Bhtt Xuyen Khong Dai Ma Vuong Mau Tra Lai Ta Nu Hon Dau
Mới sáng sớm tinh mơ gà còn chưa thèm gáy thì Chung tổng quản đã hùng hồn xông vào phòng lôi chăn mền Y Băng vẫn đang chìm trong mộng đẹp, nàng lười biến ghì chặt sàn đan chẳng muốn mở mắt mặc kệ Chung tổng quản xử dụng quỷ kế gì chỉ đến khi Thượng Quan Thần tới nhắc lại chuyến đi tối hôm qua mình đã bảo, Y Băng mới miễn cưỡng rời chiếc giường êm ái với sự giúp đỡ từ cung nữ
Lúc bọn họ thay nàng sửa soạn đầu tóc, trang phục Y Băng vẫn mắt nhắm mắt mở rồi tùy tiện Thượng Quan Thần dắt nàng thất tha thất thểu ly khai tẩm cung để lại Chung tổng quản đằng sau không nén được lắc đầu
Gần tới cửa cung Thượng Quan Thần nhắc nhở nàng "Y Băng, phụ hoàng ở phía trước nàng mau chỉnh đốn lại đừng như lần trước khiến phụ hoàng nổi giận vì nàng không tôn trọng người"
Y Băng tức khắc tỉnh ngủ, lau nước bọt dính trên mép miệng, làm bộ đứng đắn đáp "Ta biết rồi" hơi lui người đi sau Thượng Quan Thần, dù gì hoàng thượng cũng là cửu ngũ chí tôn tốt nhất không nên vô lễ kẻo ổng mang nàng ra ngọ môn tiền trảm hậu tấu lúc ấy có mà khóc cho diêm vương nghe
Hai cỗ xe ngựa xa hoa dần dần hiện trong tầm mắt, Y Băng ngước lên nhìn tuy là nói đi vi hành nhưng an toàn của hoàng thượng rất quan trọng vì vậy có khoản vài chục cấm vệ theo bảo hộ và ngoài hoàng thượng ra còn có một thân ảnh nữ tử trẻ tuổi khác mặc trường sam khí khái cao quý, đứng bên cạnh nàng chắc là thị nữ
Y Băng nghĩ bụng: hay hoàng thượng mang theo phi tử?
Thượng Quan Thần thoáng nhíu mày cùng Y Băng đi tới, khẽ cúi đầu "Phụ hoàng" Y Băng cũng râm rấp học theo cách hành lễ trong phim cổ trang "Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng"
Hoàng thượng thần sắc nhăn nhúm, lạnh lùng "Ừ" như cho có lệ, hắn vẫn không thể nào vừa mắt nữ tử hỗn hào này, trực tiếp quay đi leo lên xe ngựa trước. Y Băng liếc xéo như mang thâm cừu đại hận: Hoàng thượng mà không lịch sự
"Tố Nguyên" Thượng Quan Thần đối nữ tử mặc trường sam nhẹ nhàng chào hỏi
Nghe Thượng Quan Thần gọi tên nữ tử kia thân thể Y Băng thoáng cứng đờ vì nàng vạn vạn không thể ngờ trong chuyến đi này có sự góp mặt của vị tiểu thư họ Định cũng có thể nói nữ tử này mới chính thức là thê tử chưa qua cửa của Thượng Quan Thần... thái tử phi tương lai
"Thái tử" Định Tố Nguyên giọng cực kì đầm thắm dáng điệu nhu thuận, tính cách khả ái hơn hẳn nhiều nữ tử cùng lứa tuổi khác. Tố Nguyên vẻ mặt hòa nhã nhìn qua Y Băng khẽ cười "Y Băng tiểu thư, chúng ta từng gặp qua một lần"
