Bhtt Tu Viet Co Mot Nguoi Chua Tung Roi Di
Suốt mấy ngày liên tiếp, những bó hoa đều được gửi tới phòng làm việc của Tần Nguyệt Lam một cách đều đặn, thậm chí còn khiến đám nhân viên tò mò về danh tính của người gửi. Trong giờ nghỉ trưa, bởi vì Nhậm Dư Lạc đã đánh lẻ đi ăn cùng với hoa khôi phòng kế toán Mộc Dao nên hiện tại chỉ có Chu Việt và Dương Khiết ngồi ăn cùng nhau trong căng tin. Mặc dù là alpha nhưng Chu Việt lại rất thích hóng chuyện, anh vừa ăn vừa kể những chuyện mà bản thân đã nghe ngóng được cho Dương Khiết:- Này, nghe nói có người tặng hoa cho phó tổng Tần mấy ngày nay đấy, hoa chất thành đống luôn mà. Đang ăn nhưng Dương Khiết vẫn khựng lại một nhịp, sau đó cô lại bối rối cúi đầu:- Liên quan gì tới tôi?- Gì mà không liên quan tới cậu chứ? Lúc trước tôi tưởng phó tổng Tần là alpha nên mới không chú ý, ai mà ngờ cô ấy lại là omega đâu, với cả...thật sự hai người không xảy ra chuyện gì ở đảo Vân Nam à?- Cậu đừng hỏi tôi nữa được không, tôi hoàn toàn không có hứng thú với cấp trên của mình đâu.Làm sao cô có thể nói rằng mình thích Tần Nguyệt Lam chứ? Nếu nói cho Chu Việt, chắc chắn ngày mai cả cái công ty đều sẽ biết, nếu chuyện này mà đến tai nàng, vậy thì ngay cả công việc ở đây chắc cô cũng không thể giữ được nữa.- Ây da, thật là không có hứng thú không đó?~- Lo ăn cơm của cậu đi....Mặt trời ngả dần về phía tây, Tần Nguyệt Lam lúc này mới tan tầm, vừa xuống dưới sảnh công ty thì bắt gặp Lưu Diệc Kha. Khi vừa nhìn thấy nàng, nét mặt anh ta rạng rỡ hẳn ra:- Tiểu Lam. - Anh Diệc Kha, anh tới đây gặp anh trai của em à? Anh ấy vẫn còn tăng ca trên văn phòng. - Tần Nguyệt Lam ngơ ngác nhìn anh ta. - Không có, anh tới gặp em, tối nay anh mời em đi ăn. Lưu Diệc Kha thản nhiên nói, cứ như thể là anh ta mời thì nàng sẽ đồng ý đi vậy. Tần Nguyệt Lam nhìn đồng hồ sau đó khéo léo từ chối:- Xin lỗi, hôm nay có lẽ không tiện đâu, em còn có chút việc. - À, việc gì vậy? Có quan trọng hơn anh không? - Lưu Diệc Kha nửa đùa nửa thật hỏi.Trong đầu Tần Nguyệt Lam hiện lên bóng dáng của alpha ngốc nghếch kia, nàng không nhịn được mà cong khoé môi lên:- Quan trọng. Lưu Diệc Kha có hơi thất vọng một chút nhưng anh ta cũng không thể làm gì để có thể giữ chân nàng. Hình ảnh hai người trò chuyện ở sảnh vừa hay bị chụp lại, sau đó bắt đầu được lan truyền trên nhóm kín của các nhân viên trong công ty.Tần Nguyệt Lam lúc này vẫn không biết gì, nàng xuống tới nhà máy thì vừa lúc gặp Nhậm Dư Lạc đi từ bên trong ra:- Phó tổng Tần.- Ừm, các kĩ sư về hết rồi sao? - Tần Nguyệt Lam ngó vào nhà máy.- Dạ về hết rồi ạ, phó tổng Tần tìm ai thế ạ?