ZingTruyen.Store

Bhtt Tu Viet Co Giao Khuong Cuoi Len Di


Hắn di chuyển ra phía sau Khương Nhã Tịnh, đặt hai bàn tay lên vai cô, nhẹ nhàng vỗ về: "Cô nghĩ tôi thiếu tiền lắm sao? Trước đó tôi đã không ngần ngại chuẩn bị nửa tấn ma tuý vì muốn Khương thị hỗ trợ tôi trong việc rửa tiền. . ."

Hắn hạ thấp người, ghé sát vành tai Khương Nhã Tịnh, nói khẽ: "Nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy có hứng thú với cô hơn. Chỉ cần cô chịu chôn thân ở đây sống với tôi đến cuối đời, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô, sẽ chăm lo cho cô từng bữa ăn, từng giấc ngủ, sẽ cho cô cảm giác bản thân như đang sống ở trên thiên đường vậy."

Khương Nhã Tịnh nghiêng mặt, trợn to mắt nhìn hắn.

Cảm giác buồn nôn dâng đến cổ họng khiến cô không ngừng khó chịu.

Đáp lại ánh nhìn của mỹ nhân xinh đẹp, hắn đanh mắt lại, nhẹ giọng cảnh cáo: "Nhưng cô tuyệt đối không được có ý nghĩ rời bỏ tôi. Đừng để tôi biết cô tìm cách trốn thoát khỏi nơi này, tôi nhất định sẽ chặt cô ra thành từng khúc, ném xác cô xuống sông cho cá ăn. . ."

"Khương tiểu thư, cô nghe rõ rồi chứ?"

Một tia kinh hoàng xẹt ngang qua đáy mắt, khiến Khương Nhã Tịnh không khỏi rùng mình.

Nhậm Phú Cường hết cách, chỉ lẳng lặng thở dài, ngồi gục xuống bàn xoa xoa đầu liên tục.

Sớm biết đại ca hắn háo sắc, nhưng không ngờ còn có thể háo sắc đến bực này, hoàn toàn gạt bỏ đại sự để chiếm hữu mỹ nhân. . . !

Còn không biết sẽ đày ải hắn giải quyết hậu hoạ như thế nào. . . ?

Động vào dân thường suýt chút đã ngồi tù mọt gông, lần này lại bất chấp động đến con nhà quan. . .

Thật không muốn lo cũng không được!

*

Ở phía bên ngoài, Liễm Văn cùng Chung Giai Kỳ vẫn tập trung cao độ, suốt mấy tiếng trôi qua chỉ nhìn chằm chặp lối ra vào của căn cứ.

Cuối cùng cũng trông thấy Nhậm Phú Cường đang tiến ra xe, không hiểu sao lúc đi vào thì có hai người, nhưng đến lúc trở ra thì lại chỉ có một người.

Gã đầu trọc vừa đi vừa bực dọc đá lung tung vào các gốc cây, vò đầu bứt tai trong bộ dáng bất lực.

Đường Long đã ra lệnh cho hắn trở về giải quyết Châu Lễ, tạo dựng hiện trường giả nhằm qua mặt hướng điều tra của phía cảnh sát.

Nói một cách chính xác, Nhậm Phú Cường đang nhận một nhiệm vụ quá mức cam go, phải làm thế nào để cảnh sát tin rằng Châu Lễ cùng Khương Nhã Tịnh đã chết mất xác sau khi lái chiếc xe lao thẳng xuống sông, không khiến bất kỳ ai nghi ngờ về sự mất tích của vị tiểu thư nhà họ Khương danh giá.

Tường tận quan sát thái độ của tên ác nhân đầu trọc, Liễm Văn linh cảm có chuyện không lành, cô đánh mắt ra hiệu cho đồng đội, lệnh cho họ theo sát Nhậm Phú Cường xuống đến gần bìa rừng để bắt giữ hắn lấy lời khai.

Tình huống này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch, Liễm Văn nhất thời không biết phải xử trí thế nào.