"À... ờ... xin chào" đây là tình huống gì a? cảm giác như tình địch gặp mặt ấy, Y Băng có thể thấy rõ Định Tố Nguyên đối nàng không hảo cảm, chứ gì nữa tự nhiên mình xuất hiện cướp mất chỗ đứng của người ta nếu gặp ở thế kỉ 21 là chắc chắn một trăm sáu mươi chín phần trăm bị tạt axit rồi chứ không phải còn đứng đây nói lời nhỏ nhẹ đâu
Nhưng nàng không ngờ diện mạo vị Định tiểu thư này quả nhiên quốc sắc thiên hương như lời đồn đại, Y Băng đáy lòng nổi lên tự ti, nếu xét mọi mặt nàng mới là kẻ không xứng đáng đứng chung với Thượng Quan Thần vì Thượng Quan Thần quá mức hoàn hảo
Tuấn mỹ, tài giỏi, địa vị cao còn nàng chỉ là một con nhỏ dốt nát nghèo khổ ở thế kỉ 21. Ngay từ đầu ranh giới đã được phân chia hoàn toàn, Y Băng cúi thấp đầu thở dài phiền muộn, rốt cuộc nơi này không thuộc về nàng
Tựa như có thần giao cách cảm hiểu thấu tâm tư đối phương, Thượng Quan Thần ôn nhu vươn tay nắm lấy tay Y Băng lại ngoài dự đoán Y Băng dứt khoát rút tay ra khiến nàng hơi sửng sốt nhưng nhanh chống bảo trì gương mặt hàn quang hướng Định Tố Nguyên hỏi
"Phụ hoàng cũng mời nàng sao?"
Định Tố Nguyên thu hết cử chỉ, phản ứng của Y Băng vào tròng mắt, mở môi son đáp "Thực ra hoàng hậu muốn ta bồi người trong chuyến đi này nhưng sáng nay người bảo bận chuyện hậu cung nên không đi"
Mẫu hậu? cớ gì người lại làm vậy?
Chẳng muốn tốn sức nghĩ ngợi thêm điều gì, nàng thở dài "Chúng ta lên xe thôi" rồi không thèm nhìn Y Băng thản nhiên leo lên cỗ xe thứ hai mà Y Băng không một lời bất mãn lầm lũi theo sau
Thị nữ bên cạnh Tố Nguyên nhìn bóng lưng Y Băng liếc khinh thường, xỉa xói "Chẳng biết nàng ta có gì tốt đẹp khiến thái tử yêu thích đến thế"
Tố Nguyên thản nhiên khiển trách "Tiểu Thanh không được vô lễ" tuy nói vậy nhưng nàng không ngăn chặn thị nữ bên cạnh phát ngôn
"Nô tì chỉ là thay tiểu thư tức giận thôi" tiểu Thanh bỉu môi "Rõ ràng nàng ta là kẻ thứ ba chen ngang, tính về sắc đẹp hay tướng mạo chẳng có gì nổi bật thua xa tiểu thư"
Tố Nguyên lặng thinh không nói gì vì nàng biết Y Băng là nữ tử mà Thượng Quan Thần tìm kiếm suốt mười năm qua tình yêu dường như đã xuất hiện từ lâu giữa cả hai. Tố Nguyên tin tình cảm thái tử dành cho nữ tử kia là thật lòng thật dạ và sâu nặng hơn bất kì kẻ si tình nào tuy nhiên nàng không tin tình cảm mà nữ tử tên Y Băng kia dành cho thái tử nếu xét qua thái độ hờ hững tránh né ban nãy
Còn chưa nhắc tới chuyện mấy bửa trước Tố Nguyên chứng kiến Bạch Y Băng liều chết trốn khỏi thái tử. Tố Nguyên đưa ra nhận định: Tình yêu này chỉ đến từ một phía, thái tử... tại sao ngài bất chấp chịu thiệt bản thân đến vậy? tại sao không quay đầu nhìn lại? tại sao không thấy ta đang âm thầm chịu tổn thương vì ngài?
