ZingTruyen.Store

Bhtt Tuoi Ba Muoi

Khi tất cả đã chơi dưới biển xong thì đã kéo nhau về khách sạn để nghỉ ngơi, cả hai thay đồ rồi nằm nói chuyện nhưng hầu như cả buổi chỉ có Kiều Nghi nói thôi vì nàng nhiều chuyện để nói lắm.

Nói chuyện tới chán rồi thì nàng rủ cô chơi game, căn phòng vang tiếng la vì nàng thua trận và tiếng cười vì cô lỡ tay cho bé nhân vật của nàng lọt xuống hố bom rồi banh xác luôn

" Mẫn Anh!!! Tớ cùng phe với cậu mà" 

" Xin lỗi xin lỗi, hahahaha, để mình xử đám người kia chuộc lỗi nha" 

Nói rồi cô nhanh tay đặt bom về phía địch rồi bỏ chạy, phe địch thua nên Kiều Nghi vui lắm, bỏ cả điện thoại xuống mà nhảy cẩn lên ăn mừng.

Cả hai chơi tới khi đói thì lại cùng nhau đi ăn rồi đi dạo, trong lúc đi nàng được vài người đàn ông và một vài cậu trai tới xin số điện thoại.

" Xin lỗi nhưng tôi không muốn" Nàng lắc đầu từ chối

" Sao từ chối thế? Không phải như thế thì cậu sẽ có thể quên đi Lâm Hy và có một mối quan hệ mới sao?" 

Cô hỏi khi thấy đây đã là người thứ 5 nàng từ chối rồi

" Tớ không muốn, với giờ tớ thích chơi hơn là yêu, chơi lâu thêm một tí rồi yêu sau cũng được mà" Nàng nói

" Ờ mình biết rồi" Cô nói rồi tiếp tục đi

" Chờ tớ đã nào" 

Nàng cũng nhanh chóng bước nhanh tới chỗ cô rồi khoác tay mình vào tay cô, hơi đưa mắt nhìn xuống để quan sát gương mặt của Mẫn Anh, kết quả là chẳng thấy gì khác lạ nhưng nàng biết chắc là tâm trạng của ai kia có hơi trùng xuống rồi.

" Mẫn Anh" 

" Hửm?" 

" Nếu có một ngày nào đó có người nói thích cậu...thì khi đó cậu phản ứng ra sao?" Nàng hỏi

" Ừm...nếu có thì mình chắc chắn sẽ hỏi lại người đó" 

" Cậu hỏi gì thế?"

" Hỏi xem người đó có thật sự tỉnh táo hay không đấy, chứ người như mình thì khó có ai mà thích lắm" Cô nói

" Không ngờ sự tự ti của cậu ấy cao tới vậy...chắc mình phải chờ một thời gian nữa" Nàng nghĩ

Sau đó Kiều Nghi cùng Mẫn Anh đi vào một cửa hàng nhỏ, cô thì cứ đi vòng quanh rồi ngẩn ngơ nhìn mấy món đồ trong đó, trong khi đó nàng đã sang quầy mỹ phẩm xem vài món.

" Cậu có mua gì không Mẫn Anh?" Nàng hỏi, tay cầm vài lọ nhỏ đủ màu đi về phía cô 

" À không, cậu mua sơn móng tay? Tính thay đổi màu móng à?" Cô hỏi, tay cầm lấy một lọ màu vàng xem thử

" Ừm, dù sao của tớ sắp bong hết rồi, để lỏm chỏm khó nhìn lắm" Nàng vui vẻ nói

" Khó nhìn sao? Mình thấy đẹp mà, chắc kiểu sơn không full cả ngón hợp với mình" Cô nói

" Cậu sơn không?" 

" Thôi, mình sơn xấu lắm" Cô lắc đầu, nhớ lại hồi xưa sơn thử nhưng chẳng bao giờ đẹp được nên cô mới không sơn nữa

" Vậy để mình sơn cho" 

" Ừ nhỉ" Cô nhìn nàng gật đầu

Nàng nhanh chóng cùng cô về khách sạn, vì ở đây không có đủ đồ nên chỉ có thể sơn thẳng mà không cắt tỉa gì, Kiều Nghi làm rất nhanh và đẹp, theo đúng yêu cầu của cô là không full móng.

" Đúng là bà chủ tiệm salon nhỉ, quá đẹp luôn" Cô khen ngợi tay nghề của nàng khi vừa xong một bên tay

" Tớ mà" Nàng cười nói

" Thế của mình bao nhiêu thế bà chủ? Có bảo hành hem?" Cô đùa hỏi

" Có bảo hành nha, còn phí thì sau này tớ sẽ lấy" Nàng nói

" Chết rồi, kiểu này chắc phí mắc lắm nha" Cô cười cười

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có tiếng gõ cửa, nàng thả tay cô ra rồi đi xem thử. Cánh cửa vừa mở ra đã nhìn thấy chị Thu đứng trước mặt, tay còn cầm một thùng bia.

