ZingTruyen.Store

Bhtt Tu Viet Tam

Cô lấy hết can đảm mà thốt lên:"Tám năm không gặp"."Lần này cậu không bỏ đi nữa à"
Cô lại cố đáp trả:"Không,không bao giờ nữa".Nàng ta khựng lại rồi tiếp tục nói:"Được,cậu không đi,tôi đi"nói xong nàng liền quay đầu mà bước đi thật nhanh.

Vẫn giống như xưa Trần An Nhiên lại chẳng đủ dũng cảm mà tiến lên phía trước đuổi theo nàng.Chỉ trơ mắt đứng nhìn nàng bước đi,trong lòng cô đau nhói.
Lão Vương tiến lên và hỏi:"Cô Trần,cô làm sao vậy,với cô quen tổng giám đốc Mạc à ?".Cô im lặng hồi lâu cũng nhờ câu hỏi của lão mà hoàn hồn trở lại:"Không,nhận nhầm thôi"
Từng chữ mà cô thốt ra đều như những mũi tên đâm xuyên vào lòng ngực.Tự hỏi tại sao mình lại nói nhận nhầm cơ chứ hay phải nói đúng hơn là gặp lại người yêu cũ,người mà mình ngày nhớ đêm mong ?
__________________
"Này,Yến Vy cậu lừa tôi,cậu nói đây chỉ là một cuộc đấu giá bình thường thôi mà ?"
Lâm Yến Vy do dự một chút rồi nói:"Ừ,đúng,chỉ là một buổi đấu giá bình thường,có gì à ?"."Cậu đùa với tôi chắc"
"Tôi nào dám đùa Mạc đại tổng tài cơ chứ"vừa nói cô vừa cười để giảm bớt không khí căng thẳng.Mạc Viên gấp gáp nói:"Vậy cậu không biết cậu ấy cũng ở đây ?"
'Biết.Do tôi lừa cậu đến đó để gặp cậu ấy mà' nhưng lời này chỉ dừng lại ngay cuốn họng ,không thể nói được.Lời kia nuốt xuống rồi cô nói tiếp:"Cậu ấy ?Là ai vậy? Tôi có quen à?"

Bỗng Mạc Viên chợt nhớ ra,phải rồi Yến Vy quen biết mình sau đại học mà,chắc gặp lại chỉ do trùng hợp mà thôi.
__________________
Khoảng một tuần trước
Phạm Thanh Thảo:"Xin chào,tôi là Phạm Thanh Thảo,cậu chắc hẳn là bạn thân của Mạc Viên nhỉ"
Lâm Yến Vy:"Phải,sao vậy"
"Hình như bạn cậu từng có một mối tình sâu đậm phải không ?"."Đúng"
Phạm Thanh Thảo liếm môi rồi nói tiếp:"Tôi có việc muốn nhờ cậu".Yến Vy trả lời với giọng khó hiểu:"Tôi đã quen biết cậu đâu"."Giờ thì quen rồi nè".
.........

Mọi việc đã sáng tỏ,chỉ đơn giản là hai người ngoài cuộc nhưng lại khiến cả hai người cách biệt tám năm trời gặp lại nhau.Với tư cách là bạn thân,họ dùng cách của chính mình để bạn mình được hạnh phúc.Và Yến Vy dù chẳng quen biết gì với Thanh Thảo và An Nhiên nhưng vẫn ra sức giúp đỡ.
___________________
Gió lướt nhẹ qua mái tóc,một mái tóc dài qua vai bay phấp phới. Nhìn sâu trong đôi mắt là một đại dương rộng bao la như đường chân trời.Cô nhẹ nhàng thở dài.Dường như muốn hòa mình vào trong thế giới của bản thân.Chẳng quan tâm gì đến cảnh vật xung quanh.Chỉ yên lặng như đang tận hưởng bầu không khí yên bình cùng một bãi cỏ xanh thơm ngát.Nhưng đâu ai biết được.Trong lòng cô thật rối bời,nghĩ đi nghĩ mãi vẫn không biết tại sao lại gặp được cô ấy vào giây phút đó.Cô cứ nghĩ là trùng hợp nhưng cảm giác lại hoàn toàn không phải,đây cứ như sự sắp đặt bởi cô biết cô ấy đã bao giờ đi đấu giá đồ cổ đâu chứ hay đây chỉ là hứng thú nhất thời nên muốn đi xem thử.Cô như muốn đặt ra một ngàn câu hỏi vì sao cho chính mình.

Bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới.Cô nhẹ nhàng nhấc máy.Bên trong điện thoại truyền ra một giọng nói quen thuộc.
"Alo,cậu đang ở đây vậy Nhiên,tôi đang ở trước nhà cậu này"."Hừm,tôi đang ngắm cảnh ở công viên,hôm nay tâm trạng không tốt lắm".
Thanh Thảo nghi hoặc mà hỏi:"Sao lại không tốt".
Trần An Nhiên im lặng mấy giây rồi trả lời:"Không biết nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store