Chương 1
Năm nay tôi 26 tuổi, hiện là chủ tịch của một công ty giải trí bậc nhất nước S có tên là Đông Văn và còn là một Ảnh Hậu nổi tiếng, còn em là diễn viên hạng A, cũng rất nổi tiếng, em tham gia rất nhiều bộ phim, thành công cũng rất lớn. Trong giới giải trí, mọi người thường ví tôi và em như nước và lửa, em luôn muốn đối đầu với tôi, muốn tranh giành giải Ảnh Hậu với tôi, nhưng bất ngờ thật, trong lần công bố Ảnh Hậu của năm, tôi lại trở thành người có vị trí cao nhất, điều đó làm cho em vốn đã không ưa tôi lại càng thêm ghét bỏ tôi.
_____
Tại văn phòng chủ tịch Đông Văn.
"Nè Văn Như Ninh! Tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa rồi đây, cậu có biết vì bảo vệ cho Hạ Dĩ Thanh nhà bên kia mà cậu nhận biết bao nhiêu lời chửi rủa từ fan của cô ta không? Được rồi, cậu không được phép gặp Hạ Dĩ Thanh nữa đâu, tớ sẽ thông báo cho các nhà báo up một bài với tiêu đề: Có Dĩ Thanh sẽ không có Như Ninh. Hừ! Quá bực bội đi". Đây là trợ lý kiêm bạn thân của tôi, tên là Thái Hoài Chi. Tính cách thì đâu ra đó đàng hoàng, đúng là đúng, sai là sai, luôn mắng tôi mỗi khi tôi làm ra tiểu hoạ đến đại hoạ, nhưng cậu ấy cũng là người rất thương tôi, luôn bảo vệ bạn bè, nhiều lần kéo tôi ra khỏi sự mù quáng nhưng...tất nhiên là không thành rồi hihi.
"Aydaa, cậu lo gì chứ? Mắng tớ chứ đâu phải mắng cậu. Hơn nữa, tớ cũng không thèm để mắt đến mấy người đó, tớ còn lo mấy cái dự án phim cho gà nhà mình bù đầu bù cổ rồi đây này". Tôi bĩu môi một cái.
"Tớ không biết cậu dốc sức dốc lòng bảo vệ cô ta làm gì nữa, trong khi cô ta xem cậu như kẻ thù không đội trời chung, công khai thái độ khi đứng gần cậu như vậy rồi mà". Thái Hoài Chi ngồi phịch lên sofa, vừa khoanh tay vừa nói.
"Cô ta nào? Ẻm mà. Tớ bảo vệ vì thấy em ấy đáng được bảo vệ thôi". Tôi ngước lên cười với Hoài Chi một cái.
"Dẹp đi, cậu lo cho gà nhà dùm cái, cứ suốt ngày Dĩ Thanh Dĩ Thanh hoài đi, cuối cùng người thiệt cũng là cậu, chả có lợi ích gì, toàn hoạ".
"Tớ chấp nhận chịu thiệt mà". Tôi cúi đầu nhìn vào tài liệu vừa nói.
"Chịu cậu. À sẵn đây tớ mang đến cho cậu một dự án về chương trình thực tế tên là '4 mùa' do đạo diễn Quách và công ty Hoa Hưng hợp tác với nhau, có mời cậu tham gia nữa đó. Để tớ nhớ coi, có ai với ai ta...ờm...Lý Hàn Vân, Nghiên Ngọc Thư, Hồ Vãn Nhi, Lý Như Vy...Hạ Dĩ Thanh...Ủa gì, CÁI GÌ? Khoan đã cậu nên cân nhắc-"
"Tham gia, nói với đạo diễn Quách là tớ tham gia nhé".
"Không được, có Hạ Dĩ Thanh..." Hoài Chi nhìn về phía tôi lo lắng.
"Cậu lo cái gì chứ? Tớ muốn tham gia thì tham gia, có Dĩ Thanh lại càng tốt, tớ muốn đóng một show thực tế cùng em ấy lâu rồi, giờ mới có cơ hội, tớ không để vụt mất đâu. Nhé, giúp tớ nói với chú Quách nhé". Tôi vươn ánh mắt cầu xin về phía Hoài Chi.
"Aisss, thôi được rồi. Lần này thôi nha" Hoài Chi liếc tôi.
"Ừm ừm, mà chương trình quay trong bao lâu vậy?"
"4 mùa đó, cái tên sao là thời gian quay y vậy". Hoài Chi vừa lướt điện thoại vừa nói.
"Oh"
"Thôi, tạm biệt nhé. Tớ đi gặp đạo diễn Quách 1 chuyến đã". Hoài Chi cất điện thoại vào túi xách, đứng lên đi ra phía cửa.
"Ò, đi cẩn thận" Tôi vẫy vẫy tay tạm biệt.
_____
Văn phòng đạo diễn Quách.
"Oh Thái Hoài Chi, chào con nhé.Sao rồi, Như Ninh nói sao, đồng ý chứ?" Đạo diễn Quách-Quách Minh nở nụ cười.