" Hello, chị tới kêu hai đứa qua phòng tụi chị chơi nè" 

" Vậy ạ?" 

" Mẫn Anh không nói gì cho em nghe sao?" Nghe câu hỏi này thì nàng liền xoay người nhìn vào Mẫn Anh

" Ôi thôi chết, mình quên nói cho cậu biết là tối nay chúng ta qua phòng chị Thu chơi game" 

Cô nói rồi lật đật đứng dậy, tay vớ lấy điện thoại của hai đứa rồi chạy ra. Nàng trưng ra vẻ mặt hờn dỗi đánh nhẹ cô một cái, cô thì diễn sâu xem như đau lắm mà mặt mũi mếu máo thiếu nước mắt nữa thôi.

" Hai đứa à, bớt thả thính và diễn sâu lại, chị không cần ăn cẩu lương đâu" Chị Thu nói

Cả hai nhìn nhau cười trước câu nói của chị Thu, nhanh chóng ra khỏi phòng và cùng chị Thu đi sang phòng bên cạnh. Vừa bước vào đã bị mấy anh chị kéo ngồi xuống, dúi ly bia vào tay

" Ờm ờ...em tưởng qua đây ăn uống với chơi game?" Mẫn Anh hỏi

" Thì ăn uống chơi game mà cưng"

" Ý em là...em tưởng ăn uống bình thường...chứ không nghĩ tới là qua đây nhậu đâu..."

" Không sao đâu cưng, có gì cưng say thì tụi chị sẽ vác cưng về phòng cho" Mấy chị hào hứng nói, tay thì rót bia vào ly cho 2 cô gái

Bộ bài thật thách được đặt giữa sàn, bắt đầu trước là anh Nam sau đó là theo thứ tự đi từ bên trái. Bao nhiêu thử thách và sự thật trong bộ bài khiến ai cũng cười đau cả bụng và chắc chắn sau khi chơi trò này thì mặt ai cũng phải dày lên tầm vài chục cm.

Tới lượt thứ 5, ai cũng ngà ngà say vì uống quá nhiều, trò chơi dần không cần tới bộ bài mà chỉ cần là lượt của ai thì người trước sẽ bắt chọn thật hoặc thách. Lần này là lượt của Mẫn Anh

" Em chọn th-" Cô mở miệng chọn thật nhưng chữ chưa ra khỏi miệng đã bị chặn lại

" Chọn thách đi cưng ơi, nãy giờ ván nào cưng cũng chọn thật hết rồi" Chị Ngọc nói

" ...Được rồi, em chọn thách" Cô nói rồi uống một ngụm bia trước khi nghe thử thách của người chị

Người ngồi bên cạnh chị Ngọc thì thầm vào tai chị gì đó rồi ngồi lại chỗ cũ, chị Ngọc nghe xong thì hào hứng nói to

" Chị thách em, hôn người bên trái 5 phút" 

 Cô sặc bia, ho khù khụ trố mắt nhìn chị Ngọc như thể không tin những gì chị vừa nói

" T-t-thôi, em chọn uống -" 

Cả đám người đều cười gian lắc đầu, ai cũng chỉ về những lon bia rỗng và chẳng còn bia nào để phạt cô cả, điều này có nghĩa là cô phải chấp nhận thực hiện thử thách.

" Xin lỗi nha nhưng mà hết bia rồi, tụi anh đi mua thêm đây, em mau thực hiện thử thách đi nhé" Mấy anh lớn nói rồi rời đi

Cô đưa mắt nhìn sang trái, Kiều Nghi là người ngồi cạnh cô, đã uống không ít và hiện tại thì đã trong tình trạng say không biết bản thân mình là ai, ngồi cười ngốc nghếch chờ tới lượt mình.

" Cậu nhìn tớ làm gì thế? Có phải mê tớ rồi không?" Nàng cười hì hì hỏi đùa

" Ừ thì mê thật, mình cũng không có ý định chối..." Cô nghĩ khi nhìn vào gương mặt ửng đỏ vì say của nàng

Cả căn phòng thì cứ hô : Hôn đi, hôn đi, hôn đi!! Mấy chị lớn cũng đã chuẩn bị sẵn điện thoại để quay lại cảnh này

Cô chần chừ nhìn nàng rồi tiến sát lại gần, đùi cả hai chạm nhau, tay thì giữ lấy tay nàng

" Kiều Nghi"

Nàng vẫn ngây ngốc trưng ra nụ cười nhìn cô, hai mắt híp híp trông hơi ngố

" Cho mình mượn môi của cậu, 5 phút thôi, được không?" Cô hỏi, tuy không biết nàng lúc này có hiểu những gì cô nói không nhưng cứ hỏi trước cho chắc

Nàng gật dầu không do dự, mặt chẳng có chút bối rối hay ngạc nhiên nào làm cô hơi thắc mắc.

