ZingTruyen.Store

[Bhtt] [Tự viết] Bảo hộ

Chương 21

redflag2098

[Ảo Mộng] đời này so với kiếp trước còn thành công vang dội hơn, trailer vừa mới được đăng tải đã lọt vào hot search, nhạc phim được rất nhiều người yêu thích, mọi người đua nhau đi tìm hiểu về nữ ca sĩ Ninh Niệm Niệm.

Không lâu sau đoàn đội của [Ảo Mộng] tổ chức buổi ra mắt phim, ngoại trừ mấy tấm vé Giang Mạn Nhu và một vài người trong đoàn tranh thủ được, còn lại đều cháy vé trong chưa đầy một phút.

Ngày công chiếu, Giang Mạn Nhu mặc một chiếc váy sơ-mi cổ điển màu trắng, toát ra vẻ thanh tao, sạch sẽ nhưng không kém phần khí chất.

Quan Nghiên Vũ giữ đúng lời hứa tới tham dự buổi công chiếu của nàng, vì việc này mà em đã tăng ca tới nửa đêm trong ba ngày liên tục để đẩy hết công việc dành ra một ngày chọn vẹn.

Ánh mắt Giang Mạn Nhu quét quanh một vòng trong khán phòng, nhanh chóng xác định được chỗ của bạn mình, nàng mỉm cười, ánh mắt hơi dừng lại trên bó hoa hồng nhung trong tay Quan Nghiên Vũ.

Đạo diễn Trương và biên kịch phát biểu một chút, sau đó lần lượt các diễn viên cũng giao lưu với khán giả rồi chiếu phim.

_____

Học viện kiểm sát, ngày XX tháng XX năm 20XX.

Thiếu nữ ngồi dưới bóng cây lơ đễnh nhìn lên bầu trời âm u, trong đầu vang vọng câu nói của giảng viên: "Với sự phát triển về khoa học và kĩ thuật điều tra như hiện tại, không tồn tại cái gọi là tội ác hoàn hảo."

Nhưng thật sự không có sao? Vậy thì tại sao nhóm người hại cha mẹ lại không bị bắt? Nếu bị phát hiện nhưng không phải chịu trừng phạt thì cũng có khác gì không bị bắt đâu? Đó chẳng phải là tội ác hoàn hảo sao?

Thanh Miểu vốn là một cô gái hoạt bát vui vẻ, nhưng một vụ tai nạn giao thông đã cướp bố mẹ và niềm vui khỏi cuộc đời nàng. Những người gây ra tai nạn là một nhóm thanh thiếu niên lén lấy trộm xe của người lớn, thậm trí có người trong nhóm còn đang học cấp hai. Cuối cùng vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm với pháp luật, cộng thêm tình trạng say rượu và trạng thái hoảng loạn khi xảy ra sự việc nên cả nhóm chỉ phải điều trị tâm lý một thời gian rồi được thả ra.

Cô bé Thanh Miểu khi ấy mới chỉ mười tuổi đã trở thành cô nhi, tính cách cũng trầm lặng hơn, nàng quyết định trở thành thẩm phán để có thể trừng phạt những kẻ như vậy, chỉ tiếc thay trong vụ án hình sự đầu tiên, chỉ vì nàng không thỏa hiệp trước tiền tài và quyền lực mà đã bị chèn ép đến mức bị đuổi khỏi ngành.

Sau đó nàng rơi vào trầm cảm, làm công việc tạm bợ tại một văn phòng luật nhỏ gần nhà, may mắn thay gặp được Tạ Bân. Tạ Bân là một kỹ sư giỏi, hắn là người tâm lí, cũng rất khéo ăn nói, hắn đã kéo Thanh Miểu ra khỏi màn đêm đen ấy, sau đó hai người yêu nhau và kết hôn.

_____

Vụ án giết người liên hoàn khép lại, thủ phạm của vụ án là Tạ Bân bị cảnh sát bắn chết khi đang cố sát hại nhân chứng và xử lí hiện trường.

Thanh Miểu trở thành tâm điểm của giới truyền thông một thời gian vì nàng vừa là nhân chứng, vừa là vợ của kẻ giết người khiến cả thành phố sống trong sợ hãi một thời gian dài, cũng suýt nữa trở thành nạn nhân cuối cùng của hắn.