"Chú Quách, show thực tế lần này con không muốn Như Ninh nhà con tiếp xúc với Dĩ Thanh chút nào". Hoài Chi ngồi xuống ghế.
"Không con ạ, cái này con phải cầu xin trời, vì kịch bản tập đầu tiên, cảnh đầu tiên chính là bốc thăm để xem ai và ai sẽ là partner với nhau cả chương trình. Cho nên là chú không quyết định được". Quách Minh chậm rãi nói.
"Nô...vậy là con sẽ phải ăn chay rồi đi chùa hằng ngày sao huhu" Hoài Chi giả vờ khóc.
"Haha, chú nghĩ se không tệ đâu. Dĩ Thanh và Như Ninh hai đứa nó nhìn vậy chứ kết hợp cũng coi được lắm à nha. Con hông coi phim 'Nhịp tim' do chú làm đạo diễn hả? Có Dĩ Thanh và Như Ninh đóng chính đó, bộ phim đó coi vậy mà thành công viên mãn thật haha". Quách Minh cười.
"Chú, nhưng đây là chương trình thực tế..." Hoài Chi nhỏ giọng dần.
"Thôi thôi, con khỏi lo, thuận theo tự nhiên đi con". Quách Minh xua tay.
"Dạ...". Hoài Chi vẫn hơi lo.
"Tin chú, sẽ rất thú vị". Quách Minh nhấp một ngụm nước trà.
"Haizz...dạ, con tin chú".
"Rồi, vậy để chú ghi tên Như Ninh vào danh sách". Quách Minh vừa nói vừa mở laptop.
"Dạ, à mà chương trình có bao nhiêu người tham gia vậy chú?"
"8 diễn viên nữ và 2 diễn viên nam á con"
"Dạ"
_____
Văn phòng chủ tịch Đông Văn.
Cạch-Hoài Chi mở cửa bước vào.
"Mệt ch€t mất, đúng là làm trợ lý bị cậu đày cho ra bã luôn". Hoài Chi ngồi ngửa đầu tựa vào sofa.
"Haha, làm trợ lý mà được mắng sếp như cậu thì hàng tá người ao ước đó, cậu than thở gì vậy chứ". Tôi cười, nét cười luôn hiện lên kể từ lúc nghe thấy tên em trong chương trình.
"Xìi...tớ mà thèm, hứ! À, tớ nói cho chú Quách rồi đó-"
"Yeahhh, yêu cậu quá, hí hí, cảm ơn rất nhiều nhé, tớ mời cậu tí bar tối nay nha haha". Tôi vui mừng không tả nổi.
"Aiss, cái đồ mù quáng này, nói rồi đấy nhé, dù thế nào cậu vẫn nên giữ khoảng cách với Dĩ Thanh thì hơn, chả tốt đẹp mấy".
"Tớ...vẫn luôn giữ khoảng cách mà". Tôi rũ mi mắt.
"..."
"Thôi, vậy nhé. 1 tí bar của cậu tớ nhận nhé, vậy mấy giờ?" Hoài Chi nhận thấy tôi thoáng buồn lập tức chuyển chủ đề.
"9 giờ".
"Ok, tớ lui đây. Tạm biệt, tối để tớ rước cậu". Hoài Chi đứng lên nói rồi đi về cửa.
"Ừm".
_____
9 giờ tối - Biệt thự Nam Văn.
Bim bim-Hoài Chi bóp còi xe. Tôi mở điện thoại tắt hết đèn trong biệt thự, chừa 2 hàng đèn thắp lối đi. Ngồi vào trong xe, tôi liền nghe thấy tiếng Hoài Chi hỏi:
"Bar nào?"
"Unefois đi". Tôi tựa vào ghế khép hờ mắt.
"Đù, nay cậu muốn đi xa à?" Hoài Chi khẽ liếc nhìn qua tôi.
"Khu Hoà Thịnh của thành phố này đẹp, tớ thích nên muốn qua đó đi vòng vòng nữa".
Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng tôi đã trông ngóng được gặp em rồi. Tôi nghe fans của em nói em hay đi Unefois Bar nên tôi mới đi, chỉ mong được gặp em trong đó thôi.
_____
9 giờ 40 phút - Unefois Bar
"1 vang trắng, 1 vang đỏ". Tôi nói với phục vụ.
"Wow, không phải cậu thích uống rượu nho sao? Sao hôm nay lại đổi thành vang đỏ thế?" Hoài Chi thắc mắc.
"Chỉ là tớ muốn đổi vị thôi'.
"Vậy ha, chứ không phải cậu muốn thử vì Dĩ Thanh cô ta thích nó sao?" Hoài Chi đá nhẹ 1 câu.
"..." Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào luôn, sao mà chọt đúng chỗ thế nhỉ.
"Dạ rượu của 2 quý cô đây. Thưởng thức từ từ nhé." Phục vụ bê rượu.
Sau đó, tôi và Hoài Chi cùng nói chuyện phiếm, trên trời dưới đất, Hoài Chi nói, tôi thì nghe, không biết khi nào mà...cả hai lại...
