Bhtt Xk Np Don Duyen
Tịnh dưỡng thêm một ngày thì đã khỏi hẳn..cô liền chuẩn bị quần áo hành lí để lên trên Sài Gòn làm việc..thời gian nghĩ phép cũng đã hết.Hôm qua này ông hội có để ý thấy thái độ của bà tư và cô có chút mất tự nhiên..ông cũng mấy lần đó hỏi bà.. nhưng bà cứ bảo là không có gì.Trước khi đi cô gọi anh cả cùng anh hai nhắc họ phải trông coi xưởng đóng tàu phụ anh ba...Trưa đó..ông hội bỗng nhiên gọi cô lại nói với cô muốn đi đến xưởng xay lúa kiểm tra sổ sách trong mùa vừa qua.Nghe đến xưởng cô có chút muốn đi lại có chút không muốn đi. Không phải cô sợ chị Hương sẽ đem chuyện nói cho ông hội mà cô sợ phải đối mặt với chị.Cô viện cớ từ chối không muốn đi nhưng ông hội một hai muốn cô đi theo cùng...nên cũng bấm bụng đi theo ông.Tới xưởng cô chỉ đi lẽo đẽo theo sau ông. Mọi người trong xưởng thấy lạ.. thường thường cô hay chạy đi tìm Ngọc Hương nói chuyện lắm mà sao mấy ngày nay không thấy cô ghé qua xưởng..lần này đến chỉ đi theo ông hội ai hỏi gì thì trả lời đó.Trông cô như không được vui... nhưng cũng không ai dám hỏi..Ngọc Hương sau mấy ngày không gặp cô thì mỗi sáng đến xưởng làm việc đều cảm thấy trống vắng. Mỗi khi có tiếng xe chạy vô liền vô thức mà ngó ra xem có phải là cô không.Cứ như vậy suốt mấy ngày nay..ai trong xưởng cũng nhìn ra tâm trạng không tốt của Ngọc Hương..mọi người hỏi thăm chị thì chị nói không sao.Từ khi nghe cô nói tiếng " em yêu chị.. thương chị...muốn chăm sóc cho chị và bé Ngọc." Lúc đó tim cô hẩng lên một nhịp.Sau đó lại nghĩ về thân phận của cả hai..ai đời hai đứa con gái lại yêu nhau..Chị đã một lần dang dỡ phải mang tiếng không chồng mà có con..đã phải chịu nhiều áp lực..bây giờ lại nghe cô nói lời haong đường như vậy chị thật khó để tiếp thu..Trong cơn hoảng loạn chị đã tức giận và hành sự như vậy với cô.. sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì phải công nhận chị cũng có chút cảm xúc khác thường với cô..Nhưng lại nghĩ đến những lời miệt thị và chê cười của mọi người khi biết mình thương một người con gái khác chị đành phải chối bỏ thứ cảm xúc này.Nhưng đời không như là mơ...chị càng không muốn nhớ đến lại càng không thể không nhớ..Mấy ngày không được gặp cô thì tâm trạng chị xuống dốc..không có cảm hứng làm việc gì hết..có một tia nhớ nhung cô lạ thường.Nghĩ đến con gái ở nhà chị phải cố gắng tập trung làm việc để còn lo cho con gái.Này thấy cô đến tim chị lại đập nhanh hơn bình thường..nhưng lại buồn vì thấy cô không thèm nhìn đến mình.. mọi lần cô đến xưởng sẽ điều chạy lại nở với chị một nụ cười ngọt ngào cất giọng gọi." Chị Hương "..." Hôm nay chị làm có mệt không? "..." Nếu mệt thì nghĩ ngơi một chút đi để em làm phụ cho ".Nhưng chị cũng kịp tỉnh lại..chị biết vì từ nay..chị sẽ không còn được cô đối xử dịu dàng như trước nữa..Chính chị đã nói những lời tổn thương cô mà.. nhưng chị biết phải làm sao bây giờ?.Chị sợ người đời nói chị là đồ "bệnh hoạn".Chị sợ người đời nói chị "điên rồ".Chị cũng đành nói những lời nhẫn tâm làm tổn thương cô cũng như chính mình..Ông hội có nghe người làm trong xưởng nói quan hệ của Ngọc Hương và Minh Anh rất tốt hay người là chị em "thân thiết".Nay ông lại thấy cô không thèm nhìn tới Ngọc Hương cũng không có nói chuyện với cô ấy hay là ai khác..Biểu hiện của cô rất khác thường ngày..Ông lại gần hỏi nhỏ một anh cô lớn tuổi. Đang cân gạo..- Chị cho tui hỏi cái này..con bé Minh Anh nhà tui nó có thân thiết với cô Ngọc Hương không?.- Dạ thưa ông chủ..hai cô ấy rất thân thiết nhau..đây nè mới mấy ngày hôm trước cô Hương còn kể với tui là cô út chiều nay sẽ sang nhà cô ấy ăn cơm nữa mà.Nghe thế ông cũng đoán được 5 phần là chuyện mà cô dầm mưa đi về để đổ bệnh chắc chắn là do cô gái tên Ngọc Hương này.Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người này.Ông thử kêu cô lại..- Minh Anh..con lại hỏi cô Hương về tình hình của xưởng xay lúa rồi đem sổ sách quay lại đây cho cha xem.Nghe cha bắt mình lại nói chuyện với chị ấy thì tim cô nhảy hiphop đùng đùng trong người..cha à..cha có ác quá không?.Con gái cha mới bị từ chối tình cảm đây. Giờ còn bắt con lại nói chuyện với người ta nữa chứ?. Trời đất ơi..Thấy cô cứ đứng tự nói chuyện một mình ông lại vỗ vai rồi hất mặt sang chỗ Ngọc Hương bảo cô đi nhanh.Bước chầm chậm lại chỗ chị..cô đang đánh loto trong lòng..cô cất giọng xa cách.- Cha biểu tui hỏi chị về tình hình của xưởng xay lúa với lại đưa sổ sách cho ông ấy xem.Chị thấy cô đi lại gần mình có chút hồi hộp.. nhưng nghe cô nói bằng giọng xa cách sao mà lòng chị khó chịu giữ vậy nè?.Nực cười đó không phải là điều chị mong muốn sao?.- Được cô út chờ tui một chút.Trong lòng cô lúc này..." Cô út luôn sao?."Tự cười giễu cợt bản thân..Mình và chị bây giờ chỉ còn quan hệ cô chủ và người làm..ngay cả bạn bè cũng đừng mong nghĩ tới...Than ôi số phận sao mà trêu ngươi như thế này?. Kiếp này định sẵn tôi và chị là hai đường thẳng song song..Sẽ không bao giờ chạm tới được nhau...Hẹn chị đời sau..trở thành con trai nhất định tôi sẽ tìm chị.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store