ZingTruyen.Store

Bhtt Tu Viet Tinh Han Tuu Lau

Chương 17

Lạc Thiên Vũ thu ánh mắt lại, lười biếng quay người vào góc bàn quen thuộc. Hắn chẳng buồn để tâm đến đám người Thanh Vân Cung, chỉ vớ lấy vò rượu, uống vài ngụm rồi chống cằm ngủ gà ngủ gật.

Lúc này, một trong các đệ tử của Thanh Vân Cung lên tiếng:

"Cô nương, chúng ta có thể mượn một gian phòng để thay y phục, rửa mặt không?"

Vừa rồi các nàng có chút thái độ cùng với chủ quán nhưng giờ lại phải nhờ vả, khó tránh khỏi có phần ngại ngùng. Tịnh Hàn nhìn lướt qua nhóm người, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dù sao khi xây lại quán, cô cũng cố ý làm thêm tầng hai, hiện tại vẫn còn thừa vài phòng trống. Ban đầu cô chỉ định để đó cho tiện, nhưng giờ lại suy tính đến việc biến nơi này thành quán trọ nho nhỏ. Lại liếc nhìn vết thương trên vai của Dương Tuyết Lam dù đã cố định bằng vải nhưng tia máu vẫn thấm ra bên ngoài lớp áo. Tịnh Hàn chuẩn bị thuốc cho nàng ta, cũng không quên thu bạc

Dưới tầng, quán rượu dần trở nên nhộn nhịp. Trời sáng rõ, nhưng khách ghé quán vào buổi sáng thực ra không nhiều, phần lớn là những người có thói quen uống rượu sớm hoặc những người giang hồ đi ngang qua tìm chỗ nghỉ chân.

Một lát sau, đoàn người Thanh Vân Cung thay xong y phục, chỉnh trang lại dung nhan chuẩn bị rời đi. Dương Tuyết Lam đưua bạc cho Tịnh Hàn, trước khi đi còn nhẹ giọng cảm tạ. Nhóm nữ hiệp này ngựa đều bị Huyết Ảnh Môn giết hết nên khi rời đi liền thi triển khinh công.

Sắc lam nhạt phấp phới trong gió, vạt áo tung bay tựa những cánh bướm xanh biếc giữa trời. Dưới ánh nắng ban mai, màu lam thanh thoát càng tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng mà không kém phần khí chất của họ. Bóng dáng uyển chuyển lướt đi, tựa như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng mà vững chắc. Người qua đường không khỏi dừng chân ngước nhìn, vài vị khách trong quán cũng vô thức nghiêng đầu ngắm theo, đôi mắt ánh lên vẻ kinh diễm.

Tịnh Hàn lẳng lặng thu dọn bàn ghế, không buồn đưa mắt nhìn theo, chỉ chuyên tâm vào công việc của mình. Cô nhấp một ngụm trà, ánh mắt khẽ động, trong đầu lại suy tính chuyện cải tạo tầng hai thành quán trọ.

"Đại sư huynh, huynh lại trốn khóa luyện công sáng rồi!"

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Mục Dao vội ghìm cương ngựa, dáng vẻ có phần gấp gáp. Nàng buộc vội dây cương, vừa xoay người đã thấy kẻ say rượu kia vẫn tựa đầu lên bàn, mơ màng giữa cơn say.

Mục Dao bực bội bước tới, không khách khí đẩy vai hắn một cái.

"Thật tình! Sư phụ lần này bất mãn tới mức mắng huynh trước mặt đệ tử không phải muốn bôi nhọ, mà là muốn huynh sửa đổi tốt hơn. Giờ huynh lại giận dỗi trẻ con, không chịu quay về!"

Lạc Thiên Vũ chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lười biếng cầm vò rượu đong đưa trong tay, giọng nói mang theo chút men say, chút trào phúng.

"Ta giận dỗi trẻ con?" Hắn cười nhạt, cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn nàng. "Tiểu sư muội, muội chẳng hiểu gì cả."

