Bhtt Uoc Nguyen
" Tiểu Nghi , mau mau dậy đi học nào " .Tiếng gọi dậy của mẹ Kim vang vọng khắp nhà , người phụ nữ tầm 50 tuổi tất bật công việc vào mỗi sáng , vừa nấu ăn vừa ngoảnh mặt vào hướng phòng ngủ gọi cô con gái nhỏ dậy . Mỗi ngày đều như thế .Ngô Cảnh Nghi í ới vài tiếng liền lật chăn ngồi dậy , mắt nhắm mắt mở đi thẳng vào nhà vệ sinh , trong đầu đều là suy nghĩ muốn ở nhà , muốn nghĩ học . Năm nay Ngô Cảnh Nghi cũng đã 14 tuổi , một cô học sinh cấp 2 , chuẩn bị bước sang tuổi thiếu nữ , lẽ ra cuộc đời sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không gặp phải mối tình đầu khiến cho cuộc sống từ đó bắt đầu đảo lộn .Ngô Cảnh Nghi vừa thay đồ xong vội mang giày đi ra phòng khách , thấy mẹ đang chuẩn bị đi làm thì mẹ Kim đã gọi một tiếng " Tiền sáng mẹ để trên bàn , hôm qua con bảo mua sách gì ? Thiếu thì nói mẹ , ăn nhanh đi còn đi học , mẹ đi làm trước sắp muộn rồi . "Ngô Cảnh Nghi dạ vâng một tiếng rồi cũng xách cặp cầm vội chiếc bánh trên bàn vừa đi vừa đến trường . Thầm nghĩ " Tại sao phải đi học chứ , mệt chết đi được "Trường học cách nhà không xa , nên mỗi ngày đều đi bộ khoảng 10 phút là đến . Tuy nghĩ là vậy nhưng vừa đến cổng đã gặp vài người bạn cùng lớp là tâm trạng của đứa trẻ này lại thay đổi . Lại cảm thấy , đi học cũng tốt .Ngô Cảnh Nghi là một đứa trẻ đầu óc thông minh , từ lớp 1 đến lớp 7 luôn đạt danh hiệu giỏi và luôn trong nhóm học sinh xuất sắc của lớp . Nhưng không biết tại sao , bắt đầu 2 năm gần đây , học hành bắt đầu sa sút , có môn còn dưới điểm trung bình . Thành tích học tập không tốt cũng kèm theo những điều không vui từ phía gia đình đi kèm . Tuy nói bố mẹ của Ngô Cảnh Nghi rất hiền nhưng vè phương diện học tập thì lại rất cứng nhắc và khó khăn . Từ khi thành tích đi xuống , mọi sự vui vẻ giữa ba mẹ và con trẻ cũng không còn , chỉ còn lại áp lực và khoảng cách vô hình nào đó .Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên , tất cả các học sinh nam nữ ùa ra ngoài như được phóng thích giam cầm lâu trong một khoảng thời gian . Nhưng chỉ có một cô bé nằm dài trên bàn nhắm mắt thở dài .Người bạn bên cạnh liền đánh vào vai Ngô Cảnh Nghi vài cái nói : " Tiểu Nghi , sao cậu suốt ngày nằm dài rồi thở dài , sắp đến ngày kiểm tra vở rồi mà còn chưa chép được chữ nào , lại ăn con 0 thì về nhừ mình với nhà cậu đấy " .Ngô Cảnh Nghi xoay đầu lại nhìn Dương Hân đáp :" Mình thật sự chán học , cũng đâu phải lần đầu mình bị ba mẹ đánh vì mấy chuyện này a " .Dương Hân là bạn học ngồi cạnh Ngô Cảnh Nghi , thành tích học tập cũng thuộc loại tốt , gương mặt hài hoà bất cứ ai nhìn vào cũng có thiện cảm , vừa nghe thấy vậy liền trừng mắt nói lý : " Cậu xem , đâu phải là do cậu ngu ngốc , nhưng cậu cứ như này thì sao mà lên lớp đây " ." Lên hay không lên cũng được , tớ chỉ muốn sống bình yên qua ngày , mỗi ngày áp lực học tập từ gia đình đè xuống khiến tớ thở không nổi , tớ mong mình không phải là thứ hi vọng gì đó của ba mẹ , càng có năng khiếu thì càng có áp lực , tớ không muốn ". Nói xong Ngô Cảnh Nghi đứng dậy đi ra ngoài thẳng một đường xuống căn tin của trường . Dương Hân phía sau đuổi theo vẫn là câu chuyện cũ nói suốt đường đi .Trưa 11 giờ chuông reo ra về . Ngô Cảnh Nghi trở về nhà . Vừa vào đã gặp ba mình là Ngô Cảnh Đường . Ông đang xem tivi , vừa nghe động tĩnh ngoài cửa ông nhìn lên đồng hồ : " Về muộn 5 phút " .Ngô Cảnh Nghi vừa cởi giày vừa nói : " Thưa ba con mới về , hôm nay trước công trường kẹt xe nên con về muộn một chút " .Nói xong Ngô Cảnh Nghi đi vào cất cặp rồi trở ra rửa tay chân chuẩn bị ăn cơm .Ba Ngô thấy vậy liền nói :" Năm nay cố gắng học cho tốt , đừng có ham chơi , mấy anh chị bên nội của con vừa đạt được thành tích quốc gia , đừng để thua họ " .Ngô Cảnh Nghi mím môi thành một đường , đi đến bên bàn ăn vâng dạ một tiếng rồi bắt đầu xới cơm . Trong lòng cảm thấy như có ngàn cục đá đè nặng lên . Học hành có bao giờ là đơn giản , áp lực càng áp lực , bản thân thiên phú thông minh thì đã sao , suốt ngày chẳng phải bị mang ra so sánh với người khác hay sao .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store