Khương Nhã Tịnh là có chủ ý ở lại, hay bị Đường Long cố ý giam giữ?

Có nên xông vào hay không. . . ?

Thật sự rất khó nghĩ. . .

Chỉ sợ sai một bước sẽ làm hỏng hết cả kế hoạch!

Cùng thời điểm ở một vị trí lân cận tại khu rừng, Diệp Ân lúc này đang đội một đầu nắng nóng, men theo lối mòn dẫn đến căn cứ bí mật của Đường Long.

Cô ở yên trong nhà không được bao lâu liền cảm thấy lồng ngực đau nhức khó chịu, cảm giác bất an dồn dập kéo đến khiến cô bồn chồn không yên, cấp tốc bắt taxi đến bìa rừng PK dõi theo tình hình.

Vừa đi, Diệp Ân vừa nặng lòng suy nghĩ linh tinh nhiều thứ khiến cô rẽ nhầm hướng khác. Cắm đầu men theo đường mòn dẫn sâu vào trong, chỉ đến khi phát hiện trước mặt cô cắm đầy những lá cờ đủ màu sắc, cô mới chợt nhận ra bản thân đã đi sai đường.

Khuôn đất phía trước chính là một cạm bẫy, dưới mặt đất hiển nhiên đã được chôn rất nhiều mìn, chỉ cần bước vào bên trong cô nhất định sẽ không thể toàn mạng.

Cúi thấp mặt dò xét xung quanh, Diệp Ân lấy tay vạch ra từng lùm cây gần sát bên cạnh, đập vào mắt cô lúc này chính là một khung cảnh đáng sợ không kém.

Chỉ cần đi lệch một bước, cô sẽ giẫm trúng những chiếc bẫy thú sắc nhọn được giấu kỹ trong các lùm cây.

Thật không ngờ cô đã chọn nhầm vào lối đi bị bọn hắn chặn lại bằng những thứ quái gở!

Ngầm đoán lối đi này có lẽ sẽ dẫn đến một vị trí cơ mật nào đó nên bọn hắn mới dày công ngăn chặn, Diệp Ân lập tức ngó nghiêng một vòng để tìm biện pháp vượt qua những hiểm hoạ ở trước mắt.

Tập trung tìm kiếm, Diệp Ân nhanh chóng phát hiện phía xa bên phải có một hàng cây to, xếp thẳng tắp trải dọc vào bên trong. Quan sát một lúc lâu, cô quyết định sẽ đi đường vòng qua bên đó.

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Diệp Ân dùng kỹ năng leo trèo của mình bám chặt lên thân cây, leo dần lên phía trên sau đó vịn chắc cành cây đu sang cây kế tiếp.

Liên tục chuyền từ cây này sang cây khác, hai tay Diệp Ân lúc này cũng đã tê cứng, mồ hôi tuôn xuống nhễ nhại. Cô dừng lại một chút, thở hồng hộc từng hơi sau đó tiếp tục gồng tay, bắt sang cành cây trước mặt.

Chỉ đến khi cô kiệt sức thì hai tay mới chợt buông lỏng, cô cắn môi nhắm chặt hai mắt, ngay sau đó liền rơi xuống đất ngã "bịch" lên một tiếng rõ to.

Nằm dài trên đất, cô thở một hơi đầy nhẹ nhõm.

Cũng may là không nghe thấy loại âm thanh chết tiệt kia, bằng không thì cô đã nổ banh xác tại nơi này!

Ngồi nghỉ ngơi một lúc, Diệp Ân thở có chút nặng nhọc. Cô đứng lên phủi sạch tay, nghiêng người nhìn về phía sau vẫn không tránh khỏi một phen rùng mình.

Xoay xoay bả vai để giảm cơn tê buốt, Diệp Ân không muốn chậm trễ, tiếp tục men theo con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng.

