ZingTruyen.Store

[BHTT - Tự viết] (Hoàn) Uy Bức Ước Thúc - Tô Uyên

Chương 18 : Sát Tinh Tú

uyleto

Toàn bộ đồ đạc, trang phục, mỹ phẩm và những thứ linh tinh Tôn Đồng đã chuẩn bị sẵn. Nàng ta xách một chiếc vali lớn ra cửa, sau đó phủi tay đầy thỏa mãn :

"Không ngờ cũng có ngày được tự do chút ít, đúng là ở một chỗ thật khó chịu."

Tâm trạng thoải mái vô cùng, đối với Tôn Đồng nàng thì làm theo ý thích là việc thú vị nhất. Tuy nhiên cái gì vẫn có khắc tinh của nó, Tĩnh Ngạn chính là người nhúng tay vào :

"Tiểu thư, à không Tôn tổng. Lần này là đi công tác vẫn phải làm việc, không phải du lịch đâu."

Tới rồi tới rồi, chính là tiếng lải nhải này. Tôn Đồng ném cho hắn một cái nhìn không mấy gần gũi, không kiêng nể thét vào mặt hắn :

"Cần ngươi nhắc sao? Đúng là thứ chỉ biết phá rối, còn không mau xách đồ."

Tĩnh Ngạn vội vã đỡ lấy vali, vụng về chỉnh lại mắc kính, đi theo sau lúc nào lòng cũng muốn rủa thầm :

"Tên ngạo mạng đáng ghét. Tên vô dụng vẽ xấu. Tên ép người quá đáng."

Tĩnh Ngạn cứ lầm bầm như đọc bùa chú, Tôn Đồng cảm thấy hai bên tai mình rất ngứa, liền vừa đi vừa khó chịu. Tâm trạng chẳng còn hứng thú chút nào, nàng chỉ mong chuyến này qua nhanh rồi lập tức về nhà.

Gần đây Tôn Hỷ Hào liên tục đề cập đến chuyện cắt chức của Tôn Đồng, còn luôn miệng muốn ký hợp đồng với một công ty người điều hành là nữ. Một công đôi chuyện, ông được dịp đem người kia ra so sánh với con gái ông. Tôn Đồng vô cùng khó chịu, càng thầm cố gắng hơn nữa. So với sống theo sở thích và bị thua kém, nàng ghét bị thua kém nhiều hơn.

Đầu nghĩ lung tung mà tai vẫn liên tục ngứa ngáy khó chịu. Tôn Đồng biết chắc là Tĩnh Ngạn, mặc dù trước mặt không thấy thái độ của hắn, nhưng vẫn làm nàng cáu vô cùng. Đột ngột dừng bước, nàng giật lấy vali từ tay hắn ta, sau đó lôi ra một cuộn kim chỉ. Rồi tống vào miệng hắn :

"Tự may cái miệng ngươi lại."

Tĩnh Ngạn giật mình nhìn bóng dáng Tôn Đồng hậm hực đi mất, sững sờ đến đứng hình. Từ nay hắn đã khẳng định Tôn Đồng không phải là người phàm nữa, cái gì nàng ta cũng biết, biết cả hắn đang rủa thầm nàng. Khẽ nghĩ đến vài bộ phim kinh dị, Tĩnh Ngận cũng tự nhủ từ nay sẽ khâu cái miệng của chính mình đề phòng bất trắc.

_______

Một thân nữ nhân mang y phục hồng nhưng đầy mùi máu đang bị một nam nhân bắt lại :

"Tỷ tỷ , tỷ tỷ cứu muội, cứu A Tú."

Giọng vang thất thanh thảm hại cùng hình ảnh giãy dụa khỏi vòng tay, máu ngập màu đỏ đau đớn đập vào mắt Sát Tinh Vệ...

[Chát]

"La cái gì ? Ngươi nghĩ một nữ nhân yếu đuối nhu nhược như tỷ tỷ ngươi có thể làm gì bọn ta hay sao?"

