ZingTruyen.Store

Bhtt Vo Cung Thich Em

Minh Quân tranh quyền


Trải qua giông bão triền miên, thời khắc trời quang mây tạnh đã xuất hiện, khép lại một năm đầy rẫy những sóng gió.

Viên Lan quốc vốn là bên thứ ba trong chiến tranh, có thể mục đích khác chính là muốn kích động Vương Đông xung đột, lợi dụng thế mạnh để buôn vũ khí. Để rồi một khi đã thu về lợi ích đáng kể, dường như vương quốc Viên Lan đã dần có động thái lung lay.

Hai nước đánh nhau, Viên Lan trở thành ngư ông đắc lợi, cứ như vậy chỉ cần đứng ở một bên hưởng thụ.

Trong khi Vương Anh đế quốc trước nay đã xưng bá thiên hạ, thống trị các chư hầu yếu thế, không loại trừ Viên Lan Đông Anh. Cho đến lúc Viên Lan quốc chính thức từ bỏ tham vọng đối với cuộc hỗn loạn này, có lẽ kết quả đã được định đoạt.

Thế tử Lam Cảnh Nghi hợp tác cùng nước Viên Lan ban đầu, nhưng sau một năm chiến loạn, Viên Lan quốc đã bắt đầu toan tính đến thiệt hại, tuy đã có được lợi ích nhất định mà lại không dám dứt khoát đến cùng, vì vậy mới quyết định rút quân bỏ về nước. Điều này rõ ràng đã khiến Lam Cảnh Nghi bị đẩy vào thế khó, gần như tiến thoái lưỡng nan.

Công tước Vương Uy Quân vào năm đó phải nói là gặp may, đơn phương chống lại một lúc hai nước, cũng không biết thực lực công tước dẫn quân thắng bại thế nào. Mà người tính quả không bằng trời tính. Viên Lan quốc sau cùng lại đột nhiên bỏ cuộc nửa chừng, thời thế tốt bỗng trùng hợp cứu thoát Vương Uy Quân một màn thua, nhờ vậy mới có thể thuận lợi đối đầu với Lam Cảnh Nghi.

Nói trắng ra là Lam Cảnh Nghi năng lực có hạn, thực chất không thể so sánh với Vương Uy Quân – người vốn đã có sẵn kinh nghiệm chinh phạt lâu năm từ vương gia. Hoặc nói dễ nghe thì công quốc trước giờ đều bị phụ thuộc vào đế quốc, nếu không có vương quốc Viên Lan ra tay trợ giúp, đằng nào rồi cũng quay về điểm xuất phát vốn có.

Hết một năm nếm trải thất bại rồi lại phục thù, Đông Anh công quốc chấp vá bằng nhân lực mỏng manh, vừa mới bại trận cách đó một năm không lâu, nghĩ thế nào đi nữa cũng khó mà chống lại được hàng vạn quân binh hùng hậu của đế quốc.

Tình cảnh thất bại cuối cùng vẫn lặp lại, rốt cục Đông Anh công quốc lại một lần nữa phải chịu khuất phục.

Lam Cảnh Nghi khi đó may mắn vẫn bảo toàn được mạng sống, trước khi rút quân rời khỏi kinh thành, hắn quyết định đem cả con tin Diệp Nhi đi cùng.

*

Thời điểm ngai vàng vẫn chưa có người kế vị chính thức, Vương Tử Minh bấy giờ cũng đã trở thành Nhiếp chính công chúa một thời gian. Hiện tại, nàng là người thiết triều và giải quyết chính sự, tạm thời giữ ngai thay cho hoàng đế cha nàng.

Đúng ra trên thực tế, nhiếp chính vương phải là Vương Tiêu Bách, nhưng bởi vì tâm thần của vương gia bây giờ đã bất ổn, không còn giữ được bao nhiêu tỉnh táo. Người đảm nhận nhiếp chính[*] tốt nhất chỉ còn duy nhất một mình công chúa.

[*] Nhiếp chính: người nắm quyền triều chính, trị nước thay hoàng đế.

Sau một năm kể từ ngày hoàng đế băng hà, chiến loạn đồng thời đã tạm ngưng, sóng yên biển lặng, quan viên triều thần của hoàng tộc đều nóng lòng mong muốn ngai vàng có người thừa kế, bởi vì lễ nghi truyền ngôi sớm muộn gì cũng phải thực hiện.

