Bhtt Tu Viet Thanh Khu
Mạc Hiên sau khi cùng Mộ Dung Ngưng Yên hứa nhau sẽ đi dạo phố, cô chính là cả ngày cả đêm tâm trạng vui vẻ hào hứng không ngừng. Dù không biết Ngưng Yên có thật sự nguôi giận với cô sau vụ mộc trì hay không. Nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy tâm trạng của nàng đối với Mạc Hiên đã tốt hơn nhiều. Khi mà cả buổi chiều cô họa cho nàng một mặt than như vậy nhưng tâm trạng nàng vẫn vui vẽ không ít.Mạc Hiên vừa xếp lại chăn giường chuẩn bị đi ngủ, vừa nhớ lại đoạn cùng Mộ Dung Ngưng Yên hồ nháo lúc chiều liền vui vẽ tươi cười. Cô chợt nhớ đến chuyện quan trọng, liền lôi rương gỗ dưới giường, lấy bộ y phục lụa hắc sắc được Mộ Dung Ngưng Yên tặng cho cô. "Ngày mai cùng kim bà của mình hẹn hò, tốt nhất nên mặc y phục kim bà tặng a" vừa đẹp mắt lại có thể hài lòng phú bà Mộ Dung của ta.Mạc Hiên dự tính treo y phục lên để ngày mai tiện mặc vào, nhìn xung quanh liền phát hiện phòng cô vốn đơn giản cũng không có giá treo đồ. Quan sát một lúc, Mạc Hiên liền trải y phục một phía bên giường từ quần, đến áo trong, áo choàng ngoài, đai lưng,... Tất cả trọn bộ y phục theo thứ tự và vị trí cơ thể mà trải, tạo thành hình dáng người ở một phía bên giường.Mạc Hiên xuất thân là lính đặc chủng, ngoài các kỹ thuật như nhanh chóng vào giấc ngủ sâu thì kỹ thuật chuẩn bị xong quân trang khi có hiệu lệnh trong lúc ngủ chính là bài học đầu tiên. Vì vậy, các bước chuẩn bị để thuận tiện nhất cô sẽ thu xếp chu đáo. Vả lại, cô cũng biết bản thân ngủ rất ngoan nha, không hề hồ nháo nên sẽ không đạp rối y phục đã trải ra.Mạc Hiên khoanh tay, một chân đạp cạnh giường, ánh mắt quan sát đánh giá bộ y phục."Màu sắc trắng đen kết hợp hài hòa, rất ưa nhìn, rất vừa ý nha. Không hổ danh là phú bà của mình"Sau khi tự kỷ đánh giá một lúc, Mạc Hiên liền tắt ngọn đèn, chuẩn bị đi ngủ. Cô lên giường, khép nép nằm một bên, hạn chế đụng đến bộ y phục cô đã tỉ mỉ trải ra ở bên cạnh.Mạc Hiên nằm trên giường, song song với bộ y phục, hai mắt mở trừng trừng không thể đi ngủ. Cô trong lòng tràn ngập hào hứng và mong đợi đến ngày mai. Lúc còn ở hiện đại, cô ngày ngày đều đi làm hoặc ở trong quân doanh, ít khi có cơ hội đi chơi. Sau khi xuyên đến đây, trở thành cái tiểu tư, làm việc mỗi ngày, dù có chút nhàn hạ, dư giả nhiều thời gian trong cũng ở trong lâu hoặc đi chợ cùng huynh đệ họ Trương, cũng chưa đi dạo các khu khác trong thành nhiều. Vì vậy trong lòng cô tràn tò mò không biết sẽ đi dạo ở đâu và hy vọng sẽ được Mộ Dung Ngưng Yên đưa cô đến các nơi mới lạ khác. Mạc Hiên lại suy nghĩ đến viễn cảnh cùng Mộ Dung Ngưng Yên mua y phục mới. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Mộ Dung Ngưng Yên mặc váy đen hai dây bó sát hiện đại, ôm lấy đường cong cơ thể, trên cổ phủ thêm lớp lông thú đen tuyền tạo điểm nhấn sang trọng, cùng đôi kính râm đen bản lớn che lấy nữa khuôn mặt, tỏa ra khí tràng bí ẩn. Mộ Dung Ngưng Yên bước ra từ chiếc xe hơi màu đen, giày cao hót giẫm trên thềm vang âm thanh thâm thuy, nàng đi đến đâu ánh mắt nhìn theo đến đấy. Phía sau nàng là đội ngũ hộ vệ mang theo Mạc Hiên quần quân đội áo thun trắng đơn giản. Mộ Dung Ngưng Yên ngồi trên ghế sô pha trắng, dựa lưng, chân bắt chéo, tháo xuống cặp mắt kính đen, giọng nói thanh lãnh đầy uy lực."Mang hết y phục các thương hiện tốt nhất cho Mạc Công Tử thử".