Giọng hắn gầm lên chế giễu, kèm theo âm thanh của cái tát làm lòng Sát Tinh Vệ căm phẫn tột độ. Nàng bất chấp xông vào với một con dao nhỏ trong tay mà thường ngày hay dùng để phòng thân. Hắn cùng đệ đệ hắn cười lớn, khinh dễ chính nàng, vươn tay bẻ lấy cây dao đẩy nàng ra phía sau :

"Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ta thích muội muội ngươi, cả hai lại chống đối ta, được, vậy thì chết hết. "

Dứt lời cũng là lúc nhát dao đâm vào tim Sát Tinh Tú, làm nàng gục ngã, thổ huyết tươi, gương mặt nhăn nhó khó mà nhìn được. Máu tuông không ngừng, vậy mà bọn hắn lại vui vẻ, lại cười cợt chiến thắng, lại ăn mừng trên vết thương của muội muội Tinh Vệ...

"A Tú, A Tú..."

Nàng không ngừng gọi lớn tên muội muội, nàng không muốn A Tú vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Nàng không muốn A Tú ngủ... không muốn...

"Tỷ tỷ giữ an toàn, giữ an toàn vì muội... vì muội..."

Lời trăn trối cuối cùng được cố gắng thốt ra từ tiểu cô nương chỉ mới mười lăm tuổi, nàng ta vẫn nở một nụ cười ngây ngô. Tinh Vệ nuốt đau đớn vào trong, tâm buốt giá như hàng ngàn nhát dao đâm vào. A Tú không nghe lời nàng, A Tú ngủ rồi.

Hắn dùng con dao của chính nàng mà đâm vào A Tú, tại sao lại có thể độc ác như vậy? Sát Tinh Vệ nhẹ nhàng rút dao từ thân thể bé nhỏ của A Tú ra, nàng bất lực gào thét lao vào nhưng tất nhiên bị hắn trưởng một chiêu lùi ra xa.

Không dừng lại ở đó, đệ đệ hắn đem kiếm tấn công nàng nhưng hụt mất, chỉ chạm xước qua cánh tay:

"Ngươi có chống đối cũng vô ích. Muội muội cứng đầu của ngươi bị ca ca ta giết chết, nếu để ngươi sống ắt hẳn rất phiền phức."

Âm thanh tiếp lời :

"Nhưng ngươi cũng xinh đẹp như vậy, nhưng rất tiếc ta mất hứng rồi. Nhớ thương muội muội thì để ta tiễn một đoạn, biết đâu đuổi kịp."

Sau âm thanh chế giễu là một nhát kiếm vào bụng Sát Tinh Vệ.
Thật sâu...
Máu không ngừng tuông ra, đau lắm, nàng đau vô cùng. Nàng đã cảm nhận được đau đớn của A Tú vừa trãi qua.

Nhưng A Tú luôn cười...
Muội muội của nàng, sao có thể lương thiện đến vậy...

Không ngủ, nhất định không được ngủ.
Sát Tinh Vệ, ngươi phải sống để trả thù cho muội muội ngươi.

Trước mắt choáng ngợp, đau đớn truyền khắp cơ thể. Một giọng kêu thảm thương. Một mảnh y phục đầy máu.

"Tỷ tỷ, cứu muội, cứu muội..."

Từng âm thanh hình ảnh hiện về làm Sát Tinh Vệ gào lên bật dậy trong đêm vắng. Căn phòng chỉ nghe tiếng thét của nàng và không khí đủ đau thương len lỏi. Nàng thở dốc trên giường, đôi mắt đỏ ngầu lăn xuống hàng lệ mặn chát.

Một sát thủ đang khóc...

Lần này giấc mơ đau khổ đó lại hiện về rõ ràng với nàng như vậy. Tại sao? Tại sao?

Sát Tinh Vệ hất đổ hết tách trà trên bàn xuống, nàng rút kiếm điên cuồng chém loạn xạ. Vệt kiếm đứt cả nhiều tấm màng, khí công trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Lực đạo làm gãy đôi hai chiếc ghế, tách đôi cái bàn thường ngày hay dùng để uống trà ăn lương thực.