Mấy ngày gần đây, các tờ báo liên tục đưa tin về vụ án này, cũng phải thôi, bởi bốn trong số năm nạn nhân là những người phụ nữ trẻ, thậm trí còn có người đang là sinh viên của một trường đại học danh giá, chỉ duy nhất có một nạn nhân là nam giới, người này được cho là đã vô tình có mặt khi hung thủ ra tay nên cũng bị diệt khẩu.

Nàng thẫn thờ ngồi trong phòng sách, ngắn kéo của bàn làm việc bị mở ra, bên trong có một ngăn bí mật, trên mặt bàn là chiếc điện thoại đang phát bản tin về vụ án, cạnh đó là danh sách những cái tên đã từng là nạn nhân của vụ án liên hoàn kia.

_____

Đèn trong phòng chiếu phim được bật lên, cả khán phòng vỗ tay không ngớt, đoàn phim [Ảo Mộng] lại lên sân khấu giao lưu với khán giả và trả lời phỏng vấn của cánh báo chí.

Tuy mô típ phim không quá mới lạ nhưng cũng không có nhiều bộ phim như vậy, hơn nữa sự trở lại của đạo diễn Trương cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới truyền thông, diễn xuất của các diễn viên trong bộ phim này cũng được giới chuyên môn đánh giá là khá chất lượng, đặc biệt là nữ chính Giang Mạn Nhu.

Buổi giao lưu kết thúc, đoàn đội của [Ảo Mộng] lúc này mới có thể trò chuyện một chút với người quen và bạn bè.

Thấy nhóm người Chu Giai Giai đi tới, Giang Mạn Nhu bước đến nhận quà của từng người, Quan Nghiên Vũ yên lặng đợi nàng nói chuyện với mọi người xong mới đưa bó hoa cho nàng.

"Chúc mừng chị."

Là một bó hồng nhung được gói trong giấy gói màu đen trắng quen thuộc, Giang Mạn Nhu không do dự ôm Quan Nghiên Vũ: "Cảm ơn em đã dành thời gian tham dự."

Quan Nghiên Vũ dùng một tay dễ dàng đỡ được nàng, tay còn lại vẫn cầm bó hoa hồng.

"Không có gì."

"Lát nữa tôi sẽ đi ăn với đoàn phim. Sau đó em có thể đón tôi không?"

"Được. Bao giờ chuẩn bị về chị nhắn địa chỉ là được."

Ngô Triết cũng có mặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Quan Nghiên Vũ và Giang Mạn Nhu. 

Để ăn mừng buổi công chiếu thành công ngoài dự kiến, Ngô Triết đã mời cả đoàn phim với nhà hàng Vĩnh Thành ăn tiệc giống như ngày đóng máy.

Buổi tiệc diễn ra vui vẻ, mọi người cười nói không ngừng, đạo diễn Trương cao hứng liên tục mời rượu mọi người, ông nói với Giang Mạn Nhu: "Mạn Nhu, cháu là một diễn viên có tố chất. Nhất định sau này sẽ tỏa sáng. Nếu có khó khăn gì, chỉ cần nói với chú, chú sẽ giúp đỡ cháu nói vài lời."

Giang Mạn Nhu chạm ly với ông, lễ phép đáp lại: "Cảm ơn đạo diễn Trương đã tán thưởng. Thời gian qua cháu cũng đã học được rất nhiều từ chú. Hi vọng trong tương lai có thể tiếp tục hợp tác với chú."

"Hahaha, được được. Chỉ sợ sau này ta không đủ kinh phí để mời cháu."

"Đạo diễn Trương nói quá rồi. Sau này cho dù làm cameo trong phim của chú cháu cũng sẽ tới."

Lăn lộn trong giới hơn chục năm, Giang Mạn Nhu đã sớm rèn luyện được cách nói chuyện khôn khéo, cũng nhìn được lòng người thâm sâu, đạo diễn Trương là một trong số ít đạo diễn thực lực có khả năng dẫn dắt diễn viên, ông được rất nhiều người kính nể, nàng đương nhiên cũng rất thích hợp tác với ông.