Tuy vậy, việc này hiển nhiên lại cực kì hệ trọng đối với một quốc gia. Người kế vị ngoài có tài cũng cần phải có đức. Mà bàn về đức, triều thần đánh giá con vua có chính trực hay không đều chỉ cần thông qua cách đối nhân xử thế thường ngày, quá trình này cũng giống như tấm gương phản chiếu đức tính rõ ràng nhất. Cho đến nay, các thần tử trong cung vẫn cùng nhau suy xét chuyện lập người đăng cơ, chung quy đều là hình thức cần thiết để thống nhất sớm đưa thiên tử lên ngai vua.

Triều thần ở trước mặt Tử Minh đều đưa ra lí lẽ, nhất quyết muốn nhiếp chính công chúa là nàng kế vị đế vương.

"Hoàng đế bệ hạ trước giờ chỉ có duy nhất một mình công chúa. Huống hồ lâu nay, công chúa còn là người đứng ra ổn định triều chính đất nước, công lao quả thực to lớn. Nếu căn cứ vào đó cũng đủ coi là một người tài đức vẹn toàn, có năng lực trị quốc."

"Công chúa điện hạ còn là huyết mạch duy nhất của hoàng tộc, người là thiên tử, nếu xét về chuyện kế vị tất nhiên là hoàn toàn hợp tình hợp lý."

Trải qua cảnh chiến loạn, may ra Tử Minh lại có cơ hội chứng tỏ được thực lực của nàng, đối với chuyện ổn định quốc gia là hoàn toàn có khả năng gánh vác. Kết quả thuận lợi vì không có mấy tranh cãi, hầu hết triều thần đều mong muốn để cho nhiếp chính công chúa lên ngai.

Một giọng nói đúng lúc từ bên ngoài truyền vào, ngắt đi cuộc bàn luận sôi nổi ở đó.

"Muốn thống nhất người đăng cơ, đương nhiên không thể thiếu đi ta."

Nhiếp chính công chúa vừa nhìn thấy Vương Uy Quân xuất hiện, ánh mắt nàng giật nhẹ một cái, gương mặt ánh lên chút sửng sốt.

Vương Uy Quân ngang nhiên bước vào chính điện. Ngày hôm nay, hắn đồng thời cũng đến góp mặt để dự triều, sau lưng hắn còn phô trương dẫn theo một đoàn quân tinh nhuệ đi cùng.

Ngự tiền thị vệ bên cạnh Tử Minh dù được xem là thể diện của hoàng thất, nhưng đến lúc nhìn thấy quân tinh nhuệ bảo vệ kinh thành trở về đã có phần e dè, tất yếu cũng bởi vì ngự tiền thị vệ trong cung không thể nào đấu lại. Chưa kể, quân binh chinh chiến trực tiếp bên ngoài vẫn là có địa vị tốt hơn trong mắt dân chúng, huống hồ bây giờ lại vừa mới khải hoàn trong vinh quang.

Hơn nữa nhắc đến khải hoàn, chính là từ lúc thắng trận trở về, Vương Uy Quân cũng đã chính thức kế thừa tước vương gia.

Đến nay nhân lúc Tử Minh đang thiết triều, toàn bộ triều thần đều quyết định đưa nàng lên ngai kế thừa, cũng là trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì Vương Uy Quân lại nghiễm nhiên đem một đoàn quân tinh nhuệ tiến vào trong điện. Hành động dự triều này của hắn có thể gọi là quá phô trương, rõ ràng đang làm cho những người xung quanh cảm thấy không thuận mắt. Trong đó, không ngoại lệ người đang thiết triều là công chúa.

Đứng giữa đại điện, Vương Uy Quân đưa mắt nhìn từng người một trước mặt: "Lẽ ra ta phải là người được ưu tiên kế vị, các ngươi biết rõ Vương Anh đế quốc trước giờ chưa từng có tiền lệ nữ đế bao giờ, đó là chuyện không thể xảy ra!"

Đại thần đứng gần hắn nghe vậy, lập tức phản bác: "Ngươi không nên nói vậy, hoàng đế bệ hạ của chúng ta trước giờ là người hiểu rõ đạo lý, đối với nam nữ đều xem trọng như nhau. Hơn nữa, Vương Anh đế quốc vốn dĩ cũng không hề có chuyện trọng nam khinh nữ bao giờ, đó là điều mà hoàng đế vẫn luôn bài trừ, nếu có tư tưởng đó thì có khác nào các chư hầu kia?"

Một thần tử khác liền tiếp lời: "Truyền ngôi như vậy cũng là lẽ thường tình, ngoài công chúa ra thì bệ hạ cũng không còn ai khác, là nữ đế đi chăng nữa vốn không phải vấn đề."

Nhiếp chính công chúa vốn dĩ không nhất thiết phải tranh luận, triều thần đối với cương vị công chúa như nàng quả thật rất tôn trọng. Từ đầu đến cuối nàng vẫn ngồi yên trên ngai, bên tai lắng nghe thần tử bênh vực.