"Là tỷ có lỗi với muội, là tỷ có lỗi."

Âm thanh nghe qua có vẻ giận dữ, nhưng nó chứa đựng dày vò sâu bên trong. Sát Tinh Vệ một cước đá nát hai cánh cửa, mang kiếm chạy ra ngoài, sát khí tỏa ra vô cùng đáng sợ. Lần đầu tiên khí công nàng mạnh đến như vậy, mạnh đến nỗi lưỡi kiếm xuất hiện nhiều điểm khác thường. Thì làm sao? Nàng không còn tinh thần để ý đến.

Trong đêm tối, một nữ nhân ủy khuất đến không thở được. Đứng trước mộ của Sát Tinh Tú, nàng không ngừng gào khóc :

"A Tú, có phải tỷ chưa trả thù được cho muội, muội trách lắm phải không ? Có phải tỷ là một người thất bại, muội thất vọng lắm phải không ?"

Đêm vắng, gió thoảng thổi nhẹ như đang an ủi Tinh Vệ, như đang cố gắng kìm giảm cơn giận của nàng. Nhưng vô ích...

"Hai tên họ Lục, ta hận các ngươi. Sát Tinh Vệ ta chính là hận cách ngươi! Có nghe rõ hay không ? Ta sẽ sang bằng phủ Mãn Kim, một nghìn mạng đền một mạng."

Lời thề vừa phát lên, Sát Tinh Vệ dang hai tay hét lớn, chém loạn xạ găm vào những gốc cây, tảng đá gần đó chấp nhận số phận vỡ tan tành. Một lực vô cùng lớn truyền vào kiếm của Tinh Vệ, cùng nổi hận theo đến phủ Mãn Kim.

Chủ nhân, xin lỗi...
A Tú, đợi tỷ...
_

Bên ngoài thành phủ, người của Mãn Kim khá đông. Sau trận ghé thăm của Nhược Y, Lục Cố Thiên tức giận ra sức huấn luyện thật nhiều quân tuần canh, đảm bảo đầy đủ cọc gỗ chống lại ma nữ.

Chuyện hai hoàng nhi của Lục Cố Thiên bị tấn công, ông ta không ngừng căm phẫn, đã tìm đại phu tốt nhất chữa trị. Hôm nay không ngờ sát thủ của Nhược Y đến thăm, nhưng không phải là nhiệm vụ, mà là ân oán riêng.

Ân oán giết một nghìn mạng đền một mạng!

Từ trên nóc nhà nhảy xuống một nữ nhân sát khí bao trùm, thân mang y phục xanh nhạt. Thường nếu hành sự ban đêm, Sát Tinh Vệ không bao giờ diện đồ sáng. Nhưng hôm nay thì khác, nàng
mất kiểm soát, nàng chỉ nghỉ đến trả thù, nàng biết nếu có chuyện gì Nhược Y sẽ lo lắng. Nhưng cứ tiếp tục sống trong ám ảnh như thế này thì nàng khác gì cái xác không hồn đâu.

Sát Tinh Tú oan uổng như vậy, nàng đã bỏ lỡ sáu năm rồi, muội muội nàng đã oan uổng sáu năm.

Bịt miệng một tên lính gác, Sát Tinh Vệ nhanh chóng bẻ cổ hắn, phóng kim châm phóng đến từng tên bao vây. Tất cả gục xuống, từng đợt máu tuông ra từ mũi miệng. Độc của Lã Tần Uy pha chế quả thật rất ghê gớm.

Ánh mắt của Tinh Vệ mơ hồ, không một khái niệm thương tiếc. Đã lâu rồi nàng chưa nhìn ai bằng một ánh mắt sát khí như vậy. Một vài tên lính phát hiện, nhanh chúng chạy tới xem những xác chết nằm dưới đất. Không biết người ra tay là ai cho đến khi Sát Tinh Vệ lẩn trốn lên lầu hai.

