[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc - Tô Uyên
Chương 4 : Thuốc
Sau khi Chương Du Quân về phòng, hắn mệt mỏi nằm nghỉ thì không lâu sau có tiếng gõ cửa. Chẳng phải nghĩ cũng biết là A Cửu đem thuốc đến.
Đặt chén thuốc xuống bàn, A Cửu ân cần đở hắn dậy, đưa chén thuốc tận tay :
"Minh quý phi dặn nô tì phải nhìn thấy bệ hạ uống cạn mới an lòng."
Chương Du Quân cảm động , hắn vội đưa lên uống một hơi mặc dù mùi vị vô cùng khó chịu.
Chẳng là thuốc do nô tì riêng của Minh Nhược Hoa đem tới, thì đắng đến mấy cũng phải nuốt vào bao tử.
Tình trạng bệnh của Chương Du Quân vô cùng phức tạp, đại phu giỏi bao nhiêu tìm đều không ra bệnh.
Cứ mỗi lần đến giờ, nội tạng của hắn đều đau đến không thở được. Hắn cảm giác như tim hay gan phổi như có ai bóp chặt lại, toàn thân rút máu từng đợt. Cứ như vậy đã hơn một năm. Thân thể hắn ốm yếu dần, mệt lã đi.
Đại phu của cả kinh thành chỉ còn cách cấp dược quý nội tạng để Chương Du Quân uống giảm bớt sự đau đớn. Và mỗi ngày, Minh Nhược Hoa hoặc A Cửu sẽ đem thuốc đến.
Nhanh chóng cáo lui, A Cửu đem theo chén thuốc đã cạn mở cửa ra ngoài. Vừa lúc đó Triển Phi quý phi cũng vừa có mặt, vừa nhìn đã có cảm giác không hay.
"Nha đầu ngươi đem thuốc cho hoàng thượng sao?"
A Cửu kính cẩn cúi đầu :
"Triển phi nương nương, là Minh quý phi kêu nô tì đem đến như thường lệ. "
Triển Phi không đáp, nhìn chằm chằm vào chén thuốc đó. Tại sao uống cả hơn một năm trời lại không đỡ ? Hơn nữa bệnh tình còn nặng hơn.
Nhưng nàng chỉ đành gạc đi, mở cửa vào thăm Chương Du Quân.
________
Tiếng cộc cộc ngoài cửa vang lên, A Cửu được Minh Nhược Hoa cho vào. Nàng cúi đầu kính cẩn theo bậc dưới :
"Chủ nhân, A Cửu đã cho hoàng thượng uống thuốc rồi, người uống cạn chén."
Người kia ngồi trên ghế, tay nhẹ nhàng xoay tách trà, có vẻ hài lòng :
"Lui đi ."
A Cửu gật đầu vừa ra ngoài, lập tức trên trần nhà bay xuống một bóng đen vô cùng khéo léo. Hắn bay nhẹ như mèo, hành động đều không ai nhận ra, nhưng nếu có phát hiện, cũng là do thân thể hắn mùi rượu quá nặng.
"Xem ra ở trong cung không mấy dễ dàng an toàn. Suýt nữa ta bị lộ rồi".
Nam nhân này chính là tay sát thủ độc dược của Nhược Y. Hắn là một sát thủ xảo trá, ít khi hành xử việc mà nghiêm túc. Lời nói lúc nào cũng mang lại cảm giác trêu đùa, khiến cho người đối diện không đoán được. Thậm chí còn cảm thấy không đáng tin.
Minh Nhược Hoa không đáp gì, chỉ bình thản thổi bớt khói nóng, điềm tĩnh nhấp một ngụm.
Tên kia cảm thấy quá quen với việc không được trả lời. Hắn thoải mái ngồi xuống đối diện nhưng không uống trà, thứ hắn cần là thứ hắn đem ra, một bình rượu :
"Chủ nhân à ngươi đừng như vậy, thật không dễ gần."
Rượu được rót ra hai ly, hắn nhiệt tình đẩy đến :
"Thử một ngụm, ngon hơn trà."
Từ đầu đến cuối ánh mắt nàng đều không động, mặc kệ hắn làm gì thì làm. Nhưng dù tên đó có tính cách thoải mái đến nhường nào, khi thấy ánh nhìn lạnh buốt ấy, hắn cũng phải dè chừng mà đoán ý. Cái gì nên ngưng thì phải ngưng.
Một khoảng lâu sau mới nghe tiếng trả lời, Nhược Y đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn :
"Ta muốn kết quả, không phải ngồi đây để uống rượu. Lã Tần Uy."
Lã Tần Uy là tên của hắn.
Con người thật kỳ dị, cái tên còn chẳng biết ý nghĩa, nghe qua thật thấy không trôi chảy.
Lã Tần Uy nghe xong, cười hề hề rất chướng mắt, ly rượu đã cạn trong tay :
"Hắn bị độc chết rồi, cũng không còn quấy rầy Sát Tinh Vệ."
Minh Nhược Hoa lúc này mới hài lòng hẳn. Nàng cười như không cười, khẽ uống một hớp trà, hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút. Đặt tách trà xuống, mơ hồ vui vẻ xoa một miếng ngọc trên vòng tay :
"Tinh Vệ tại sao thu hút nam nhân đến vậy..."
"Vì nàng ta đẹp." - Lã Tần Uy cười nhạt, có gì khó hiểu đâu?
