Bhtt Tu Viet Hen Nhau Kiep Sau
Tại Sở gia Dù đã ở đây 1 tuần rồi nhưng Sở Giang vẫn không tài nào làm quen được với cuộc sống cổ đại. Ngoại trừ việc ăn rồi ngủ, lâu lâu cô cũng đi ra ngoài chơi để lấy thêm tí thông tin.
- Hừm. Nếu như cái kết là mình sẽ chết thì bây giờ nhất định phải tìm đùi to để ôm thôi. Một là nữ chính Lục Vũ Miên hai là nam chính Bạch Dương . Số một có vẻ không khả thi lắm, vì theo cô biết nữ chính là vua của nước nhưng tính cách thì vô cùng lạnh lùng chỉ khi gặp được nam chính thì nàng mới nở nụ cười. Vì thế Sở Giang quyết định sẽ làm huynh đệ tốt với nam chính. ( TG: khôn như c*ó)
* : từ chửi tục
Vấn đề nan giải ở đây là cô không biết tìm nam chính ở đâu. Nam chính Bạch Dương là một cô nhi từ nhỏ đã sống ở khu ổ chuột không người thân không bằng hữu. Nếu bây giờ Sở Giang xuất hiện chắc chắn sẽ ghi điểm huynh đệ với hắn. Nhưng, từ lúc cô bị ngã đập đầu đến giờ đi đâu phụ thân cũng phái tiểu An đi theo giám sát 24/7 muốn tới khu ổ chuột cũng rất khó a.+Tiểu An: nô tỳ thân cận từ bé tới lớn của Sở Giang. - Có cách rồi! Chỉ việc đánh ngất tiểu An rồi trốn đi thôi, tuy hơi có thất đức tí nhưng mà vì mạng sống phải đánh liều thôi. (TG: lương tâm bị rớt trong lúc xuyên không rùi hả? - _ - )
Nói là làm ngay ngày hôm sau cô liền bắt đầu thực hiện kế hoạch "thâm hiểm" của mình.
- Tiểu An lại đây ta bảo cái này.
- Thiếu gia có gì căn dặn.
Vừa bước lại gần Sở Giang chưa kịp hiểu chuyện gì tiểu An đã bị cô đánh cho phát ngất ngay tại chỗ.
- Xin lỗi ngươi tiểu An.
Rời khỏi phủ, cô đi vào con hẻm vắng tanh không một bóng người. Càng vào sâu khung cảnh càng tang hoang rợn người.
- Mẹ ơi cứu con, đã sợ ma từ nhỏ rồi lớn còn gặp cảnh này chắc ngất quá. Sở Giang vừa đi vừa kêu trời gọi đất.
Đến khúc cua cô thấy một thân ảnh gầy gò đang ngồi đấy như ăn xin, lại gần nhìn thì ú òa nam chính Bạch Dương mình cực khổ tìm kiếm đây mà.
Lại gần hắn thì cô nhận ra.
- Nam chính gì mà mặt như con gái thế này. Mà hình như hắn đói quá ngất rồi thì phải. Thôi kệ vác về phủ cái đã.
Nói là con trai mà người lại nhẹ như con gái, càng lúc Sở Giang càng hoài nghi về giới tính thật sự của Bạch Dương.
- Cái này thì chỉ có hai trường hợp, một là nữ giả nam hai là thuộc cộng đồng " làng gốm bát tràng" . Vừa đi Sở Giang vừa lẩm bẩm.
Về tới phủ, vừa vào phòng cô đã bị tiểu An ngồi bên bàn nhìn với ánh mắt căm phẫn đầy tức giận.
Đang tính chửi chủ nhân mà nhận ra có gì không đúng. Thiếu gia vậy mà lại mang về một chàng trai, không lẽ thiếu gia là...
Như đọc được tâm trí của tiểu An, Sở Giang liền thanh minh giải thích:
- Đây là bằng hữu của ta bị ngất trên đường nên ta bèn đem về đây, không phải những gì ngươi đang nghĩ đâu.