Mục Dao nhìn thái độ mỉa mai của hắn liền cắn môi, đôi mắt ươn ướt, vành mắt đã hơi hồng lên. Nàng không phải kẻ ngốc, cũng không phải không hiểu, chỉ là... không muốn hiểu.

Lạc Thiên Vũ từ nhỏ đã không có danh phận rõ ràng, chỉ biết hắn được đưa về phái năm bảy tuổi, nhận làm đại đệ tử, sư phụ đối với hắn lúc xa lúc gần, đệ tử trong phái cũng chẳng ai rõ hắn xuất thân từ đâu.

Nhưng bọn họ không hề biết.

Lạc Thiên Vũ vốn dĩ là con riêng của Kiếm Phong Môn chủ. Mẹ hắn một đời chờ đợi, cuối cùng trước lúc lâm chung vẫn còn khuyên hắn đừng oán hận phụ thân. Người nói lão không thể vì nữ nhi tình trường mà vứt bỏ chí lớn.

Khi ấy, hắn mới chỉ là một đứa bé năm tuổi.

Hai năm sau, lão già đó cuối cùng leo lên được vị trí chưởng môn, mới phát hiện ra nhược điểm chí mạng của môn phái - công pháp muốn đạt tới cảnh giới tối cao, nhất định phải là đồng nam. Nhưng hắn thì sao? Hắn đã sớm không còn nguyên dương, công pháp tu luyện trái nghịch, khiến thân thể hao mòn, lại không thể sinh hài tử.

Chính lúc này, lão mới nhớ đến hắn.

Nhưng Lạc Thiên Vũ chưa bao giờ nhận được sự thừa nhận thật sự. Dù là đại đệ tử, hắn cũng chỉ là một kẻ "được thu nhận", trong phái không ai biết thân phận thật của hắn.

Hắn không thể nói, càng không muốn nói.

Mục Dao nắm chặt vạt áo, cuối cùng chỉ khe khẽ thở dài.

"Đại sư huynh..." Nàng nhẹ giọng gọi hắn, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào.

Lạc Thiên Vũ chẳng đáp lời, giơ vò rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm, không hề có ý định giải thích thêm.

Mục Dao nhìn qua Tịnh Hàn, hô lên không chút do dự.

"Cho ta một vò rượu giống sư huynh."

Tịnh Hàn khẽ liếc nàng một cái, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi lấy rượu. Ở nơi này, chẳng ai quy định trẻ dưới mười tám không được uống rượu.

Lạc Thiên Vũ cau mày, hơi nghiêng đầu nhìn tiểu sư muội bướng bỉnh, giọng nói mang theo chút gắt gỏng.

"Muội làm càn gì vậy?"

Mục Dao không hề chần chừ, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy vò rượu, ánh mắt trong trẻo nhưng bướng bỉnh vô cùng.

"Huynh muốn uống đúng không? Vậy ta uống cùng huynh."

Nói rồi nàng xé giấy bọc, không chút do dự dốc vò rượu lên.

Mùi rượu nồng đậm xộc vào mũi, chất lỏng cay xè chảy thẳng xuống cổ họng khiến nàng lập tức bị sặc. Cơn ho kéo đến, nàng vừa ho khan vừa cố gắng nuốt xuống.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, không rõ vì rượu quá cay hay vì điều gì khác.

Rượu đổ ra ngoài, thấm vào lớp áo trước ngực, loang thành một mảng tối màu, lớp áo mỏng manh bên trong cũng dần lộ ra dưới ánh sáng ban ngày.

Choang!

Âm thanh chén rượu vỡ vụn khiến không gian trong quán như lặng đi một thoáng.

Mục Dao giật mình ngẩng đầu, vừa lúc thấy Lạc Thiên Vũ sắc mặt tối sầm, bàn tay vẫn còn siết chặt. Đáy mắt hắn có một tia phẫn nộ khó hiểu, lại xen lẫn chút bất lực.

Tịnh Hàn liếc nhìn chén rượu vỡ dưới đất, lẳng lặng ghi nhớ số tiền phải tính vào sổ nợ.