Khóe mắt Tố Nguyên ẩn chứa hơi nước mong manh mà suốt đời người nàng yêu thương sẽ chẳng bao giờ để ý tới
"Tiểu thư ngài không sao chứ?" tiểu Thanh lo lắng hỏi
Tố Nguyên vội vã lau đi giọt nước mắt sắp tuông rơi, miễn cưỡng nở nụ cười "Ta không sao mau đi thôi"
Hoàng thượng ngồi riêng một xe, xe còn lại chở Thượng Quan Thần, Y Băng và Tố Nguyên, xe ngựa cao cấp di chuyển nhịp nhàng thanh âm lộc cộc chạy chậm rãi trên đường phố sầm uất không qua bao lâu đã rời khỏi kinh thành phồn hoa, lần vi hành này nhắm đến trấn Thái Dương nằm ở ngoại ô phía đông vừa trãi qua một đợt lũ khóc liệt
nên nhân dịp hoàng thượng muốn xem tình hình dân chúng ra sao
Bên trong thùng xe thứ hai Thượng Quan Thần mang tâm trạng không được tốt ngồi chính giữa im lặng khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần còn Tố Nguyên đúng chất thục nữ học thức từ lúc lên xe nàng luôn chăm chú vào tập thư trên tay duy chỉ có Y Băng ngồi không yên gục lên gục xuống hết mấy lần suýt ngã nhào đập mặt vào bàn
Không thể trách nàng a, nàng thật rất buồn ngủ nếu biết trước tình cảnh này cho vàng nàng cũng ứ thèm đi. Chợt một dự định thoáng nhấp nháy trong đầu nàng: Hay ta nhân cơ hội hiếm hoi này trốn thoát?
Buồn bã ngước đầu nhìn Thượng Quan Thần ngồi ở phía đối diện: Đại Ma Vương mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng.... Ngươi là người đầu tiên ta không thể bỏ xuống được, chỉ cần nghĩ đến ngươi sẽ lần nữa đau khổ tìm kiếm Bạch Y Băng trong vô vọng như suốt mười năm qua ta lại chần chừ, nhiều lần tự giằn xéo trái tim mình rằng ta không phải là Bạch Y Băng mà ngươi yêu để tìm lý do ly khai nhưng..... ta nhận ra bản thân đã chôn quá sâu trong cái tình cảm vốn dĩ không thuộc về mình này
Càng nghĩ ý thức nàng càng mờ dần rồi mong lung chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..........."Y Băng, tỉnh dậy đi" giọng nói ấm áp trầm thấp tựa dòng suối ngọt ngào vỗ về đôi gò má nàng, lòng bàn tay người ấy mềm nhẹ vuốt ve gợi nàng thoải mái không ngớt ậm ừ vài tiếng rồi lật người ngủ tiếp. "Y Băng tới nơi rồi, mau dậy ăn cơm" ăn cơm? Nhắc tới cơm bụng nàng liền phản kháng kêu ùng ục
Nhanh như cắt mở tròn đôi mắt ngây thơ và đập vào tầm nhìn của nàng ngay bây giờ chính là gương mặt tiếu phi tiếu của Thượng Quan Thần, nàng bỗng phát hiện mình đang nằm trên đầu gối Đại Ma Vương và đây là một căn phòng xa lạ... ủa rõ ràng ta đang ở trên xe ngựa mà chẳng lẽ Đại Ma Vương bắt cóc ta tới nơi hoang vu này làm chuyện mờ ám
Nghĩ thế Y Băng hốt hoảng bật dậy hai tay che lấp khỏa y phục trước ngực, oán hận trừng trừng kẻ ngồi đối diện "Đại Ma Vương ngươi đã làm gì ta?"