Đội ngũ nhân viên sau khi nhận lệnh thì lôi lấy Mạc Hiên mà đi thử y phục. Mạc Hiên như người mẫu thay lần lượt các y phục rồi tạo dáng để cho phú bà đánh giá. Mộ Dung Ngưng Yên đưa mắt liếc nhìn, theo thẩm mỹ yêu thích cá nhân mà có cái gật đầu đồng ý, cái không. Sau khi thử và ưng ý rất nhiều bộ, Mạc Hiên đang mặc trên người chiếc quần tây đen rộng kiểu cách, bên trong là chiếc áo cổ lọ đen cùng sơ mi trắng, bên ngoài khoác lên chiếc blazer đen dài. Cô đang khó xử vì không biết nên chọn bộ nào.Mộ Dung Ngưng Yên thấy được biểu cảm khó chọn lựa của cô, liền nhẹ nhàng rút the chiếc thẻ ngân hàng màu đen với những họa tiết vàng kim tinh tế. "Lấy hết cho tôi"Từ cơn ảo tưởng trở lại, Mạc Hiên hai tay che miệng, mắt rưng rưng "Mộ Dung Kim Bà, ngầu quá a"------- (Ta là dòng kẻ ngăn cách thời gian và không gian) -----------Nhưng sự thật thì luôn phủ phàng, thực tế thì luôn khác xa tưởng tượng. Mạc Hiên sững sờ đứng yên như cột nhìn lão bản tú phường cầm lần lượt các y phục nữ tử đủ kiểu dáng và màu sắc lần lượt trải ra cho Mộ Dung Ngưng Yên cùng cô lựa chọn.Đúng là Mạc Hiên tưởng tượng cô cùng Ngưng Yên đi shopping ở hiện đại, thử thời trang nữ nhưng được thiết kế rất trung tính. Nếu ở cổ địa thì cô sẽ tự động biến thành y phục nam tử. Nhưng tại sao..."Mộ...""Là Lam" Mạc Hiên tính gọi tên nàng, nhưng chưa nói đủ thành lời thì đã bị Mộ Dung Ngưng Yên cắt lời, dùng âm độ chỉ có nàng cùng Mạc Hiên nghe thấy để nhắc nhở."À...Lam tiểu thư, có thể hay không chúng ta xem qua gian hàng phía bên kia a" Mạc Hiên vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía gian hàng treo y phục nam tử phía đối diện."Ngươi là hoa nương tập sự, nên mặc y phục nữ tử nha" Mộ Dung Ngưng Yên cũng không bận tâm đến Mạc Hiên, tay vẫn chuyên tâm lật dở từng bộ y phục nữ tử được lão bản tú phường bày ra mà quan sát."Nhưng mà ta..." chỉ muốn mặc y phục nam tử cực ngầu, cực soái nga.Mạc Hiên muốn thuyết phục nàng đổi ý mua y phục nam tử. Nhưng vai trò là bé đường của phú bà thì nghĩa vụ phải khiến cho kim bà vui vẻ, hài lòng nha. Cô đã chọc nàng tức từ vụ mộc trì, đến vụ họa mặt rồi thôi thì chiều nàng ấy vậy.Bổn công tử không chấp. Để nàng tự ý muốn chọn y phục nào thì chọn, muốn biến nàng thành dạng gì thì biến. Chả dễ thương như hôm qua gì cả.Mạc Hiên chẳng thèm muốn nói nữa, chu môi ủy khuất, cất bước đi qua phía gian hàng treo y phục nam tử mà ngắm nghía.Nếu không mua được thì đi ngắm cho đã a. Bổn công tử không cần.Mộ Dung Ngưng Yên âm thầm quan sát biểu cảm của cô, chỉ nhẹ cong môi cười như không cười.Mạc Hiên đứng bên phía gian hàng y phục nam tử, ngắm nhìn từng thước vải và các mẫu y phục nam mà há mồm thèm muốn. Hảo soái a, khác xa nhiều với y phục tiểu tư và bố y của cô Mạc Hiên ngắm nhìn những y phục được phối đặc biệt, họa tiết sang trọng được treo trên giá. Rồi lại đưa tay lật dở những y phục xếp gọn trên bàn, ánh mắt liền bị thu hút bởi bộ bạch y không họa tiết nhìn rất đơn giản, lại trông rất sạch sẽ. Cô đưa mắt nhìn về phía Mộ Dung Ngưng Yên, hôm nay nành vẫn như cũ vận bạch y phối cùng các lớp áo lam sắc, chân váy đen và dây lưng màu lam tinh tế, khoác bên ngoài là bạch y trắng đơn giản. Mạc Hiên liền căn cứ theo màu sắc y