Mười giờ tối chuẩn bị tan tiệc, Giang Mạn Nhu nhắn tin gửi địa điểm cho Quan Nghiên Vũ, nàng đứng ở cửa khách sạn hít thở khí trời, ban nãy phòng tiệc nhiều người có chút bí bách.

"Mạn Nhu, sao em lại đứng ở đây?" Trần Nguyệt chào hỏi mọi người trong đoàn và nhà đầu tư xong ra ngoài muốn tìm nàng thì lại thấy người đang đứng ở ngoài cửa.

"Chị Trần Nguyệt à, em đứng hóng gió một chút thôi. Ban nãy ở trong phòng hơi bí."

"Cũng nên chú ý một chút. Cẩn thận bị ốm."

"Dạ. Chị với Tâm Như cứ về trước đi, em đang đợi người đến đón."

"Như vậy sao được, ngôi sao của tôi đnag ở đây làm gì có chuyện quản lí với trợ lý lại về trước chứ. Bọn tôi đợi cùng em."

"Dạ, cũng được ạ."

Hai người tán gẫu về dự định trong tương lai của Giang Mạn Nhu và một vài dự án phim, show truyền hình sắp tới. 

Quan Nghiên Vũ luôn đúng giờ, chưa đầy mười lăm phút đã có mặt, Giang Mạn Nhu vẫn đang mải nói chuyện nên không để ý tới xe của em đã tới, Trần Nguyệt không quen Quan Nghiên Vũ nên cũng không để ý.

Giang Mạn Nhu đang nghe Trần Nguyệt nói gì đó về hợp đồng thì thấy Trần Nguyệt đột nhiên dừng lại, giây tiếp theo nàng cảm nhận được bờ vai của mình được một chiếc áo dạ phủ lên, quay đầu lại thì thấy Quan Nghiên Vũ.

"Cẩn thận bị ốm."

Nàng vui vẻ mỉm cười với em: "Không sao đâu, tôi mới đứng một chút thôi. Ban nãy ở bên trong hơi bí."

Quan Nghiên Vũ thản nhiên hỏi một câu nhẹ tênh khiến Trần Nguyệt và Trần Tâm Như bị sốc: "Chị có muốn sửa lại hay nâng cấp hệ thống thông gió không?"

"Hình như đúng là nâng cấp hệ thống thông gió của phòng tiệc nên được nâng cấp. Như vậy có phiền em không?"

"Không phiền. Tôi để quản lí nhà hàng làm."

"À đúng rồi, đây là người đại diện của tôi chị Trần Nguyệt. Còn trợ lý của tôi là Trần Tâm Như em có gặp qua rồi." Nàng lại quay sang nói với quản lí của mình: "Chị Trần Nguyệt, đây là người nhà của em, Quan Nghiên Vũ."

Quan Nghiên Vũ gật đầu, lịch sự bắt tay với Trần Nguyệt: "Hân hạnh gặp mặt."

Trần Nguyệt là người đại diện, tất nhiên cũng phải thường xuyên theo dõi tin tức, ngày ấy cô còn cảm thấy Quan Nghiên Vũ nếu vào showbiz chắc chắn sẽ bỏ xa các minh tinh hiện giờ, trăm lần, vạn lần cũng không nghĩ tới mình tinh cô quản lí lại quen người này. Tuy ngạc nhiên, trong đầu lại có hàng vạn câu hỏi muốn tra khảo Giang Mạn Nhu một hồi nhưng ngoài mặt vẫn duy trì được sự chuyên nghiệp.

"Hân hạnh gặp mặt, Quan tổng."

"Vậy, em về đây. Có gì chị nhắn tin cho em nhé. À đúng rồi, Tâm Như, số hoa hôm nay em gửi cho tôi tới địa chỉ lần trước nhé." Giang Mạn Nhu biết chắc chắn Trần Nguyệt đang hận không thể trói gô nàng lại để thẩm vấn, vẫy tay chào chị em họ Trần rồi kéo tay Quan Nghiên Vũ rời đi.

Nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, Trần Nguyệt quay sang nhìn Trần Tâm Như, cô nàng sợ hãi, lập tức khai hết toàn bộ: "Chị, chuyện này em không phải cố tình giấu chị. Chị Mạn Nhu nói họ chỉ là bạn bè bình thường. Hơn nữa bạn bè bình thường tới đón nhau cũng rất bình thường, chưa kể tới bọn họ quen biết từ nhỏ."

