, nén cười hỏi "Ngươi có cần bổn cung giúp gì không?"
"Ngươi thực sự sẽ giúp ta?" không thể tin nàng ta được, nàng ta là hoàng muội của Đại Ma Vương nhỡ nàng ta dụ mình lọt hố thì sao? vẫn chưa gặp được Thượng Quan Văn, mình không thể bị bắt, Bạch Y Băng dè chừng lườm nàng. Nàng kia lại nâng ống tay áo che miệng cười khiến Y Băng nghi ngờ vị công chúa này mắc bệnh lạ: Bị hôi miệng hay sao mà cứ thích che miệng cười hoài thế?
Thượng Quan Phi Yến dường như đọc thấu tâm địa nàng, không chút nao núng nói "Bổn cung chưa từng nói dối, với lại tỷ tỷ là mối tình khó quên của thái tử huynh nên bổn cung không thể nhắm mắt làm ngơ" lại mối tình khó quên, ta đã bảo ta không phải người đó của Đại Ma Vương, Bạch Y Băng gào thét trong lòng nhưng có gào đến bể giọng cũng chã ai thèm nghe
Nàng chán nãn thở dài "Vậy ngươi giúp ta vào thiên lao đi"
"Vào thiên lao?" Thượng Quan Phi Yến ngẩn ra trong giây lát sau đó cười nói "Hảo" tuy nàng không biết vị Y Băng mà thái tử huynh chung thủy suốt mười năm qua là hạng người nào nhưng nàng tin sự lựa chọn của thái tử huynh. Cùng thời gian đó bên trong thiên lao, Thượng Quan Thần mặt lạnh như tiền tay chấp đằng sau đạm mạc liếc nam tử anh tuấn ngồi trên đóng rơm khô cách song gỗ
"Thế tử, đồng dạng câu hỏi hôm trước của ta, tại sao ngươi dám mang Y Băng ra khỏi cung?"
Thượng Quan Văn bảo trì nhắm mắt, nhếch miệng cười mỉa "Thái tử, nói cho ngài biết, không phải ta mang nàng ra khỏi cung mà chính nàng cầu xin ta đưa nàng rời cung" rồi thông thả mở mắt nhìn biểu hiện khó coi của Thượng Quan Thần
"Dù cho là vậy, ngươi cũng không có quyền" Thượng Quan Thần thoáng tức giận, hắn tiếp tục đổ dầu vào lửa "Vì không có quyền nên ngài luôn bắt người khác không được trái ý mình phải không thái tử điện hạ?" Bốn chữ 'Thái tử điện hạ' hắn cắn rất chặt, bổ sung "Ngay từ đầu nếu Y Băng tiểu thư yêu ngài thì nàng đã không muốn tìm mọi cách thoát khỏi hoàng cung u tối này"
"Ngươi phát ngôn cũng mạnh miệng lắm" Thượng Quan Thần hết tức giận, ngược lại còn trào phúng cười "Thật gióng phụ vương ngươi" nghe nhắc đến cha mình Thượng Quan Văn ngay lập tức nhăn mày, thập phần giận dữ nhưng hắn cố áp chế cơn lửa sắp bùng nổ, giễu cợt "Không phải đều cùng dòng máu hay sao?"