- Không có gì.Mang theo tâm trạng hụt hẫng, Tần Nguyệt Lam lái xe trở về nhà. Dạo gần đây công việc có chút bận rộn, nàng và Dương Khiết cũng hiếm khi có thể gặp mặt nhau, lần cuối cô và nàng trò chuyện đã là hôm ở bệnh viện trung tâm đảo Vân Nam. Tối hôm ấy, vừa tắm xong, Dương Khiết nhận được tin nhắn của Tần Nguyệt Lam:"Đang làm gì vậy?"Dương Khiết ấn vào phần trả lời tin nhắn sau đó bắt đầu gõ chữ:"Mình vừa tắm xong.""Bản thiết kế vừa rồi có một số chỗ mình không hiểu lắm, cậu có thể qua nhà mình một chút không?" "Bây giờ sao?""Ừm, ngay lập tức."Tần Nguyệt Lam nhìn đồng hồ, cắn môi, hơi thở có chút nặng nề. Đây là lần đầu tiên nàng lấy chuyện công việc ra để thực hiện mục đích riêng tư, nhưng ai bảo Dương Khiết có pheromone tương thích với nàng làm gì chứ? Lại còn khiến nàng bị phụ thuộc vào pheromone của cô, hiện tại nếu không có cô bên cạnh thì nàng cảm thấy rất trống vắng, nói gì đến chuyện hai người đã không gặp nhau khá lâu rồi....- Nhìn cái gì vậy? Tập trung vào bài, không phải mình.Tần Nguyệt Lam cầm bút gõ một cái lên đầu Dương Khiết sau đó tiếp tục giảng bài cho cô. Gần tới trưa, tiếng ve kêu rộn ràng khắp sân trường, Dương Khiết uể oải, làm như vô tình mà tựa vào vai Tần Nguyệt Lam:- Thôi mà, chúng ta dừng ở đây thôi, tiếng ve kêu to quá, tai mình ù hết cả lên rồi, không nghe được gì hết. Tần Nguyệt Lam để yên cho cô dựa, dùng ngón tay nhéo nhẹ mũi cô:- Kì thi đại học năm nay rất quan trọng. - Mình biết rồi mà, cậu cứ nhắc đi nhắc lại y như ba mẹ mình. - Mình chăm cậu như mẹ chăm con ấy, không phải à?~- Không phải...Dương Khiết rất ghét câu nói đùa này của Tần Nguyệt Lam, cứ cảm tưởng như nàng chỉ coi cô như một đứa trẻ vậy. - Dương Dương, Dương Dương?Tần Nguyệt Lam huơ tay trước mắt Dương Khiết làm cô như bừng tỉnh, đôi mắt lơ đễnh tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính:- Xin lỗi.- Cậu ngẩn người cái gì vậy, nhớ omega nào à? - Tần Nguyệt Lam hỏi.- Mình nào có. Chỉ là cảnh này có chút giống lúc trước khiến cô có chút hoài niệm mà thôi. Chớp mắt đã qua 11 giờ đêm, Tần Nguyệt Lam lúc này gập laptop lại sau đó nói:- Cũng khuya rồi, cậu ở lại đây luôn đi.- Không được. - Dương Khiết ngay lập tức đứng dậy. Mùi hương của Dương Khiết đột nhiên tản ra trong không khí khiến Tần Nguyệt Lam có chút trống trải, nàng đứng lên, níu lấy cánh tay cô, lớn mật phát tán một chút pheromone:- Đừng đi.Cảm nhận được mùi hương hoa nhài ngọt ngào lan toả, cơ thể Dương Khiết hơi run lên, tuyển thể sau gáy cũng nóng bừng, cô hơi lùi lại:- Nguyệt Lam, cậu...cậu làm gì vậy?- Dương Dương, cậu giúp mình được không?
Thân thể Tần Nguyệt Lam hơi run, nàng dựa sát vào người Dương Khiết, trong mắt bắt đầu xuất hiện một tầng hơi nước mơ hồ.
Nàng tới kỳ phát tình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store