phục của nàng, loay hoay lục tung lớp y phục nam tử may sẵn trong tiệm mà tìm lấy. Sau một lúc cô cũng tìm được trọn bộ y phục mà cô mong muốn.Là một bộ bạch y như tuyết, phối bên trong là quần dài lam sắc, càng thêm nổi bật với đai lưng ngọc đen tinh tế, cùng băng quấn tay lam sắc tạo thành bộ phối màu cân đối.Mạc Hiên đứng sau giàn treo quần áo, như kẻ theo dõi, ngó đầu lần nữa, híp mắt nhìn về y phục mà Mộ Dung Ngưng Yên đang mặc, sau đó lại nhìn lần nữa về phía y phục mà bản thân cực lực phối.Hài lòng gật đầu.Hoàn hảo. Bộ đồ đôi hoàn hảo.Mạc Hiên liền âm thầm nói với tiểu tư của cửa tiệm để thử y phục này. Sau khi thay xong liền ưỡn ngực, tự tin hướng về phía Mộ Dung Ngưng Yên."Thấy thế nào?" Mạc Hiên nở nụ cười thật tươi sáng hướng về phía Mộ Dung Ngưng Yên thỉnh đánh giá. Thật ra chỉ thỉnh lời khen.Mộ Dung Ngưng Yên nghe thấy âm thanh của Mạc Hiên sau một khoảng thời gian để cô tự nháo thì cũng quay về hướng cô. Nhìn thấy y phục Mạc Hiên đã thay trên người, theo ý nàng đánh giá một phen.Y phục là các bộ phận may rời chứ không phải cùng một bộ được may theo đủ đích. Các bộ phận đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng phối lại rất hợp. Cũng không phải là chất liệu nhiều cao cấp hay sang trọng nhưng lại rất khí chất và tinh tế. Màu sắc cũng hài hòa và... Rất hợp với màu sắc y phục hiện tại của nàng đi. "Không tệ" Mộ Dung Ngưng Yên chân thành trao lời khen. Nhưng biểu cảm cũng không mấy cao hứng.Nàng thật sự không có chủ đích sẽ mua cho Mạc Hiên y phục này. Thứ nhất, nàng phải bắt con người dám to gan quậy phá nơi mộc trì riêng tư và họa mặt của nàng phải mặc nữ y. Thứ hai, y phục này và y phục nàng đang mặc như thể là cố ý phối cùng, quá dễ thu hút sự chú ý đi.Mạc Hiên thấy biểu cảm không mấy cao hứng của nàng thì vô cùng lo lắng. Cô muốn mua, phải thuyết phục nàng thôi.Mà không chỉ mỗi Mạc Hiên lo lắng, Lão bản tú phường cũng lo lắng như vậy chỉ có hơn chứ không kém. Mối làm ăn tốt như vậy, một lúc lấy nhiều y phục nếu không khui thêm thì không xứng là lão làng nghề buôn a."Rất đẹp, rất hợp. Vị công tử này đúng là có mắt nhìn" Với tư cách là con buông, đẹp cũng khen, không đẹp cũng khen. Đó là nghệ thuật. Dù gì thì bộ y phục này đúng là tốn không ít tâm tư, phối rất đẹp nha."Đúng vậy rất đẹp nha" Mạc Hiên có được đồng minh thì tự tin hướng Mộ Dung Ngưng Yên thuyết phục.Nàng vẫn giữ một biểu cảm bình tĩnh, không lung lay trước sóng gió.Lão bản tú phường xoa xoa hai tay, trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười "Vị phu nhân này, y phục này của tướng công người chọn đúng là rất hợp với y phục người đang mặc a. Đúng là trời sinh một cặp. Người mua cho tướng công mình một bộ y phục như vậy cả thiên hạ liền biết tình cảm phu thê hai vị là có bao nhiêu sâu đậm, có bao nhiêu tốt a"Mạc Hiên cùng Mộ Dung Ngưng Yên khi nghe thấy lão bản hiểu lầm liền về phía lão bản rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Mộ Dung Ngưng Yên nhìn thấy ánh mắt của Mạc Hiên cùng mình va chạm, vành tai nhỏ có chút hồng, ngượng ngùng lãng tránh, trên mặt vên duy trùy sự thanh lãnh, định lên tiếng phũ nhận.Nhưng chưa kịp đã bị Mạc Hiên bên cạnh trên mặt có chút đỏ, hài lòng nhắm mắt chậc một tiếng, cất lời trước: "Nói hay lắm. Gói hết lại cho phu