"Nàng đừng xem ta là sơn tặc chứ, tốt bụng mang nàng lên phòng còn bị đổ oan" Thượng Quan Thần nhếch miệng cười cười
"Phòng? Đây là đâu?" Y Băng giữ nguyên tư thế che ngực một giây cũng không dám chuyển mắt khỏi người kia sợ bị tấn công đột ngột thì khó mà phòng bị. Thượng Quan Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tay chống lên mép giường kiều chân bắt chéo nói "Đây là khách điếm bên trong trấn Thái Dương, tới đã gần nửa canh giờ nhưng nàng ngủ say như chết ấy gọi thế nào cũng không chịu dậy nên ta đành bế nàng lên phòng"
"Cái gì?" Y Băng thản thốt, hai má tức khắc ửng đỏ như quả ớt chính "Giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi dám sàm sỡ ta sao? Đại Ma Vương ngươi quả nhiên biến thái" đầu nàng bốc khói, hận thù chỉ thẳng mặt Thượng Quan Thần hé miệng thở phì phò
"Yên tâm có vài người thấy thôi, tính luôn người dân xung quanh và trong điếm khoản mấy trăm người gì đó" Thượng Quan Thần tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa
"Vài người cái con mắt ngươi ấy" Y Băng xấu hổ càng đậm nàng kéo cái gối bông bên cạnh liên tiếp đập mặt xuống, gào thét "Trinh trắng của ta đã bị hủy, ta phải đập đầu vào gối tự tử, ta chết đây"
"Nàng ngốc à?... coi chừng hư gối là đền đó" Thượng Quan Thần nhiễm nhiên bổ sung "Với lại bàn thức ăn của nàng đã được chuẩn bị xong, mau tắm rửa rồi vào ăn"
Y Băng vùi mặt sâu trong gối trong muốn lui ra, Thượng Quan Thần đành đứng dậy trước khi rời đi nói thêm "Bồn tắm bên trong" thanh âm cửa đóng vang nhẹ bấy giờ Y Băng mới dám lú đầu hé mắt nhìn quanh xác định không còn bóng dáng người kia nữa liền thở phào nhẹ nhỏm.
Không gian thoáng chóc chìm vào im lặng và hơi ấm từ người kia cũng đã dần tan trong màng đêm lạnh lẽo, nàng khẽ ngẩng đầu nhòm ngoài phía cửa sổ bầu trời đã thắp đầy sao tạo nên khung cảnh lung linh như nội dung bên trong quyển truyện cổ tích thời ấu thơ mẹ thường hay kể cho nàng nghe mỗi khi kề giấc ngủ... nhưng giờ đây nàng thấy chúng mà lòng ngập tràn cô đơn, miệng không tự chủ mấp máy "Thượng Quan Thần, Thượng Quan Thần như vần thái dương phía bầu trời" còn nàng chỉ là ngôi sao nhỏ bé nhấp nháy mỗi khi đêm xuống
Tâm nàng quặn thắt đưa ra kiên quyết: Trước khi tình cảm của ta lớn dần hơn ta phải rời đi nơi này càng sớm.
Lúc bọn họ thay nàng sửa soạn đầu tóc, trang phục Y Băng vẫn mắt nhắm mắt mở rồi tùy tiện Thượng Quan Thần dắt nàng thất tha thất thểu ly khai tẩm cung để lại Chung tổng quản đằng sau không nén được lắc đầu
Gần tới cửa cung Thượng Quan Thần nhắc nhở nàng "Y Băng, phụ hoàng ở phía trước nàng mau chỉnh đốn lại đừng như lần trước khiến phụ hoàng nổi giận vì nàng không tôn trọng người"
Y Băng tức khắc tỉnh ngủ, lau nước bọt dính trên mép miệng, làm bộ đứng đắn đáp "Ta biết rồi" hơi lui người đi sau Thượng Quan Thần, dù gì hoàng thượng cũng là cửu ngũ chí tôn tốt nhất không nên vô lễ kẻo ổng mang nàng ra ngọ môn tiền trảm hậu tấu lúc ấy có mà khóc cho diêm vương nghe
Hai cỗ xe ngựa xa hoa dần dần hiện trong tầm mắt, Y Băng ngước lên nhìn tuy là nói đi vi hành nhưng an toàn của hoàng thượng rất quan trọng vì vậy có khoản vài chục cấm vệ theo bảo hộ và ngoài hoàng thượng ra còn có một thân ảnh nữ tử trẻ tuổi khác mặc trường sam khí khái cao quý, đứng bên cạnh nàng chắc là thị nữ
Y Băng nghĩ bụng: hay hoàng thượng mang theo phi tử?