Lời lẻ này nghe qua có vẻ lấy lòng nhưng Minh Nhược Hoa không thích. Càng đẹp thì càng dễ mất. Lã Tần Uy cũng là nam nhân, hắn tốt nhất đừng nên khen gì cả. Tiếng hừ lạnh thở hắt ra, nàng không vui :
"Câm miệng. Thuốc đâu ?"
Lã Tần Uy đặt ly rượu xuống, trong áo lấy ra một chiếc lọ nhỏ hơn ngón tay cái, được làm bằng thủy tinh và bên trong đựng một chất lỏng trong suốt. Nếu nhìn vào có thể nhầm lẫn là một chiếc lọ trống không.
Minh Nhược Hoa lập tức cầm lấy giấu mất sau làn ma thuật. Lã Tần Uy trầm mặc nhìn nàng, hắn luôn có những suy nghĩ riêng. Chỉ là mỗi lần như vậy đều nở nụ cười nghịch quái mà che lấp :
"Cứ duy trì cho một người uống thuốc này, khoảng vài tháng sau nó sẽ ngấm vào nội tạng. Ngươi để Chương Du Quân uống hơn một năm..."
Hắn lắc đầu thở dài tiếp lời:
"Không chừng sẽ gần đến lúc hắn nhả máu, hư hết nội tạng, mắt mũi đều trào huyết. Sao không cho hắn uống một loại khác, chết ngay tức khắc, hà cớ gì lại kéo dài thời gian cho hắn ?"
Minh Nhược Hoa đứng dậy đi ra chỗ khác, ánh mắt nhìn xa xăm :
"Thuốc của ngươi có tác dụng sau vài tháng, sở dĩ hắn cầm cự đến hơn một năm là do sợi dây chuyền chết tiệt kia bảo hộ. Nhưng không sao, hắn sẽ nhận một cái chết cực kỳ đau thương. Muốn chết cũng không được, sống cũng không xong, rồi sau đó hắn cũng tự kết liễu hắn với nội tạng đã thối nát."
Từng đợt âm thanh lạnh lẽo khiến Lã Tần Uy hơi thụt lùi.
Hắn phải công nhận chủ nhân của hắn ngay trước mặt này là một người quá nhẫn tâm...
___________
Đêm nay trăng rất tròn, rất sáng , lại lên rất cao. Đúng là một ngày lý tưởng cho việc hút máu người.
Bây giờ đã là canh tư...
Một trận gió nổi lên kèm theo cát bay mịt mù bao quanh một khu trên đường. Nữ nhân mang hình dáng ma mị thu hút, mái tóc trắng dài phủ trên vai. Kia là quán trọ mở đã tầm hai chục năm, trước cửa có một nam nhân đứng nài nỉ :
"Ông chủ, ngươi muốn có tiền thì phải bán rượu cho ta chứ?"
Lão chủ kiên quyết đẩy tên kia ra :
"Giờ nửa đêm, ngươi cứ phá rối quán của ta, lỡ tên ma nữ đó tới thì ta chết chắc. Mau cút. "
Tên kia không phục, đá thật mạnh vào cửa quấy rầy, lão chủ hốt hoảng xoa xoa cánh cửa :
"Ấy đừng đừng... Như thế cửa ta hư mất, sửa tốn bao nhiêu ngân lượng."
"Này lão chủ biết ta là ai không mà dám từ chối ? Ta là đầu quân của phủ Mãn Kim. Nếu như không nể ngươi quen biết công tử phủ ta thì đã đánh chết ngươi rồi."
Hắn cứ thế gào thét ăn vạ, cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo, trắng nõn đè lên vai của hắn. Tên lão chủ nhìn thấy, mặt mũi chuyển trắng bệch, miệng lắp bắp không nói được lời nào. Hành động này lại làm hắn hiểu lầm bản thân ở tầm cao, hắn đắc thắng vô cùng :
"Biết sợ còn không mau lấy."
Lời vừa dứt cũng là lúc nhận ra vai mình nặng dần, hắn quay lại thì gào lên bỏ chạy thục mạng.
"Là Nhược Y, cứu mạng."
Không kịp, hắn càng chạy thì lại càng tụt về phía sau. Nhược Y lập tức nắm lấy cổ hắn mà cắn. Tên lão chủ vội đóng cửa chạy đi gấp thì liền bị nàng phá cửa bắt lại.
Đương nhiên hắn không sống nỗi.
Thả hai cái xác xuống, Nhược Y lau vệt máu trên miệng thì nghe tiếng xì xào từ trong quán trên cầu thang :
"Ta nghe có người kêu cứu ."
"Phải phải ! Hình như là yêu nhân lại tới. Thật ác độc ."
Một giọng nam khác tiếp lời, âm thanh cương nghị :
"Ta và đệ đệ mang theo rất nhiều cọc gỗ phòng thân, nếu gặp được ả ta nhất định phải phong ấn vào cổ tay mới được ."
Tiếp diễn là bước chân dồn dập xuống cầu thang, làm vang lên tiếng "cộc cộc" vội vã . Một đám oắc con này nàng chỉ phất tay một cái là xong, nhưng hôm này nàng đã no, không nhã hứng so đo với chúng, liền một bước bay đi. Trả lại không khí thinh lặng và hai cái xác bị cướp đi sinh mệnh .
Đừng trách, vì chỉ là thức ăn.
______
Không hiểu sao bản thân lại viết cho Nhược Y ác thế không biết =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store