"Còn gì nữa không?"

Trần Tâm Như lắc đầu: "Thật sự không còn gì. Em chỉ biết có vậy thôi."

Trần Nguyệt dự cảm mọi chuyện không đơn giản như vậy, thở dài bất lực: "Được rồi, về thôi."

Cũng may Vĩnh Thành cấm phóng viên lui tới hoạt động bên trong khuôn viên nhà hàng, khách sạn, bằng không nếu Giang Mạn Nhu bị chụp lại cùng Quan Nghiên Vũ chỉ sợ một bài đính chính cũng không đủ.

_____

Vừa lên tới xe, Quan Nghiên Vũ đã đưa cho nàng một bình giữ nhiệt.

"Chị uống đi. Là trà gừng táo đỏ."

Giang Mạn Nhu vui vẻ nhận lấy bình giữ nhiệt: "Cảm ơn."

Nàng uống một ngụm trà gừng, hơi ấm lan tỏa, cả người cảm thấy dễ chịu, nhìn sang Quan Nghiên Vũ đang lái xe lại bắt đầu tìm chuyện để nói: "Em thấy bộ phim này thế nào?"

"Khá hay."

"Nói tôi nghe thử một chút góc nhìn của em đi."

"Mô-típ tuy không quá mới mẻ nhưng cách khai thác cốt truyện, góc kể chuyện và cách triển khai câu chuyện khá ổn. Nhịp phim vừa ổn gần như không có cảnh phim nào bị thừa, góc máy được chọn khá tốt, dễ để lại ấn tượng."

"Vậy em có đoán được câu chuyện thật sự không?"

"Thanh Miểu trả thù cho cha mẹ mà tìm từng người liên quan tới vụ án năm xưa, đồng thời cố ý đắc tội với một nhân vật có chức có quyền để bị xóa tên khỏi ngành sau khi lấy được thông tin. Những người chết đều liên quan tới tai nạn của cha mẹ cô ấy, tâm lý của Thanh Miểu rất tốt, lại qua đào tạo nên khả năng phản trinh sát mạnh mẽ. Cũng có thể là sau khi tốt nghiệp thấy được mặt tối của nghề kiểm sát viên nên mới quyết định trả thù theo cách riêng. Cô ấy vốn biết Viên Ý cố tình tiếp cận mình, cũng biết rằng Tạ Bân đã sớm nghi ngờ bản thân nên cố ý gặp tai nạn. Trước đêm xảy ra vụ án cuối cùng đã cố tình tráo ốp điện thoại của Tạ Bân, cũng thiết lập sẵn một không gian thứ hai trong điện thoại của bản thân, làm cho giống với điện thoại của hắn. Sau đó lái xe của hắn ra ngoài rồi dùng điện thoại của nữ sinh kia nhắn tin dụ hắn tới để xử lí."

"Wow! Không ngờ em đoán đúng nha. Tiểu Vũ nhà chúng ta thật giỏi!"

Quan Nghiên Vũ không đáp lại.

Về tới nhà, em lại vào phòng làm việc, Giang Mạn Nhu nói chuyện một lúc với Cát Lộc thì đi tắm, vừa bước tới cửa phòng tắm thì điện thoại của nàng đổ chuông.

"Alo, chị Trần Nguyệt, có chuyện gì sao?"

Trần Nguyệt hừ lạnh một tiếng lại nói tiếp: "Chuyện gì cái đầu em! Em mau giải thích cho tôi biết quan hệ của em với Quan tổng là thế nào, hai người quen nhau từ bao giờ."

"À, là chuyện đó à. Cũng không có gì, em cùng tiểu Vũ hiện tại là người nhà cũng là bạn tốt. Bọn em quen nhau hơn mười lăm năm rồi."

"Cái gì vừa là người nhà vừa là bạn tốt? Quen nhau mười lăm năm là sao nữa? Em trả lời nghiêm túc cho tôi."

Nàng có chút dở khóc dở cười, chuyện này không phải nàng cũng nói với Trần Tâm Như rồi sao, sao còn hỏi lại nữa.

"Chị, là sự thật, ba mẹ em và ba mẹ em ấy là bạn bè tốt. Sau này ba mẹ em nhận nuôi em ấy nên bọn em thành người nhà, cũng là bạn tốt luôn."