Nhưng Lạc Thiên Vũ chẳng buồn để ý nữa.

Hắn không nói thêm một lời nào, cũng không quay đầu nhìn lại, chỉ lảo đảo đứng dậy, trực tiếp rời khỏi quán, bỏ mặc Mục Dao ngồi thẫn thờ với đôi mắt hoe đỏ.

Cuối cùng, vẫn là Tịnh Hàn không đành lòng. Cô bước tới, cởi áo choàng bên ngoài khoác lên vai Mục Dao.

"Cảm ơn ngươi, tiểu cô nương."

Mục Dao giọng khàn khàn vì rượu, môi hơi tái đi vì gió sớm. Nàng siết chặt vạt áo, ngẩng đầu nhìn Tịnh Hàn, ánh mắt có chút cảm kích.

Tịnh Hàn không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Đối với cô, Mục Dao cũng chỉ là một cô nương con nhà thế gia, chưa trải qua sóng gió, giờ phút này bất quá cũng chỉ là đang tổn thương vì chuyện không đáng.

Mục Dao cúi xuống lấy ra một ít tiền đưa cho Tịnh Hàn, nhưng chưa kịp buông tay, nàng đã thấy đối phương bình tĩnh chỉ về phía chén rượu vỡ dưới đất cùng vò rượu dở dang trên bàn của Lạc Thiên Vũ.

Mục Dao chớp chớp đôi mắt đã hơi sưng, hít hít cái mũi vài cái, sau đó lại cắn răng lấy thêm bạc ra đặt xuống.

Tịnh Hàn nhìn nàng như vậy, trong lòng hiếm thấy có chút thương cảm. Dù sao cũng chỉ là một cô nương trẻ tuổi, dù cố chấp hay ngang ngạnh thế nào, cũng vẫn là một người dễ bị tổn thương.

Cô trầm mặc giây lát, sau đó lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay sạch, đưa cho Mục Dao.

"Đây, lau mặt đi."

Mục Dao ngẩn ra một chút, sau đó cầm lấy, nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn, áo cùng khăn tay của ngươi ta sẽ giặt sạch rồi trả lại."

Nói xong, nàng siết chặt áo choàng trên người, quay người dắt ngựa rời đi.

Kiếm Phong Sơn nằm trên một ngọn núi cao, dưới chân núi cũng không có hộ dân sinh sống. Từ đó tới đây dù phi ngựa cũng phải mất hai đến ba khắc, còn ngược hướng với thành trấn, thế nên mới có chuyện đệ tử Kiếm Phong Sơn thường xuyên ghé qua nơi này ngồi lại.

Bóng dáng Mục Dao dần khuất xa, Tịnh Hàn nhìn theo một lát rồi cũng thu lại ánh mắt, thở dài một hơi, tiếp tục dọn dẹp quán như mọi ngày. Xong xuôi cô lấy sổ, khoản nợ vừa ghi liền gạch bỏ.


Chương 18

Buổi chiều hôm đó, hiếm khi Tịnh Hàn đóng quán sớm. Nàng mang theo một chút hoa quả, một ít tiền vàng, bước ra khỏi quán trong ánh tà dương dần ngả.

Dù đã ở thế giới này một thời gian, cô vẫn chưa từng đến thăm mộ cha mẹ. Nghĩ tới điều đó, cô cảm thấy có chút nặng lòng.

Dựa theo chỉ dẫn của lão Quý và Lạc Thiên Vũ trước đó, nàng đi dọc theo con đường núi gập ghềnh, từng bước dò dẫm trong ánh chiều tàn. Dưới chân, có vài vệt máu đã khô sẫm có vẻ từ chiếc đầu mà lão Quý cầm.

Cuối cùng, cô cũng tìm thấy mộ cha mẹ mình.

Hai nấm mồ nằm sát nhau, đơn sơ nhưng sạch sẽ, chứng tỏ có người thỉnh thoảng lui tới chăm sóc.

Tịnh Hàn cúi xuống, đặt giỏ hoa quả bên cạnh, chuẩn bị quỳ lạy thì ánh mắt bỗng khựng lại.