thê ta"Nàng vừa dứt lời, tú phường như chia thành hai thế giới, lão bản tú phường thì như mùa xuân nở rộ, vui vẻ gật đầu lia lịa, nhanh tay nhanh chân gói lại y phục nữ tử mà mà lúc nãy Mộ Dung Ngưng Yên đã lựa, không không quên gói lại hắc y mà Mạc Hiên đã thay ra để thử y phục mới.Thế giới còn lại là phía Mộ Dung Ngưng Yên, như mùa đồng lạnh giá, khí tràng cắt xé da thịt Mạc Hiên. "Lấy hết sao?" Mộ Dung Ngưng Yên giọng lạnh như băng, mỉm cười nhưng không có một tia cảm xúc nhìn Mạc Hiên "Tướng công thật có khí khái".Hai chữ 'Tướng công' như tảng băng lớn đè lên tâm Mạc HiênMạc Hiên sau lưng mồ hồi lạnh, trên môi vẫn cố duy trì nụ cười hòa ái lấy lòng nàng. Cô liền hướng về phía Mộ Dung Ngưng Yên, cuối đầu thì thầm bên tai nàng."Ta xin lỗi, ngươi muốn như thế nào ta cũng đồng ý. Ta rất thích bộ y phục này. Người giúp ta thanh toán nha. Làm ơn" Lời phát ra là một kiểu nhưng thâm tâm lại chính là. Ta xin lỗi. Người muốn gì ta cũng chiều, muốn đánh muốn giết, muốn bắt ta mặc y phục nữ tử, muốn làm gì cũng được. Nhưng ta rất thích cùng người mặc đồ đôi. Ngươi hứa mua y phục cho ta mà nên thanh toán đi a. Thanh toán đi.Lời ít ý nhiều nha.Mạc Hiên thì thầm bên tai, từng tràng khí nóng tỏa ra lướt nhẹ bên tai nhỏ yêu kiều của nàng, mang đến từng đợt kích thích ngứa ngáy. Vì hiểu lầm của lão bản tú phường mà tai nhỏ đã có chút ửng hồng, lần này vì Mạc Hiên phả hơi sắc hồng lại càng thêm nổi bật. Giọng nói của cô thì thầm bên tai càng thêm trầm thấp ấm áp, nhẹ nhàng nài nỉ xin lỗi lại tự như dỗ dành an ủi, khiến tâm trạng của nàng cũng dịu đi vài phần.Khí tràng lãnh lẽo cũng tản bớt đi.Mạc Hiên cao hơn Mộ Dung Ngưng Yên nữa cái đầu, khi cuối xuống để thì thầm bên tai nàng, nhìn từ xa, hai người trông như đang tình tứ, thì thầm nhau những lời thân mật. Như một cặp đôi phu thê mới cưới. Tiểu nương tử bé nhỏ vẻ mặt hờn dỗi giận phu quân nhà mình. Vị phu quân kia phải nhỏ nhẹ thì thầm dỗ dành an ủi tiểu nương tử nhà mình. Vô cùng ân ái và tình tứ.Mộ Dung Ngưng Yên biểu cảm hòa ái hơn nhưng vẫn kèm theo sự băng lãnh, thương lượng: "Nói được làm được"."Uy tín" Lão bản tú phường cũng gói xong các bộ y phục hướng các nàng đi đến. Duật Lạc tiến lên nhận lấy y phục. Lão bản hướng về phía Mạc Hiên nở nụ cười hòa ái"Vị công tử y phục của ngài là..."Chưa để lão bản hết lời Mạc Hiên đã lên tiếng "Lão bản a, cái này ngài đúng là thiếu tinh tế nha. Ta đã thành gia lập thất tất nhiên chi tiêu trong nhà đều là nướng tử quản lý rồi"Nói rồi cô hướng về phía Mộ Dung Ngưng Yên bên cạnh nở một nụ cười sáng lạn."Nương tử" giọng nói dịu dàng cùng âm đuôi kèo dài khiến người nghe không thể tin là xuất phát từ phía một nam nhân.Mộ Dung Ngưng Yên ném cho cô một cái liếc mắt rồi hướng lão bản tú phường thanh toán ngân lượng.__________Hình ảnh minh họa cho trí tưởng tượng của Mạc Hiên:
Trang phục của Mộ Dung Kim Bà
Trang phục đôi của Mạc Hiên và Ngưng Yên:
Nguồn: Pinterest
Các hình ảnh chỉ mang giá trị minh họa về trạng phục. Không có giá trị biểu trưng cho nhân vật
Trang phục của Mộ Dung Kim Bà
Trang phục đôi của Mạc Hiên và Ngưng Yên:
Nguồn: Pinterest
Các hình ảnh chỉ mang giá trị minh họa về trạng phục. Không có giá trị biểu trưng cho nhân vật
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store