Thượng Quan Thần thoáng nhíu mày cùng Y Băng đi tới, khẽ cúi đầu "Phụ hoàng" Y Băng cũng râm rấp học theo cách hành lễ trong phim cổ trang "Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng"
Hoàng thượng thần sắc nhăn nhúm, lạnh lùng "Ừ" như cho có lệ, hắn vẫn không thể nào vừa mắt nữ tử hỗn hào này, trực tiếp quay đi leo lên xe ngựa trước. Y Băng liếc xéo như mang thâm cừu đại hận: Hoàng thượng mà không lịch sự
"Tố Nguyên" Thượng Quan Thần đối nữ tử mặc trường sam nhẹ nhàng chào hỏi
Nghe Thượng Quan Thần gọi tên nữ tử kia thân thể Y Băng thoáng cứng đờ vì nàng vạn vạn không thể ngờ trong chuyến đi này có sự góp mặt của vị tiểu thư họ Định cũng có thể nói nữ tử này mới chính thức là thê tử chưa qua cửa của Thượng Quan Thần... thái tử phi tương lai
"Thái tử" Định Tố Nguyên giọng cực kì đầm thắm dáng điệu nhu thuận, tính cách khả ái hơn hẳn nhiều nữ tử cùng lứa tuổi khác. Tố Nguyên vẻ mặt hòa nhã nhìn qua Y Băng khẽ cười "Y Băng tiểu thư, chúng ta từng gặp qua một lần"
"À... ờ... xin chào" đây là tình huống gì a? cảm giác như tình địch gặp mặt ấy, Y Băng có thể thấy rõ Định Tố Nguyên đối nàng không hảo cảm, chứ gì nữa tự nhiên mình xuất hiện cướp mất chỗ đứng của người ta nếu gặp ở thế kỉ 21 là chắc chắn một trăm sáu mươi chín phần trăm bị tạt axit rồi chứ không phải còn đứng đây nói lời nhỏ nhẹ đâu
Nhưng nàng không ngờ diện mạo vị Định tiểu thư này quả nhiên quốc sắc thiên hương như lời đồn đại, Y Băng đáy lòng nổi lên tự ti, nếu xét mọi mặt nàng mới là kẻ không xứng đáng đứng chung với Thượng Quan Thần vì Thượng Quan Thần quá mức hoàn hảo
Tuấn mỹ, tài giỏi, địa vị cao còn nàng chỉ là một con nhỏ dốt nát nghèo khổ ở thế kỉ 21. Ngay từ đầu ranh giới đã được phân chia hoàn toàn, Y Băng cúi thấp đầu thở dài phiền muộn, rốt cuộc nơi này không thuộc về nàng
Tựa như có thần giao cách cảm hiểu thấu tâm tư đối phương, Thượng Quan Thần ôn nhu vươn tay nắm lấy tay Y Băng lại ngoài dự đoán Y Băng dứt khoát rút tay ra khiến nàng hơi sửng sốt nhưng nhanh chống bảo trì gương mặt hàn quang hướng Định Tố Nguyên hỏi
"Phụ hoàng cũng mời nàng sao?"
Định Tố Nguyên thu hết cử chỉ, phản ứng của Y Băng vào tròng mắt, mở môi son đáp "Thực ra hoàng hậu muốn ta bồi người trong chuyến đi này nhưng sáng nay người bảo bận chuyện hậu cung nên không đi"
Mẫu hậu? cớ gì người lại làm vậy?