Trước mộ cha cô, có một chiếc đầu người.

Hai mắt trợn trừng, khóe miệng méo xệch như vẫn còn kinh hãi, từng giọt máu đỏ sẫm theo những mạch máu vỡ nhỏ xuống nền đất khô cằn.

Không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Một cơn gió lạnh lướt qua khiến lưng Tịnh Hàn tê rần.

Cô thoáng cứng người, sau đó hít sâu một hơi, cố kìm cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng.

"Gớm quá, ngày xưa mọi người cũng thật 'hào sảng' quá mức..."

Cô lẩm bẩm, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.

Sau một hồi trấn tĩnh, cô dần dần bình ổn lại tâm trạng, thành kính dâng hương, cúng bái trước hai ngôi mộ.

Thân phận của cô vốn dĩ do hệ thống tạo ra, nhưng dù sao ở đây họ cũng là cha mẹ cô. Một nén nhang này, xem như cô cảm tạ ân tình.

Sau khi hành lễ xong, ánh mắt cô lại rơi xuống chiếc đầu người kia.

Tịnh Hàn trầm mặc một lúc, rồi quyết định tìm một nơi cách xa mộ cha mẹ một chút. Cô dùng cành cây, đào một cái hố nhỏ dưới tán cây cổ thụ.

Nhìn chiếc đầu vẫn còn chưa khô hẳn, cô khẽ cau mày. Sau một thoáng do dự, cô lấy vải bọc lại, dùng hết can đảm nhẹ nhàng đặt xuống hố.

Cô không quen biết người này, nhưng đã chết rồi, thì cũng nên có một nơi để an nghỉ.

Nhẹ giọng, cô nói:

"Ta vốn không quen biết ngươi, cũng chẳng có thù oán gì. Ngươi đã chết rồi, ta cũng không muốn làm khó cái đầu của ngươi nữa. Nếu có thể... hãy siêu thoát, đừng mang theo thù hận."

Giọng cô bình thản, không quá nặng lòng nhưng cũng không hờ hững.

Sau đó, cô cẩn thận lấp đất lại, vỗ nhẹ vài cái như muốn an ủi một linh hồn xa lạ.

Làm xong tất cả, cô phủi tay, đứng dậy, quay người trở về.

Mặt trời đã khuất dần sau rặng núi, để lại một vệt đỏ cam kéo dài trên bầu trời rộng lớn.

Tịnh Hàn bước đi giữa khung cảnh hoàng hôn, bóng lưng dần hòa vào sắc trời chạng vạng, mang theo cảm giác cô độc mà kiên định.

Tịnh Hàn vừa rời đi không bao lâu, trong căn phòng yên tĩnh của Tô Mị, một bóng người đột ngột xuất hiện.

Hắn không hề che giấu khí tức, chỉ lười biếng ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, dáng điệu nhàn nhã như thể đây chính là phòng mình.

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên, tựa như một cơn gió thoảng nhưng lại mang theo một sự áp chế vô hình.

"Sư muội, vui chơi đủ rồi, nên trở về thôi."

Tô Mị không bất ngờ, chỉ thản nhiên liếc nhìn người vừa tới, rồi chậm rãi ngả người xuống gối.

"Đã có ai nói ngươi rất phiền chưa, Lăng Thanh?"

Bóng người kia - Lăng Thanh - khẽ cong môi, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, mang theo chút thú vị khó lường.

Hắn đẹp đến mức gần như phi thực.

Nếu không phải do yết hầu trên cổ, người ta chắc chắn sẽ nghĩ hắn là một nữ tử tuyệt sắc.

Đôi mày thanh tú như vẽ, làn da trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu ẩn dưới lớp da mỏng. Đôi môi hắn nhạt màu, khi cười lên lại có chút yêu mị khó đoán.

Nhưng điều khiến người ta kiêng dè nhất vẫn là ánh mắt.

Một đôi mắt không chút ấm áp, không có lấy một tia cảm xúc thừa thãi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo tàn nhẫn như loài rắn độc đang quan sát con mồi.

