[BHTT] Vô Cùng Thích Em (updated) - Khánh Minh
Chương 11: Phù vân
(*) Phù vân: Mọi thứ mong manh, dễ tan tựa như một cơn mây.
Chiều hôm đó, Uy Quân tò mò phản ứng của mọi người về những bông hoa mình cắm ở Ngự Hoa Viên nên bèn ra kiểm tra, thế mà không ngờ, đến nơi lại chẳng còn bông hoa đồng tiền nào nữa. Vì chuyện kì quặc này, Uy Quân liền dâng lên cảm giác khó chịu, định rằng phải đi tìm công chúa để giải bày, nhưng tới điện Ninh Hoa lại chẳng thấy chủ tử đâu. Linh tính mách bảo, Quân tự ý tới Thái Y viện xem thử, cuối cùng lại phát hiện Tử Minh đang ở đây, thậm chí còn đi cùng cái tên thư đồng khó ưa kia.
"Bẩm công chúa, tiểu nhân có chút thảo dược xin dâng." Lam Nghi nâng túi gấm nhỏ trên tay, giọng đầy thành ý, "Đây là kim ngân hoa, tiểu nhân tự tay hái lúc còn nụ trắng. Còn đây là ít cúc hoa, uống cùng trà có thể sáng mắt, tiêu mệt mỏi."
Tử Minh đón nhận quà từ Lam Nghi, vừa ngắm nghía, vừa hỏi: "Vậy sáng mai ta sẽ nhờ cung nữ hãm mấy thứ này uống cùng trà. Liệu cái này có dùng cùng trà được không?"
Lam Nghi cười rồi đáp: "Được ạ, nhưng mà vì tính hàn, không nên uống quá nhiều, kẻo lạnh bụng."
Cách đó không xa, tán lá bỗng rung lên vì một chiếc lá đáng thương bị ngắt lìa khỏi cành, bị vò nát trong tay Uy Quân. Công tử Quân không khỏi hậm hực, chính vì lúc trưa công chúa chẳng mấy vui vẻ với những bó hoa tươi mình tặng, thế mà bây giờ lại thích thú với những cành cây khô héo kia. Uy Quân tức tối quay đi, đứng ở một góc Thái Y viện thắc mắc: chẳng hiểu tại sao Tử Minh lại thích chơi với cái thằng nhỏ không lai lịch đó?
Đang lúc Quân còn chưa khuây khoả, cậu lại nghe một thanh âm quen thuộc từ phía sau.
"Anh Quân sao ở đây? Em tưởng anh Quân về rồi cơ."
Thấy nụ cười của Tử Minh, Uy Quân chợt cảm thấy chuyện vừa rồi cũng không có gì to tát lắm, nhưng nghĩ lại, Quân vẫn thử thăm dò: "Anh đi tìm Tử Minh nhưng không thấy đâu, nghĩ là em tới Thái Y viện nên anh đi tìm... nhưng mà Thái Y viện rộng quá, anh không tìm thấy em, hóa ra em ở đây."
Tử Minh nói: "Em cũng mới tới đây thôi, ghé qua thăm Lam Nghi một chút."
"Vậy hả..." Quân cười gượng, đoạn lại đưa mắt nhìn xuống chiếc túi gấm trong tay Tử Minh, vờ hỏi: "Em cầm cái gì trên tay thế?"
Tử Minh tít mắt, khoe: "Lam Nghi tặng em đó, cậu ấy bảo đây là kim ngân hoa, còn cái này hình như là hoa cúc. Ngày mai em định nhờ chị Nguyệt hãm trà uống cùng, mai anh Quân qua chơi với em đi!"
Quân dù có vẻ còn hơi lấn cấn trong lòng, nhưng nghe công chúa mời vào cung chơi thì sắc mặt bỗng phấn khởi hẳn: "Được, vậy ngày mai anh tới sớm, em có ăn bánh gì không? Anh ở ngoài cung sẵn mua vào cho."
"Được không? Em sợ không có đem đồ ở bên ngoài vào được."
Uy Quân nháy mắt: "Yên tâm, anh làm được!"
___
Mấy ngày sau, Lam Nghi liền nhận được nhiệm vụ đem thuốc giải cảm cho cung nữ ở tú phường. Trên đường về, nó gặp công tử Quân chặn ở trước mặt. Vẻ như Quân không nhớ nó là ai, vừa gặp đã hỏi.
"Ngươi là nô tài của viện nào? Sao lại đi lung tung trong vương cung như vậy?"
"Nô tài là tiểu đồng của Thái Y viện, thưa công tử Quân."
"Ngươi có lệnh bài không mà đi lung tung?"
"Nô tài phụng mệnh Lưu thái y mang thuốc tới cho cung nữ ở tú phường, không dám chậm trễ."