Mọi người trong triều kể cả công chúa đều biết rõ ý đồ của Vương Uy Quân là muốn tranh quyền, mà không biết Vương Uy Quân lấy cách nào có thể tranh quyền cùng công chúa?

Với triều thần, đa số vẫn nghiêng về ủng hộ nhiếp chính công chúa. Như một lẽ thường tình, có tranh cãi đi nữa cũng là đang thay mặt nàng tranh cãi với Vương Uy Quân. Hầu hết bọn họ đều là những bề tôi trung thành với hoàng đế trước đây, vì thế đối với công chúa cũng gọi là có tình cảm hơn người khác.

Hoàn cảnh của công chúa từ nhỏ đã không có mẫu hậu, chỉ có hoàng đế ở bên cạnh, nàng không vì thế mà trở nên ngỗ ngược vô phép, trái lại cho thấy vẫn được dạy dỗ tốt. Nhưng thời điểm hiện tại, công chúa chỉ mới hai mươi mốt tuổi đã không còn người nương tựa, triều thần chứng kiến hoàn cảnh của nàng đều rất lấy làm tiếc. Huống hồ trước giờ, nàng là người hiểu lễ nghĩa phép tắc, đối với người trên thì kính trọng, đối với người dưới cũng chưa từng gây thù chuốc oán. Ít ra trong mắt bề tôi, nàng có thể xem là một người chừng mực, có đức tính tốt, triều thần vì lẽ đó nên hết lòng đứng ra bênh vực.

Vương Uy Quân ngược lại luôn cho người khác thấy hắn là người có dã tâm lớn, thậm chí không phải loại người dễ đối phó. Mỗi một câu hắn nói ra chắc hẳn là đã có suy tính trước sau, không phải tùy ý.

"Trong hàng ưu tiên thừa kế ngai vị, ta cùng với công chúa là ngang nhau, dù sao đi nữa ta vẫn là vương gia hiện tại, người duy nhất được kế thừa tước của vương gia trước đây."

Trong mắt triều thần rõ ràng ai cũng biết nhiếp chính công chúa có thứ bậc lớn hơn khi đem so với Vương Uy Quân, nhưng qua miệng của Vương Uy Quân, công chúa và hắn lại là ngang hàng, vốn cần không phân cao thấp.

"Công chúa bây giờ đang đơn độc không còn bất kì chỗ nương tựa, nhưng phía sau ta thì vẫn còn cha ta, xét về thế lực có thể xem là vững mạnh hơn công chúa, ít nhất ta vẫn còn cha ta chống đỡ." Vương Uy Quân mang thế lực ra uy hiếp.

Triều thần tỏ ra không tán thành: "Công chúa điện hạ tuy không có người nương tựa nhưng thời gian qua lại là người nhiếp chính thay cho hoàng đế, trong giai đoạn quốc tang vẫn có thể tiếp quản mọi thứ rất tốt, triều chính nhờ vậy mới ổn định. Chưa kể, công chúa còn là người ổn định đất nước thời gian qua, vừa khắc phục đáng kể tổn hại do chiến loạn, vừa vực dậy lòng dân, công lao có thể nói là vô kể."

Vương Uy Quân nheo một bên mắt, lời nói lúc này bỗng nghe ra sức nặng: "Lâu nay ta dẫn quân đánh trận, trọng trách vô cùng lớn lao, không chỉ khích lệ tinh thần của tướng sĩ đầu chiến tuyến, lại còn chỉ thị kế sách vẹn toàn khiến cho Viên Lan Đông Anh phải khuất phục. Chiến công của ta vang danh khắp nơi, nếu so với chuyện quốc chính bên trong, đáng lí công của ta phải lớn hơn nhiếp chính công chúa, không nhờ ta thì làm gì có bây giờ?"

Lần này, ngữ điệu phản đối hắn đã hạ xuống một chút: "Công lao giữ nước quả thật rất to lớn, đó là điều không thể nào phủ nhận, nhưng mà công chúa mới là người duy nhất có huyết mạch hoàng tộc, mà ngài đây chỉ là con nuôi." Đại thần đó lắc đầu bác bỏ: "Đương nhiên không thể là người kế vị được."

Một màn tranh cãi diễn ra, triều thần ban đầu vốn đã không vừa mắt Vương Uy Quân, sau một hồi nhẫn nhịn, đến lúc này chính xác đã biến thành giọt nước tràn ly.

Huyết mạch của hoàng tộc đối với việc truyền ngôi là vô cùng quan trọng, những thần tử khác lập tức ồn ào theo.