Chẳng muốn tốn sức nghĩ ngợi thêm điều gì, nàng thở dài "Chúng ta lên xe thôi" rồi không thèm nhìn Y Băng thản nhiên leo lên cỗ xe thứ hai mà Y Băng không một lời bất mãn lầm lũi theo sau
Thị nữ bên cạnh Tố Nguyên nhìn bóng lưng Y Băng liếc khinh thường, xỉa xói "Chẳng biết nàng ta có gì tốt đẹp khiến thái tử yêu thích đến thế"
Tố Nguyên thản nhiên khiển trách "Tiểu Thanh không được vô lễ" tuy nói vậy nhưng nàng không ngăn chặn thị nữ bên cạnh phát ngôn
"Nô tì chỉ là thay tiểu thư tức giận thôi" tiểu Thanh bỉu môi "Rõ ràng nàng ta là kẻ thứ ba chen ngang, tính về sắc đẹp hay tướng mạo chẳng có gì nổi bật thua xa tiểu thư"
Tố Nguyên lặng thinh không nói gì vì nàng biết Y Băng là nữ tử mà Thượng Quan Thần tìm kiếm suốt mười năm qua tình yêu dường như đã xuất hiện từ lâu giữa cả hai. Tố Nguyên tin tình cảm thái tử dành cho nữ tử kia là thật lòng thật dạ và sâu nặng hơn bất kì kẻ si tình nào tuy nhiên nàng không tin tình cảm mà nữ tử tên Y Băng kia dành cho thái tử nếu xét qua thái độ hờ hững tránh né ban nãy
Còn chưa nhắc tới chuyện mấy bửa trước Tố Nguyên chứng kiến Bạch Y Băng liều chết trốn khỏi thái tử. Tố Nguyên đưa ra nhận định: Tình yêu này chỉ đến từ một phía, thái tử... tại sao ngài bất chấp chịu thiệt bản thân đến vậy? tại sao không quay đầu nhìn lại? tại sao không thấy ta đang âm thầm chịu tổn thương vì ngài?
Khóe mắt Tố Nguyên ẩn chứa hơi nước mong manh mà suốt đời người nàng yêu thương sẽ chẳng bao giờ để ý tới
"Tiểu thư ngài không sao chứ?" tiểu Thanh lo lắng hỏi
Tố Nguyên vội vã lau đi giọt nước mắt sắp tuông rơi, miễn cưỡng nở nụ cười "Ta không sao mau đi thôi"
Hoàng thượng ngồi riêng một xe, xe còn lại chở Thượng Quan Thần, Y Băng và Tố Nguyên, xe ngựa cao cấp di chuyển nhịp nhàng thanh âm lộc cộc chạy chậm rãi trên đường phố sầm uất không qua bao lâu đã rời khỏi kinh thành phồn hoa, lần vi hành này nhắm đến trấn Thái Dương nằm ở ngoại ô phía đông vừa trãi qua một đợt lũ khóc liệt
nên nhân dịp hoàng thượng muốn xem tình hình dân chúng ra sao
Bên trong thùng xe thứ hai Thượng Quan Thần mang tâm trạng không được tốt ngồi chính giữa im lặng khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần còn Tố Nguyên đúng chất thục nữ học thức từ lúc lên xe nàng luôn chăm chú vào tập thư trên tay duy chỉ có Y Băng ngồi không yên gục lên gục xuống hết mấy lần suýt ngã nhào đập mặt vào bàn
Không thể trách nàng a, nàng thật rất buồn ngủ nếu biết trước tình cảnh này cho vàng nàng cũng ứ thèm đi. Chợt một dự định thoáng nhấp nháy trong đầu nàng: Hay ta nhân cơ hội hiếm hoi này trốn thoát?
Buồn bã ngước đầu nhìn Thượng Quan Thần ngồi ở phía đối diện: Đại Ma Vương mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng.... Ngươi là người đầu tiên ta không thể bỏ xuống được, chỉ cần nghĩ đến ngươi sẽ lần nữa đau khổ tìm kiếm Bạch Y Băng trong vô vọng như suốt mười năm qua ta lại chần chừ, nhiều lần tự giằn xéo trái tim mình rằng ta không phải là Bạch Y Băng mà ngươi yêu để tìm lý do ly khai nhưng..... ta nhận ra bản thân đã chôn quá sâu trong cái tình cảm vốn dĩ không thuộc về mình này
Càng nghĩ ý thức nàng càng mờ dần rồi mong lung chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..........."Y Băng, tỉnh dậy đi" giọng nói ấm áp trầm thấp tựa dòng suối ngọt ngào vỗ về đôi gò má nàng, lòng bàn tay người ấy mềm nhẹ vuốt ve gợi nàng thoải mái không ngớt ậm ừ vài tiếng rồi lật người ngủ tiếp. "Y Băng tới nơi rồi, mau dậy ăn cơm" ăn cơm? Nhắc tới cơm bụng nàng liền phản kháng kêu ùng ục
Nhanh như cắt mở tròn đôi mắt ngây thơ và đập vào tầm nhìn của nàng ngay bây giờ chính là gương mặt tiếu phi tiếu của Thượng Quan Thần, nàng bỗng phát hiện mình đang nằm trên đầu gối Đại Ma Vương và đây là một căn phòng xa lạ... ủa rõ ràng ta đang ở trên xe ngựa mà chẳng lẽ Đại Ma Vương bắt cóc ta tới nơi hoang vu này làm chuyện mờ ám
Nghĩ thế Y Băng hốt hoảng bật dậy hai tay che lấp khỏa y phục trước ngực, oán hận trừng trừng kẻ ngồi đối diện "Đại Ma Vương ngươi đã làm gì ta?"