Cuộc đối thoại giữa cả hai đều nặng mùi thuốc súng chỉ đến khi Thượng Quan Thần bỏ lại một câu "Cùng dòng máu? Nếu cùng dòng máu thì phụ vương ngươi đã không nghĩ đến việc hãm hại hoàng huynh mình" rồi phất tay áo xoay người rời khỏi để lại Thượng Quan Văn cặp mắt vẫn nhìn theo bóng lưng nàng mà nghiến răng nghiến lợi, đôi con ngươi hắn đỏ lòm còn có vài sợi chỉ đỏ hiện ra "Thượng Quan Thần rồi ngươi sẽ thấy, ta sẽ chiếm hết tất cả những gì thuộc về ngươi" giơ lên bàn tay nắm vài sợi rơm thoáng dùng nội lực khiến chúng biến mất tâm hơi
Theo sự giúp đỡ của Thượng Quan Phi Yến, Y Băng phải giả dạng thành cung nữ bên cạnh nàng, sở dĩ Phi Yến không có ý định vào thiên lao, do ngồi trong tẩm cung lâu ngày đâm ra buồn chán nàng mới ra ngoài đi dạo, ai ngờ lại gặp mối tình khó phai của thái tử huynh, thôi kệ... cứ giúp nàng ta xem sao, chuyện này coi bộ có chút thú vị đây
Thay xong y phục cung nữ cũng là lúc vừa vặn Đại Ma Vương rời đi thiên lao, nàng cúi đầu hòa cùng nhiều cung nữ khác theo sau Thượng Quan Phi Yến. Binh lính thiên lao gặp nhị công chúa đến vội vàng quỳ xuống hành lễ "Tham kiến công chúa, thiên thiên tuế" đây có thể coi là vị công chúa xinh đẹp nhất đại quốc, là mỹ nhân khó tìm trong hàng vạn mỹ nhân
Và được chiêm ngưỡng mỹ lệ của nàng là một đặc ân vô cùng hiếm có, quân binh trong lòng một trận thổn thức mà nàng kia làm như không chú ý chỉ tùy tiện cười nhẹ, nụ cười ấy trong mắt bọn hắn là hòn ngọc trân quý nhất thế gian, đẹp tuyệt trần, bọn hắn thực ganh tỵ với nam nhân nào được nàng để mắt đến
Thượng Quan Phi Yến hạ lệnh cho toàn thể cung nữ bên ngoài chờ chỉ dẫn mỗi Y Băng vào thiên lao, nàng đứng cách nơi Thượng Quan Văn bị nhốt không xa, quay đầu đối Y Băng nói "Khi nào xong ngươi cứ yên tâm rời khỏi thiên lao, những binh lính vừa nãy đều biết ngươi là cung nữ của bổn cung nên sẽ không dám khó dễ", Y Băng cảm kích hướng nàng cảm tạ sau đó đi tới phòng giam Thượng Quan Văn
"Thế tử?" Y Băng nắm song gỗ khẽ kêu nam tử bên trong, "Y Băng?" Thượng Quan Văn mắt mở to không thể tin nổi nhìn người trước mặt, bị hắn gọi thẳng tên khiến Bạch Y Băng có chút không thoải mái mà cũng lạ... tại sao Đại Ma Vương đồng dạng gọi nàng như thế nhưng nàng thấy rất bình thường còn có chút vui vẻ nhỉ?
Đang thất thần chợt nghe Thượng Quan Văn hỏi "Sao nàng đến đây?". Bấy giờ Bạch Y Băng mới thẳng thắn đáp "Ngươi vì ta mới bị bắt, ta đương nhiên phải nhìn xem ngươi có bình an vô sự hay không?" xem hắn ngoài quần áo xốc xếch cũng chã bị tí tẹo vết thương nào, Bạch Y Băng thở phào nhẹ nhõm: Đại Ma Vương cũng không phải loại máu lạnh, tàn nhẫn nga~
"Nàng lo cho ta?" tận sâu dưới đáy lòng Thượng Quan Văn dường như có một dòng nước ấm chảy ngang, hắn lần đầu tiên trong đời nở nụ cười chân thật, Bạch Y Băng bất đắc dĩ trắng liếc mắt, cải chính "Ta nói rồi do ngươi vì ta mới bị bắt cho nên ta mới tới đây gặp ngươi...." chưa nói hết câu bỗng nàng cúi xuống phát hiện một cái bóng đen in dài trên mặt đất, và nàng biết điều này chứng tỏ có người đứng phía sau nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store