"Không sở hữu huyết mạch hoàng tộc thì làm gì có chuyện kế vị?"

"Nói không chừng ngươi đang nuôi ý đồ làm loạn."

"Chiến công vẻ vang rõ ràng là điều đáng trân trọng, nhưng chẳng qua ngươi chỉ muốn dùng chiến công để làm cớ tranh ngôi."

"Nực cười, suy cho cùng ngươi chỉ là con nuôi vương gia đem về từ bên ngoài, là dòng máu ngoại tộc, không thể đem so cùng công chúa."

Phía dưới chính điện ai nấy đều thi nhau nhốn nháo, để một kẻ không có huyết mạch hoàng tộc kế vị ngai vàng thì đúng là chuyện hoang đường. Nếu so với chuyện một nữ đế lên nắm quyền từ miệng Vương Uy Quân nói, thậm chí còn khó có khả năng xảy ra hơn, rõ ràng triều thần không thể chấp nhận.

Vương Uy Quân lấy từ trong người một tờ giấy, đem nó giơ lên trước mặt toàn bộ triều thần.

"Thực chất thì ta là con ruột của vương gia."

Âm thanh ồn ào sau đó lặng đi, tựa như bị nuốt chửng.

Một thoáng sửng sốt lập tức phủ lên cả đại điện, toàn bộ triều thần đều hết mức bất ngờ.

Trên tay Vương Uy Quân là thứ duy nhất phơi bày bằng chứng hắn là con trai ruột vương gia, ngay bên trong tờ giấy còn hiện hữu cả chữ kí quen thuộc của hoàng đế bệ hạ trước kia, giấy trắng mực đen hoàn toàn được xác thực, không thể nói là giả mạo.

Tử Minh kinh ngạc đến mức đứng hình, chỉ biết ngẩn người nhìn tờ giấy trong tay Uy Quân. Thân thể nàng nhất thời như bị trời trồng, bên tai có thể nghe ra tiếng sét đánh.

"Các ngươi biết rõ vương gia cha ta trước giờ chinh phạt bốn phương, sở thích giao du, thiết lập quan hệ, nếu có con rơi cũng không phải điều bất ngờ, lâu nay vương gia không nói sự thật, có chăng là xấu hổ không dám thừa nhận!"

Vương Uy Quân vừa dứt tiếng, mọi người đều quay đầu nhìn nhau, điểm chung chính là đang phải tiếp nhận sự thật khó hiểu từ trong miệng của hắn. Hơn hết là không ai ngờ được trước đây vương gia lại có đứa con trai ruột ở ngoài, cớ sao còn đem về hoàng tộc nuôi dạy dưới danh nghĩa là con nuôi?

Lúc này, Vương Uy Quân gần như đặt một chân vào thế thắng, sắc mặt hắn lạnh tanh hướng qua Tử Minh: "Nhiếp chính công chúa và ta đều là huyết mạch hoàng tộc, vai vế nàng tuy lớn hơn, nhưng thực chất nàng vẫn nhỏ hơn ta ba tuổi. Nói sao đi nữa, công chúa vẫn là em gái của ta."

Trên đời này, quả thật không có chuyện gì là không thể xảy ra.

Tử Minh ngồi yên trên ngai vàng không nói lấy nửa lời. Thời khắc đó, nàng gần như đã chết lặng, không hiểu từ đâu lại xuất hiện một người anh trai cùng chung huyết thống với nàng.

Đau đớn hơn, hắn còn là người mang nghi án sát hại cha nàng rõ nhất, kẻ mà suốt một năm qua nàng vẫn đang rất căm hận.

Triều thần hiện tại mặc dù vô cùng ngạc nhiên, tuy vậy vẫn nhất quyết không chấp nhận chuyện để Vương Uy Quân kế thừa ngai vị mà lẽ ra phải thuộc về nhiếp chính công chúa.

"Không thể được, nếu có huyết mạch hoàng tộc đi nữa cũng không thể thay thế công chúa!"

"Nhất quyết bảo vệ dòng chính!"

"Dòng chính mới được lên ngôi."

"Phải bảo vệ dòng chính!"

Phản ứng chống đối Vương Uy Quân chỉ ngày một thêm gay gắt chứ không giảm đi. Nếu thật sự hai người cùng có huyết mạch hoàng tộc, triều thần lại càng không thể lựa chọn Vương Uy Quân đăng cơ. Bảo vệ dòng chính vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa của triều đại xưa nay, không ai lại muốn để dòng phụ lên ngôi, trừ khi chỉ có rơi vào trường hợp dòng chính không còn ai thay thế.