Trong phòng, Lục Thất đang uống một chút trà rồi uất hận nhìn sư huynh hắn :

"Cổ của huynh còn năm dấu tay của tên yêu nữ đó, đúng là vết nhơ của dòng tộc chúng ta. "

Lục Thủ nghe thêm dầu vào lửa, càng căm phẫn nhìn về phía cửa, tay hắn bất giác xoa xoa cổ, giọng nói trầm lại:

"Nhất định phải tìm cách xóa sổ, không thôi hòa bình thiên hạ sẽ bị mất đi dưới tay ả ."

"Thật sai lầm, giết ngươi mới chính là mang lại thái bình."

Âm thanh giận dữ cắt ngang khiến cả hai giật mình. Chưa kịp phòng bị thì từ đâu ra một cước làm gãy đôi bàn chúng đang ngồi. Thân thủ áo xanh bước ra, tay còn cầm theo thanh kiếm mạnh mẽ tỏa ra sát khí. Lục Thủ giật mình, ban đầu hắn cứ tưởng là Nhược Y, nhưng lần này có thứ còn khiến hắn sợ không kém :

"Là Tuyệt Kiếm Pháp."

Không cần trả lời hắn, Sát Tinh Vệ đã vung tay hướng đến Lục Thủ, điên cuồng tấn công. Lục Thủ vì đang dưỡng thương nên nội công có chút yếu đi, không cẩn thận làm một nhát trúng bàn tay hắn. Lục Thất hoảng hốt, chạy tới đẩy lùi Lục Thủ về phía sau mình, hắn đứng ra anh dũng bảo trợ, nhưng lời lẻ lại khá hoà giải :

"Chúng ta không thù không oán..."

Hắn chưa dứt lời đã bị Sát Tinh Vệ mất kiên nhẫn lao vào. Nàng như con thú dữ, chém loạn xạ vỡ đôi đồ đạc trong phòng. Lục Thủ sợ khiếp, hắn vốn không đánh lại Tuyệt Kiếm Pháp nên nhanh chóng đuối đi, bị một trưởng lùi ra xa.

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Hỏi đến danh tính chính là nhắc lại chuyện cũ, điều này làm Sát Tinh Vệ dừng tay cười phá lên. Nàng thở hồng hộc lê kiếm bước tới, gương mặt thất thần như người điên.

"Ngươi không thấy cảnh này quen thuộc hay sao? Chỉ mới sáu năm, sao ngươi dám quên? Sao ngươi dám?"

Lục Thủ hoang mang vừa đề phòng, vừa cố lục trong trí nhớ còn sót lại. Nữ nhân trước mặt hắn không được bình tĩnh, liên tục lẩm bẩm rất khó đoán, lại còn nắm Tuyệt Kiếm Pháp trong tay. Hắn càng nghĩ càng thấy nàng rất quen. Trong cuộc đời hắn chưa bao giờ gặp nữ nhân nào giỏi võ công ngoại trừ Nhược Y cả.

Trong lúc đang cố gắng lục tìm quá khứ thì hắn được dịp tránh nhát kiếm của Tinh Vệ. Nàng chướng mắt lắm rồi, nhân cơ hội tên họ Lục dã tâm này bị thương, nàng vung kiếm bất chấp không cần quyền nào, hại Lục Thủ không đoán được đường đánh, phải ra sức đỡ đòn.

Thật ra võ công Lục Thủ rất tốt, nhưng vì Nhược Y hôm đó dùng sức như muốn bóp chết hắn, khiến hắn tiêu hao rất nhiều sinh lực để cầm cự việc thở. Xem như vì điều đó mà bây giờ hắn phải đối diện sự thua cuộc.

___________________________

Chương sau còn uýnh nhau nữa nha. Uầy không vui vẻ gì đâu !
Tinh Vệ hơn Nhược Y 2 tuổi.
Tinh Vệ hơn muội muội 5 tuổi.
Tinh Vệ bằng tuổi Lục Thủ.
Lục Thủ hơn Lục Thất 1 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store