Uy Quân nhíu mày, tiếp tục hỏi vặn: "Nếu vậy thì tại sao không phải các y nữ đem thuốc đi, mà phải là ngươi?"
"Thuốc này đưa ngay cho cung nữ ở tú phường kia, tôi chỉ nghe thế rồi tuân mệnh." Ánh mắt Lam Nghi tuy ngây ngô nhưng lời lẽ lại gãy gọn: "Nếu công tử Quân cho là việc này sai trái, thì công tử hãy đi ý kiến với Lưu thái y."
Uy Quân nghe vậy chỉ bĩu môi: "Vậy thì đi đi."
Lam Nghi vâng dạ, cảm ơn công tử Quân một lúc mới rời đi, nhưng vừa bước được hai bước thì chợt cảm thấy vai bị huých vào, khiến cả người chao đảo, trời đất xoay vòng, tiếp đến lại thấy một chân như vừa vấp phải cái gì đó. Chỉ trong thoáng chốc, tầm nhìn của nó đã bị bao vây bởi nước hồ. Khi vừa ngoi lên khỏi mặt nước, nó chỉ thấy Uy Quân đang đứng nhìn mình, bỗng dưng xoay chuyển thái độ, ngó nghiêng như đang tìm ai đó xung quanh.
Chưa kịp hiểu Quân đang định làm gì, Lam Nghi đã nghe tiếng gọi của công chúa. Nó ngoảnh về hướng phát ra tiếng gọi, lại thấy Tử Minh đang ngồi ở thành hồ, với tay về phía nó. Nghi nghĩ có thể công chúa đang muốn giúp mình, nhưng chẳng được bao lâu, Tử Minh đã theo nó rơi xuống nước.
Chứng kiến cảnh đó, Uy Quân liền quay đầu chạy đi một mạch.
Trong cơn hoảng loạn, Lam Nghi cảm giác có một bàn tay chụp được mình, mà càng tuyệt vọng hơn vì công chúa vốn không hề biết bơi, hơn nữa còn cố bám vào người nó. Sau một hồi chật vật dưới hồ sen, đằng xa có thêm ngự tiền thị vệ theo chân Uy Quân chạy đến, nhanh chóng đưa cả hai lên bờ.
Thời khắc Lam Nghi còn chưa hoàn toàn định thần, Tử Minh đã quay sang nó, thảng thốt: "Lam Nghi, ngươi là con gái sao??"
"..."
Uy Quân nghe xong bỗng nhiên giật thót, thần sắc hóa đen như thấy tội lỗi vừa ập về.
"V-Vâng..." Lam Nghi cúi đầu thừa nhận, hoảng hồn đến mức lạc cả giọng. "Th-thần... là con gái..."
Tử Minh há hốc nhìn nó: "Sao ban đầu ngươi nói ngươi là con trai?"
Lam Nghi bày ra khuôn mặt đáng thương, phân bua: "Bẩm công chúa, thần chưa từng nói mình là con trai..."
Uy Quân nghe vậy thì quay ngoắt đi chỗ khác. Tử Minh mím môi, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Thế tại sao lúc mọi người đưa y phục con trai cho ngươi thì ngươi vẫn nhận?"
"Mong công chúa tha tội, trong lúc ấy... thần mạo muội nghĩ rằng nếu mọi người nghĩ thần là con trai, cho thần một công việc trong cung thì vẫn tốt hơn, cho nên... không dám lên tiếng."
Tử Minh lắc đầu, im lặng một lát rồi hỏi: "Nhưng sao ngươi rơi xuống hồ?"
Uy Quân thoáng chột dạ khi thấy ánh mắt Tử Minh đang hướng về phía mình.
Lam Nghi ngập ngừng một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ trả lời: "Do hôm nay thần hơi mệt, đi đứng không vững nên tự ngã..."
"Vậy hả? Lần sau ngươi phải cẩn thận hơn." Tử Minh suy nghĩ một chút, lại nói thêm: "Nhưng mà bây giờ, ta không thể cho ngươi làm công việc của tiểu đồng ở Thái Y viện như vậy nữa..."
Nghe tới đây, Lam Nghi lập tức xanh cả mặt mày.
"Xin công chúa tha tội! Nếu phải trở lại ngoài kia, chắc thần không sống nổi!"
"Ý ta không phải như vậy, ta chỉ muốn ngươi về điện Ninh Hoa làm cung nữ thân cận của ta."
Lam Nghi thở phào một tiếng, đồng thời rối rít mừng: "Tạ ơn công chúa, tạ ơn công chúa."
Lúc ấy, Uy Quân chỉ biết đứng như trời trồng, tay siết chặt đến nỗi vết móng tay cắm hằn lên da cũng không buông, dù vậy cậu vẫn thở phào một hơi, rồi tặc lưỡi cho qua chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store