Nội tâm tiểu An thầm lên tiếng [ Có ma mới tin, đi gặp bằng hữu mắc gì đánh ngất mình chắc chắn có chuyện mờ ám ].
- Hừm. Nếu như cái kết là mình sẽ chết thì bây giờ nhất định phải tìm đùi to để ôm thôi. Một là nữ chính Lục Vũ Miên hai là nam chính Bạch Dương . Số một có vẻ không khả thi lắm, vì theo cô biết nữ chính là vua của nước nhưng tính cách thì vô cùng lạnh lùng chỉ khi gặp được nam chính thì nàng mới nở nụ cười. Vì thế Sở Giang quyết định sẽ làm huynh đệ tốt với nam chính. ( TG: khôn như c*ó)
* : từ chửi tục
Vấn đề nan giải ở đây là cô không biết tìm nam chính ở đâu. Nam chính Bạch Dương là một cô nhi từ nhỏ đã sống ở khu ổ chuột không người thân không bằng hữu. Nếu bây giờ Sở Giang xuất hiện chắc chắn sẽ ghi điểm huynh đệ với hắn. Nhưng, từ lúc cô bị ngã đập đầu đến giờ đi đâu phụ thân cũng phái tiểu An đi theo giám sát 24/7 muốn tới khu ổ chuột cũng rất khó a.+Tiểu An: nô tỳ thân cận từ bé tới lớn của Sở Giang. - Có cách rồi! Chỉ việc đánh ngất tiểu An rồi trốn đi thôi, tuy hơi có thất đức tí nhưng mà vì mạng sống phải đánh liều thôi. (TG: lương tâm bị rớt trong lúc xuyên không rùi hả? - _ - )
Nói là làm ngay ngày hôm sau cô liền bắt đầu thực hiện kế hoạch "thâm hiểm" của mình.
- Tiểu An lại đây ta bảo cái này.
- Thiếu gia có gì căn dặn.
Vừa bước lại gần Sở Giang chưa kịp hiểu chuyện gì tiểu An đã bị cô đánh cho phát ngất ngay tại chỗ.
- Xin lỗi ngươi tiểu An.
Rời khỏi phủ, cô đi vào con hẻm vắng tanh không một bóng người. Càng vào sâu khung cảnh càng tang hoang rợn người.
- Mẹ ơi cứu con, đã sợ ma từ nhỏ rồi lớn còn gặp cảnh này chắc ngất quá. Sở Giang vừa đi vừa kêu trời gọi đất.
Đến khúc cua cô thấy một thân ảnh gầy gò đang ngồi đấy như ăn xin, lại gần nhìn thì ú òa nam chính Bạch Dương mình cực khổ tìm kiếm đây mà.
Lại gần hắn thì cô nhận ra.
- Nam chính gì mà mặt như con gái thế này. Mà hình như hắn đói quá ngất rồi thì phải. Thôi kệ vác về phủ cái đã.
Nói là con trai mà người lại nhẹ như con gái, càng lúc Sở Giang càng hoài nghi về giới tính thật sự của Bạch Dương.
- Cái này thì chỉ có hai trường hợp, một là nữ giả nam hai là thuộc cộng đồng " làng gốm bát tràng" . Vừa đi Sở Giang vừa lẩm bẩm.
Về tới phủ, vừa vào phòng cô đã bị tiểu An ngồi bên bàn nhìn với ánh mắt căm phẫn đầy tức giận.
Đang tính chửi chủ nhân mà nhận ra có gì không đúng. Thiếu gia vậy mà lại mang về một chàng trai, không lẽ thiếu gia là...
Như đọc được tâm trí của tiểu An, Sở Giang liền thanh minh giải thích:
- Đây là bằng hữu của ta bị ngất trên đường nên ta bèn đem về đây, không phải những gì ngươi đang nghĩ đâu.
Nội tâm tiểu An thầm lên tiếng [ Có ma mới tin, đi gặp bằng hữu mắc gì đánh ngất mình chắc chắn có chuyện mờ ám ].
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store