[BHTT - Tự viết] Có một người chưa từng rời đi
Chương 39: Thù dai
Tới hơn 10 giờ đêm thì bữa tiệc kết thúc, trên đường ra bãi đỗ xe, Tần Nguyệt Lam mới mở điện thoại lên xem. Màn hình vừa sáng lên đã ngay lập tức hiển thị 99+ cuộc gọi nhỡ và 99+ tin nhắn trong nhóm chat gia đình, chính xác hơn là nhóm chat gồm 4 anh chị em nhà Tần tính cả Tần Nguyệt Lam.
Tần Dĩ An: "Sao Tiểu Lam không nghe máy của anh chứ? Các em có gọi được cho em ấy không?"
Tần Tử Yên: "Em cũng không gọi được."
Tần Nguyên: "Em còn sắp vướng lịch bàn công việc với thân chủ nên không thể tới bữa tiệc được."
Tần Nguyệt Lam bóp trán sau đó bất đắc dĩ gửi tin nhắn vào trong nhóm:
"Em đang về nhà rồi, hồi nãy tham dự tiệc mà mọi người gọi điện nhiều quá nên em mới tắt điện thoại."
Nàng vừa mới trả lời tin nhắn mà chưa tới 10 giây đã nhận lại được tin nhắn của 3 người kia.
Dương Khiết ở bên cạnh cũng nhìn nàng:
- Ai giờ này còn nhắn tin cho cậu mà thông báo nhiều vậy?
- Còn ai vào đây chứ? Anh chị của mình.
Tần Nguyệt Lam cất điện thoại vào túi xách của mình sau đó kéo cổ tay Dương Khiết:
- Đi thôi, chúng ta đi ăn đêm nhé?
- Không sợ béo sao? - Dương Khiết buồn cười hỏi.
- Chỉ một hôm nay cũng đâu khiến mình béo lên được~
- Vậy cậu muốn ăn gì?
- Đi quán mà hồi nhỏ chúng ta từng ăn ấy, mình nhớ quán đó mở cửa 24/24 mà phải không?
Tài xế riêng của Tần gia lại bắt đầu bận rộn, anh đã quen với việc tiểu thư nhà mình luôn "hứng đâu đi đó", nhưng từ khi có thêm Dương Khiết bên cạnh nàng thì mức độ thất thường còn tăng gấp đôi bình thường.
Chiếc xe dừng trước một con phố cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Quán ăn nhỏ nằm trong một góc phố không nổi bật, bảng hiệu hơi cũ nhưng đèn vàng ấm áp vẫn sáng cả đêm.Tần Nguyệt Lam kéo tay Dương Khiết bước xuống xe, gió đêm khẽ lướt qua váy nàng, mùi thức ăn quen thuộc lập tức ùa đến.Bà chủ quán vẫn là người năm xưa, hiện tại trên khuôn mặt đã điểm thêm vài nếp nhăn. Bà thoáng ngạc nhiên khi thấy Tần Nguyệt Lam, giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, ăn vận tinh tế và sang trọng. Nhưng khi nàng cười, sự nghịch ngợm ngày còn học cao trung như sống dậy trong đôi mắt ấy.- Bà ơi, cho tụi cháu hai phần sườn xào chua ngọt, hai mì xào bò, thêm một canh trứng cà chua nữa ạ.Nàng nhanh nhảu gọi món như thời đi học.- Tiểu Lam và Tiểu Khiết đấy phải không? Trời ạ, lâu lắm không gặp hai đứa, ôi chao, lớn hết cả rồi. Bà chủ quán hiền hậu nhìn Dương Khiết và Tần Nguyệt Lam, nụ cười không thể che giấu hiện hữu trên gương mặt lấm tấm mồ hôi. Hai người chọn một bàn nhỏ ngoài hiên. Đèn vàng ấm áp phủ lên gương mặt của Tần Nguyệt Lam, càng khiến nàng có chút mềm mại và ngây thơ, không còn là vị phó tổng giỏi giang lạnh lùng trong mắt người khác. Nhìn Tần Nguyệt Lam như vậy, Dương Khiết lại nhớ về quá khứ, những lần cùng đi ăn với nàng ở đây. - Dương Dương, sao cậu không ăn sườn mà cứ gắp cho mình mãi vậy? Cậu không thích à?Tần Nguyệt Lam nhìn đĩa sườn xào chua ngọt ở phần ăn của mình, rõ ràng đã gần hết mà Dương Khiết lại làm nó gần như trở lại nguyên vẹn.Dương Khiết nhai mì xào trong miệng, má hơi phồng lên, giọng nói cũng vì vậy mà không được rõ ràng:
- Mình không thích ăn sườn xào chua ngọt, cậu ăn đi.