Vương Uy Quân đơn phương đáp trả, không chút nhượng bộ: "Ở đây không có chuyện chính phụ, chỉ có năng lực của ai phù hợp hơn. Công chúa vẫn còn nhỏ tuổi, nàng vẫn quá non trẻ so với ta. Đây lại là thời chiến loạn, các người muốn ủng hộ một nữ nhi chân yếu tay mềm lên ngai, lỡ sau này địch quốc lại mang quân sang gây chiến, vận mệnh quốc gia đi về đâu?"

Xung quanh chính điện bỗng nhiên im bặt.

"Mọi người đang sống trong thời chiến, ta không cần một vị vua chỉ biết bàn giấy, mà là cần một vị vua biết cầm quân."

*

Tranh giành hoàng vị giữa Tử Minh và Uy Quân diễn ra suốt một tháng, triều thần thì vẫn giữ vững lấy chính kiến của họ, quyết tâm ủng hộ nhiếp chính công chúa kế vị.

Tuy là hiện thời, Vương Anh đế quốc đã ngưng chiến, nhưng ngai vị hoàng đế suốt một tháng đó vẫn chưa có người lên ngôi chính thức là bởi tranh cãi chuyện chọn người kế vị. Vì vậy, lòng dân cũng bắt đầu hoang mang nôn nóng, một nước không vua chính là chuyện hệ trọng, nhất định không thể để kéo dài.

Rốt cục, chuyện tranh vị bị đẩy lên đến mức cuối cùng. Người người trong triều truyền miệng nhau, nội sự bất nhất loan hết ra khỏi cung, dẫn đến việc dân chúng ở bên ngoài nghe được.

Hay tin công chúa và vương gia tranh quyền, dân chúng đã bắt đầu bàn tán xôn xao, rộn lên nhiều ý kiến. Xét theo lệ, công chúa vốn là người phải lên ngôi, bất cứ ai có ý đồ tranh đoạt với công chúa đều là sai, ngoài triều thần thì dân chúng lẽ ra cũng biết rõ điều này.

Đến sau cùng, dân chúng lại đồng loạt lên tiếng:

"Nhiều năm qua chiến loạn xảy ra không ngừng, nếu như hoàng đế mới là một người có kinh nghiệm đánh trận, khía cạnh này vương gia hoàn toàn thích hợp."

"Mới đây vương gia cũng đã mang về chiến công khải hoàn."

"Hiện giờ công chúa lại chỉ mới hai mươi mốt tuổi, kể ra là còn quá non nớt, đáng lẽ là chưa đủ tuổi nhiếp chính, chưa nói đến sao có thể đăng cơ?"

Không lâu sau đó, triều thần trong cung hay tin từ bên ngoài lan truyền về. Dựa theo tin tức nắm được, hầu như đại đa số dân chúng đều muốn ủng hộ Vương Uy Quân lên ngôi.

Đối với dân chúng thiên hạ bấy giờ, thời loạn lạc vẫn luôn xem trọng nhất là vị vua đánh trận dẫn quân, miễn là người đánh đuổi địch quốc lập được chiến tích vẻ vang, hiển nhiên sẽ dễ dàng thuyết phục được lòng dân.

Vương Uy Quân trong mắt dân chúng đúng là nhận được tình cảm tốt hơn so với nhiếp chính công chúa, giống như Vương Tử Minh ở trong mắt triều thần hoàng tộc là có địa vị lẫn tình cảm tốt hơn khi so sánh với Vương Uy Quân.

Chuyện chọn người kế thừa hoàng vị vốn là việc đại sự bên trong, bỗng dưng tranh cãi lại bị lan truyền ra ngoài để lọt vào tai người dân. Sức ép từ dân chúng thì ngày một mạnh, lấn lướt cả triều thần Vương Anh. Vì thế, phen này đã khiến triều thần dần trở nên lung lay.

Kể từ đầu, triều thần nhất định chỉ muốn bảo vệ dòng chính là công chúa lên ngai vàng. Mà nói cho cùng, họ tuyệt đối không dám làm trái ý dân chúng. Nếu lỡ bên trên không thuận lòng dân, triều đại mạnh thế nào sớm muộn cũng sẽ lụi tàn.

Sau một tháng tranh quyền, cho đến lúc vượt khỏi ngưỡng giới hạn, quan viên triều thần đành bất đắc dĩ phải ngã ngũ trước người dân. Kết quả, Vương Uy Quân lại là người đại thắng, nhờ vào đại đa số người dân đều ủng hộ trở thành tân hoàng đế.

Đó có lẽ là dấu chấm hết đối với Tử Minh.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store