"Haha....tớ nói cho...ức...cậu biết là...ức...mặt cậu giờ đỏ hết chỗ tô rồi hahahahaha..."Hoài Chi say xỉn, nói xong liền gục ngay xuống bàn.
"Hmm...." Tôi thì trông còn thảm hơn, say đến mức không biết trời trăng mây đất gì nữa rồi....Phải rồi, như vậy làm sao mà về đây, aiss quên mất, đáng lẽ phải uống chừa đường lui chứ. Nhưng mà hết mở mắt lên được nữa rồi. Tôi dầm chìm vào giấc.
Bar lúc này chỉ còn tôi và Hoài Chi, cả hai đang nằm gục xuống bàn.
"Gì vậy?" Dĩ Thanh Đi tới.
"Sao có người gục ở đây vậy?" Nghiên Ngọc Thư-bạn thân của Dĩ Thanh bước tới cùng.
"Hình như là say hết rồi, kêu người mang 2 người này lên phòng đi" Dĩ Thanh nói xong liền ngoắc phục vụ.
"Dạ, có chuyện gì ạ chị?" Nam phục vụ chạy tới.
"Mang 2 người này lên phòng nghỉ" Dĩ Thanh hất mặt về 2 đứa chúng tôi.
"Dạ...hiện tại hết phòng rồi ạ, các khách lại đây đa số ở xa nên đã full phòng rồi". Nam phục vụ nói.
"À, hay là vầy đi, cho 2 người họ về nhà chúng ta rồi để sáng họ tự về". Ngọc Thư nảy ra ý tưởng.
"Cậu ngáo hả? Đâu biết hai người họ là ai mà mang về nhà, rước họa vào thân không chừng". Em phản đối.
"Gì...ê, khoan đã hình như tớ quen người này, bạn chung nghề với tớ nè, là Hoài Chi đó, vậy tớ đưa Hoài Chi về nhé. Người còn lại cho cậu, bye". Ngọc Thư nói xong liền kè Hoài Chi đi về phía hầm gửi xe.
"Aiss...gì vậy chứ" Em vuốt tóc sau đó lật người tôi lên.
"What??? Như Ninh?? What the fvck, sao tôi lại vướn vào cô vậy?" Em nhau mày.
"Thôi, dù dì cũng có một đêm, cho cô ta ở nhờ cũng không sao". Em nói xong thì bế tôi đi.
_____
Nhà của Dĩ Thanh.
"Aiss...nằm sofa đi hả?"
"A, không được. Lỡ đâu mai chị ta đi mất mình biết đòi tiền ở nhờ từ đâu chứ?"
"Chẳng lẽ vào phòng mình luôn ư?"
"Aiss... nhức đầu quá, phiền ch€t. Vào phòng vậy.". Dĩ Thanh một lần nữa bế tôi lên, đi vào phòng em ấy.
Phịch - Em quăng tôi lên giường của em, tôi khẽ vặn vẹo người một cái nhưng vì cơn say quá cao đã khiến tôi không nhận thức được nữa rồi, tôu đành ngủ một giấc hết đêm nay mới được.
"Quá phiền" Em hừ lạnh rồi bỏ đi tắm.
Sau khi tắm, em trở lại giường, tấn cái gối ôm ngay giữa rồi tắt đèn đi ngủ.
_____
7 giờ 20 phút
Tôi khẽ đọng đậy mắt và...WHAT? Cái quái gì vậy? Tôi đang ở đâu chứ? Tôi...tôi...tôi đang nằm trong lòng của em sao? Nô...đừng, làm ơn mà... please....
"Cô dậy được chưa?" Em cất giọng lạnh tanh.
"A...xin xin lỗi em...tôi...thật ngại quá..." Tôi bật dậy lập tức. Cái này đúng như tối mơ ước rồi đó nhưng mà...xét về hoàn cảnh thì có vẻ không hợp lắm...
"Được rồi, đêm qua cô say bí tỉ, vì bar của tôi hết phòng và tôi cũng không biết nhà cô nên tôi đưa cô về nhà tôi ngủ tạm. Nửa đêm cô liền chui rúc vào người tôi, gọi mấy lần cũng không chịu dậy, đẩy ra cũng khong được. Cô có biết vì thế mà tôi mất ngủ không?" Em xả 1 tràng dài.
"Tôi...tôi xin lỗi". What? Gì chứ, tôi chui rúc vào lòng em, em gọi mấy lần cũng không dậy, đẩy ra không được...aisss ngượng quá đi mất.
"1 000 000 000 đền bù tâm lý, không nói nhiều".
"Hả? Gì chứ?"
"1 tỷ"
"Tôi...hiện giờ tôi không có tiền trong người...em có thể...có thể cho tôi nợ không?"
"Ha, chủ tịch kiêm Ảnh Hậu mà lại không có tiền trong người để nợ nần vậy đó sao? Đáng cười thật".
"Tôi..."
"Thôi được rồi, tôi và chị có đóng show 4 Mùa chứ gì, thời gian đó trả đi".
"A, được được. Cảm ơn em".
_____
Hi, Tớ là Finn, lần đầu tớ viết nên có gì các cậu góp ý nha. Cảm ơn các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store