- Thật không đó?
- Thật mà, chỉ trẻ con mới thích ăn sườn xào chua ngọt.
...
Tới gần nửa đêm thì Tần Nguyệt Lam mới về tới Ngự Lam Uyển, nàng cho tài xế về trước sau đó mới quay sang Dương khiết, làm bộ vô tình hỏi:
- Hôm nay ở lại đây nhé?
Khoé môi Dương Khiết giật giật, cô còn lựa chọn nào khác sao? Nếu như nàng nghiêm túc hỏi thì chắc chắn là đã để tài xế ở lại chờ chứ không phải bảo về sớm như vậy.
Tần Nguyệt Lam thay bộ váy ngủ lụa mềm mỏng, thiết kế đơn giản nhưng lại ôm sát, làm lộ ra những đường cong quyến rũ. Khi nàng thay đồ xong thì Dương Khiết đã ngồi gật gù trên giường của nàng từ bao giờ.
Thực ra Dương Khiết vẫn chưa ngủ sâu, khi cảm nhận được hương thơm omega trước mặt, cô nắm lấy tay nàng, cường thế ép nàng xuống giường.
Tần Nguyệt Lam bị bất ngờ trong giây lát, nhưng rồi cũng không phản kháng, nàng muốn chờ đợi xem Dương Khiết sẽ làm gì.
- Scarlett? Bây giờ mình mới biết tên của cậu khi ở nước ngoài là Scarlett đó. - Dương Khiết hơi cúi người, chóp mũi khẽ đụng vào đầu mũi vểnh cao của Tần Nguyệt Lam.
Nàng không biết phải trả lời như thế nào thì Dương Khiết đã ngậm lấy vành tai nàng, nhỏ giọng nói:
- Muốn cậu...
Tần Nguyệt Lam cảm nhận được thứ gì đó cộm cộm ở phía dưới của Dương Khiết đang vô tình cọ vào đùi mình, nàng kéo cổ áo của cô xuống thấp, hơi nhỏm dậy cắn lên cằm cô một cái:
- Tụi mình chỉ thoả thuận là giải toả cho kì phát tình của nhau thôi, hiện tại chúng ta không ai phát tình hết mà cậu vẫn muốn mình à? À, mình nhớ có ai đó từng nói cho dù mình có cởi hết đồ ở trước mặt thì cũng không có phản ứng...
Vừa nói, nàng vừa đưa tay di chuyển xuống phía dưới, giọng nói càng trở nên mập mờ quyến rũ:
- ...Vậy thì sao hiện tại mình còn chưa có cởi đồ mà cậu đã "cứng" như vậy rồi?
Dương Khiết có chút bối rối, cô không nghĩ Tần Nguyệt Lam còn nhớ những gì mà cô nói lúc mới gặp lại nàng.
- Chỉ là...chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi mà...
- Ồ? Vậy gặp omega nào cậu cũng có phản ứng như vậy à?
- Cậu...cậu...cậu nói nhiều quá đó.
Nói đoạn, Dương Khiết cúi xuống hôn lên môi Tần Nguyệt Lam, chặn lại toàn bộ lời nàng muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store