"Nàng đừng xem ta là sơn tặc chứ, tốt bụng mang nàng lên phòng còn bị đổ oan" Thượng Quan Thần nhếch miệng cười cười
"Phòng? Đây là đâu?" Y Băng giữ nguyên tư thế che ngực một giây cũng không dám chuyển mắt khỏi người kia sợ bị tấn công đột ngột thì khó mà phòng bị. Thượng Quan Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tay chống lên mép giường kiều chân bắt chéo nói "Đây là khách điếm bên trong trấn Thái Dương, tới đã gần nửa canh giờ nhưng nàng ngủ say như chết ấy gọi thế nào cũng không chịu dậy nên ta đành bế nàng lên phòng"
"Cái gì?" Y Băng thản thốt, hai má tức khắc ửng đỏ như quả ớt chính "Giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi dám sàm sỡ ta sao? Đại Ma Vương ngươi quả nhiên biến thái" đầu nàng bốc khói, hận thù chỉ thẳng mặt Thượng Quan Thần hé miệng thở phì phò
"Yên tâm có vài người thấy thôi, tính luôn người dân xung quanh và trong điếm khoản mấy trăm người gì đó" Thượng Quan Thần tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa
"Vài người cái con mắt ngươi ấy" Y Băng xấu hổ càng đậm nàng kéo cái gối bông bên cạnh liên tiếp đập mặt xuống, gào thét "Trinh trắng của ta đã bị hủy, ta phải đập đầu vào gối tự tử, ta chết đây"
"Nàng ngốc à?... coi chừng hư gối là đền đó" Thượng Quan Thần nhiễm nhiên bổ sung "Với lại bàn thức ăn của nàng đã được chuẩn bị xong, mau tắm rửa rồi vào ăn"
Y Băng vùi mặt sâu trong gối trong muốn lui ra, Thượng Quan Thần đành đứng dậy trước khi rời đi nói thêm "Bồn tắm bên trong" thanh âm cửa đóng vang nhẹ bấy giờ Y Băng mới dám lú đầu hé mắt nhìn quanh xác định không còn bóng dáng người kia nữa liền thở phào nhẹ nhỏm.
Không gian thoáng chóc chìm vào im lặng và hơi ấm từ người kia cũng đã dần tan trong màng đêm lạnh lẽo, nàng khẽ ngẩng đầu nhòm ngoài phía cửa sổ bầu trời đã thắp đầy sao tạo nên khung cảnh lung linh như nội dung bên trong quyển truyện cổ tích thời ấu thơ mẹ thường hay kể cho nàng nghe mỗi khi kề giấc ngủ... nhưng giờ đây nàng thấy chúng mà lòng ngập tràn cô đơn, miệng không tự chủ mấp máy "Thượng Quan Thần, Thượng Quan Thần như vần thái dương phía bầu trời" còn nàng chỉ là ngôi sao nhỏ bé nhấp nháy mỗi khi đêm xuống
Tâm nàng quặn thắt đưa ra kiên quyết: Trước khi tình cảm của ta lớn dần hơn ta phải rời đi nơi này càng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store