Hắn không vội đáp lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Tô Mị, ngón tay thon dài tùy tiện lướt nhẹ qua bề mặt bàn gỗ, động tác chậm rãi như một con mãng xà đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự sa lưới.

"Muội biết không..." Hắn thấp giọng, từng từ từng chữ như rót vào tai nàng. "Ta thực sự rất nhớ muội."

Căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa sổ mở hờ.

Lăng Thanh vẫn giữ tư thái nhàn nhã, nhưng đôi mắt dài hẹp lại khóa chặt trên người Tô Mị, không bỏ sót bất kỳ biến hóa nào trên gương mặt nàng.

Hắn khẽ cười, giọng nói mềm mại như gió thoảng, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.

"Hơn nữa..." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút hứng thú, ngón tay thon dài vô tình gõ nhẹ lên mặt bàn. "Vết thương của muội vốn chẳng nghiêm trọng đến vậy. Tuy nhìn có chút đáng sợ, nhưng đều không tổn thương đến gân cốt. Muội có thể lừa tiểu cô nương kia, nhưng không thể lừa ta."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một mũi dao vô hình chọc thẳng vào sự giả vờ bình thản của Tô Mị.

Nàng không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt tối đi như một vùng nước sâu không thấy đáy.

Lăng Thanh bật cười, chậm rãi bước lại gần, cúi xuống nhìn nàng.

"Ta thấy muội có vẻ để ý nàng ta..." Giọng hắn kéo dài, như thể đang nghiền ngẫm từng chữ. "Hay để ta đưa nàng ta về chơi cùng muội?"

Bàn tay hắn vươn ra, đầu ngón tay lạnh băng lướt qua gương mặt nàng, chậm rãi mà đầy tính xâm chiếm.

Tô Mị lúc này mới động.

Nàng khẽ cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự chán ghét.

"Lăng Thanh, ngươi làm ta buồn nôn."

Vừa dứt lời, cổ tay nàng khẽ động, một cây ngân châm mảnh như tơ bắn ra.

Lăng Thanh phản ứng cực nhanh, lập tức lách người né tránh. Nhưng khoảng cách quá gần, đầu kim vẫn sượt qua da hắn, để lại một vệt cắt nhỏ.

Hắn đưa tay chạm lên vết thương, đầu ngón tay dính một chút máu. Chẳng mấy chốc, màu tím đã lan ra trên gương mặt hắn, vết thương tuy nhỏ nhưng độc tính lại cực mạnh.

Thế nhưng Lăng Thanh lại chẳng hề hoảng loạn, mà ngược lại - hắn cười.

Một nụ cười khiến sống lưng người ta lạnh buốt.

"Đó chính là lý do ta thích muội."

Vừa nói, hắn vừa vươn tay bóp chặt cổ nàng, lực mạnh đến mức khiến Tô Mị không thể thở nổi.

"Muội vẫn giống như trước kia, xinh đẹp, ngoan cố, mạnh miệng..."

Hơi thở hắn phả lên mặt nàng, mang theo một sự nguy hiểm âm trầm.

Chiếc lưỡi bị chẻ làm hai của hắn khẽ lướt qua gương mặt nàng - như một loài rắn độc đang đánh dấu con mồi của mình.

Mắt Tô Mị trừng lớn, mặt dần trở lên trắng bệch, hô hấp có chút khó khăn.

Lăng Thanh cười khẽ, buông tay.

"Ta đi đây, sư muội thân yêu."

Trước khi biến mất khỏi cửa sổ, hắn nghiêng đầu nhìn nàng một lần cuối, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi biểu cảm lúc này của nàng vào trong tâm trí.

"Nếu có lần sau... Muội biết rõ, sẽ không đơn giản như vậy."

Dứt lời, thân ảnh hắn lao xuống, biến mất nhanh chóng như lúc xuất hiện.

Tô Mị ngã xuống giường, một tay ôm lấy cổ, trong mắt vẫn còn vương lại sự căm hận xen lẫn hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store