*

Chờ mãi không thấy Khương Nhã Tịnh trở ra, Liễm Văn lúc này đã bắt đầu sốt ruột. Cô khẩn trương ra hiệu cho đồng đội, mọi người đều sẵn sàng, giữ chặt vũ khí trong tay chuẩn bị xông vào vây bắt.

Ở bên trong, Khương Nhã Tịnh biết bản thân đang đối mặt với tình huống nguy cấp nên cô đành phải tỏ ra phối hợp.

"Khương tiểu thư, cô thấy tôi bày trí nơi này thế nào? Có hợp ý cô hay không?" Đường Long nắm tay Khương Nhã Tịnh, hắn đưa cô đến căn phòng màu trắng, tường tận giới thiệu cứ như đang khẳng định cô chính là chủ nhân mới của nơi này.

Kể từ thời điểm Nhậm Phú Cường rời đi, Khương Nhã Tịnh đã kiềm nén mọi tâm tình, cô không tỏ thái độ, cũng không phản kháng, chỉ chuyên tâm vào những lời Đường Long nói hòng muốn kéo dài thời gian chờ Liễm Văn ở bên ngoài xông vào giải cứu.

Mọi cử chỉ, mọi lời nói của cô lúc này đều hết sức thận trọng. Vì chỉ cần xảy ra sai sót, cô còn không biết hắn sẽ đối với cô làm những điều kinh tởm đến bực nào!

"Ở đây tối quá. . . tôi không thích những nơi u ám như vậy." Khương Nhã Tịnh không mặn không nhạt đáp lại.

"Tối sao?" Đường Long nhìn nhìn Khương Nhã Tịnh, hắn cười khan vài tiếng: "Ở đây không có lỗ thông gió, chung quanh đều bao bọc bởi bốn bức tường, ánh sáng bên ngoài không thể xuyên vào đương nhiên sẽ rất tối."

Hắn nói rồi liền nâng tay bóp chặt hai bên má Khương Nhã Tịnh, trừng mắt gằn giọng: "Và cũng rất khó khăn cho việc bỏ trốn. Cô thông minh như vậy, hy vọng sẽ không giống ả ta, ngu xuẩn tự tìm đến cái chết."

Khương Nhã Tịnh nén đau, nhíu mày nhìn thẳng mặt hắn. Đợi đến khi hắn buông tay ra tâm tình của cô theo đó mới được thả lỏng.

"Ả ta" trong miệng hắn có lẽ là Trịnh Nhàn, còn lý do Trịnh Nhàn nhận lấy cái chết thê thảm thế kia, tin chắc là vì muốn trốn thoát khỏi nơi quái quỷ này!

Không biết có phải bản thân nhìn lầm hay không, vào thời khắc hắn nhắc đến Trịnh Nhàn, Khương Nhã Tịnh cảm nhận được trong ánh mắt hắn loé lên một tia dư quang, nhưng nhiều hơn là một sự luyến tiếc rất khó để lý giải.

"Cô không cần đối với tôi quá mức đề phòng. Chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút, nhất định sẽ được sống vui vẻ hết quãng đời còn lại." Đường Long áp hai bàn tay lên má Khương Nhã Tịnh, như thể muốn giúp cô xoa dịu vì hành động hung tợn ban nãy.

Hắn kéo tay cô đến trước bàn trang điểm, đặt cô ngồi xuống đối diện chiếc gương, đứng phía sau đặt tay lên vai cô, dùng ánh mắt đượm buồn ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trong gương rồi nói: "Trước đây tôi từng có một nữ nhân bên cạnh. Cô ta rất xinh đẹp, cũng rất thông minh. . . hành xử khéo léo không thua gì cô. Có thể nói ban đầu cô ta đối với tôi thật sự rất tốt, rất hiểu chuyện."

Khương Nhã Tịnh yên lặng lắng nghe, cô thừa biết người hắn đang nói đến chính là Trịnh Nhàn.

Nữ nhân sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, cư xử khôn khéo. . . chính ba của cô cũng đã từng bị thu hút bởi những đặc điểm đó.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store