" Thật sao?" 

" Ừm"

" Vậy mình xin phép nhé" 

Cô dùng một tay giữ nhẹ lấy gương mặt nàng rồi từ từ tiến tới gần hơn, hai đôi môi cách nhau rất gần....cả căn phòng hồi hộp đến im lặng như thể họ đang xem một bộ phim vậy.

Đầu mũi chạm vào nhau...hai đôi môi đã chạm tới nhau, cô giữ nguyên như vậy, nàng thì đã nhắm mắt từ bao giờ. Khi đã hết 5 phút, cô chủ động rời ra, xoay người uống chút bia nhưng mắt thì liếc nhẹ sang nàng để xem phản ứng. 

Nàng mở mắt nhìn cô, mắt nàng ánh lên tia tiếc nuối rồi tiếp tục uống bia trong ly của mình. Mấy chị gái kia thì như được xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng trong sáng vậy, mặt mũi ai cũng đều đỏ ửng xem đi xem lại chiếc clip mà không còn tâm trí để tiếp tục trò chơi.

Cả căn phòng chia thành 3 thế giới khác nhau, và trò chơi thật hay thách cũng âm thầm kết thúc từ đó...

.

.

.

Sau khi chơi game và ăn uống xong thì ai về phòng nấy, cô để nàng khoác tay mình về phòng. Nàng sau trò chơi đó thì im lặng chẳng nói gì, cô hỏi gì cũng ậm ừ, tướng đi thì siêu vẹo vì say.

Vào phòng, cô để nàng ngồi xuống giường, bản thân đi lấy khăn để lau mặt cho nàng.

" Cậu có khó chịu ở đâu không? Vẫn tỉnh táo chứ?" Vừa lau cô vừa hỏi

Nàng thì chẳng để những lời của cô lọt vào tai, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn cô. Bỗng Kiều Nghi đưa tay giữ lấy tay cô, cả người co lại quỳ trên giường hướng thẳng đến cô. Không nhanh không chậm ấn đôi môi của mình vào môi cô làm cô ngạc nhiên.

Kiều Nghi thấy mình đã chạm vào được nơi mong muốn, chậm rãi hé môi mút lấy môi dưới căng mọng của người vẫn đang đơ ra kia, nàng đưa răng cắn nhẹ vào môi dưới của cô rồi thì thầm kêu tên cô

" Mẫn Anh..." 

Cô sực tỉnh vì tiếng kêu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng rồi đẩy nàng ngồi xuống và dừng nụ hôn lại, Kiều nghi nhíu mài nhìn Mẫn Anh.

" Tại sao lại dừng?" Nàng hỏi

" Nghi à, cậu đang không tỉnh táo...cậu là đang say nên cậu không biết mình đang làm gì đâu" Cô nói

" Tớ biết mà!!" Nàng nói

" Không đâu, cậu đã say lắm rồi, mau nằm xuống ngủ đi" Cô nói, đưa tay giúp nàng nằm xuống

" Mẫn Anh!!" 

" Ngoan, nghe lời mình..." 

Người say...luôn là người thành thật nhất, cô biết rõ điều đó! Nhưng cô không muốn, người say sẽ chẳng nhớ được hành động của bản thân khi say và vậy nên ngay khi nàng thức dậy, những gì của đêm nay sẽ quên hết. Nếu cô chấp nhận thì cô gọi đó là lợi dụng, cô muốn nàng làm điều đó trong lúc tỉnh táo và không chút men nào trong người.

" Mẫn Anh..." Nàng gọi

" Mình nghe" 

" Cậu...ngủ với mình đi, ở chỗ lạ...mình không ngủ được"

Cô bò tới chỗ trống bên cạnh nàng rồi nằm xuống, nở nụ cười nhìn nàng. Còn nàng thì im lặng nhìn cô, đưa tay nắm lấy tay cô, lồng tay của cả hai lại không còn khe hở, trán nàng cụng nhẹ trán cô rồi mới ngoan ngoãn yên giấc mà không quậy cô nữa.

" Ngủ ngon nhé Kiều Nghi, ngày mai gặp lại" Cô nói, ngẩng đầu hôn lên trán nàng rồi cũng nhắm mắt đi ngủ

.

.

.

---------

21:37 PM - 04/08/2023

Cảnh hôn dị đc ko mn :>?

---YeoniePark---




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store