Đầu dây bên kia hơi im lặng một chút nàng còn tưởng Trần Nguyệt đã tắt máy, định lên tiếng gọi thì nghe thấy đối phương nói: "Em nói Quan tổng được ba mẹ em nhận nuôi?"

"Đúng vậy."

"Vậy họ Giang của em và họ Giang của chủ tịch Vĩnh Thành kia là một?"

"Đúng a, Giang Chí Hòa là ba ruột em."

Bên kia lại rơi vào im lặng.

"Alo, chị Trần Nguyệt, chị còn ở đó không?"

"Vậy nên em là tiểu thư của Giang gia Vĩnh Thành?"

"Đúng vậy."

"Em không muốn công khai thân phận à?"

"Đột nhiên công khai làm gì chứ? Như hiện tại cũng tốt mà. Hơn nữa nếu công khai thì sẽ ảnh hưởng tới gia đình em, như vậy không tốt lắm. Mọi người trong nhà em không thích bị chú ý lắm, làm phiền chị giúp em giữ bí mật với nhé."

Câu cuối là nàng nói dối, ba nàng trước đây xuất hiện trên tạp chí tài chính không ít lần, mẹ nàng cũng từng là một vũ công cũng tương đối có tiếng trong giới, chỉ có Quan Nghiên Vũ là dường như không quá thoải mái với vấn đề này, nhưng em ấy cũng không quá quan tâm, nàng chỉ không muốn cuộc sống yên bình của họ bị ảnh hưởng.

Phía Trần Nguyệt sau khi cúp máy thì sắc mặt trầm hẳn xuống, trước đây cô tới Lâm Uyển đón Giang Mạn Nhu vài lần, khu biệt thự cao cấp như vậy cũng đoán nhà Giang Mạn Nhu có tiền, chỉ không nghĩ tới là kiểu đặc biệt có rất rất rất nhiều tiền. Chuyện tiểu thư, công tử nhà hào môn gì đó vào showbiz lăn lộn cũng không phải là hiếm, nhưng đa số sẽ đều chọn công ty quản lí lớn một chút, người chọn một công ty nhỏ để bắt đầu như Giang Mạn Nhu không có nhiều.

_____

Sau buổi công chiếu thành công rực rỡ, các rạp phim liên tục cháy vé, [Ảo Mộng] trực tiếp bỏ xa các đối thủ về mặt doanh thu, nhờ đó lượng người theo dõi của dàn diễn viên tăng lên không ít, fan của Giang Mạn Nhu đã vượt mốc 3 triệu người theo dõi.

Rất nhanh Giang Mạn Nhu đã phải theo đoàn đi tuyên truyền, những ngày bay qua bay lại giữa các thành phố nàng chỉ có thể trò chuyện với Quan Nghiên Vũ qua tin nhắn, tuy vẫn tích chữ như vàng nhưng tình hình của em có vẻ đã cải thiện hơn so với trước đây.

Giang Mạn Nhu: Hôm nay em đi làm thế nào?

Quan Nghiên Vũ: Cũng ổn. 

Giang Mạn Nhu: Ổn là ổn thế nào?

Quan Nghiên Vũ: Mọi thứ đi đúng kế hoạch đã đề ra. Tuy có vài chỗ chưa được vừa ý lắm nhưng có thể thay đổi từ từ, không quá ảnh hưởng.

Giang Mạn Nhu: Vậy hiện tại em cảm thấy thế nào?

Quan Nghiên Vũ: Không khó chịu. Chị thì sao?

Giang Mạn Nhu: Tôi mới tắm xong. Đi tuyên truyền tuy có chút mệt nhưng cũng khá vui.

Quan Nghiên Vũ: Vậy thì tốt.

Giang Mạn Nhu: Em đang tăng ca sao?

Quan Nghiên Vũ: Ừ.

Giang Mạn Nhu: Có thể gọi video không?

Quan Nghiên Vũ: Có thể.

Nàng nhìn lại bản thân trong gương, vuốt lại tóc một chút, cảm thấy không quá xuề xòa mới gọi cho Quan Nghiên Vũ, bên kia rất nhanh đã bắt máy, khuôn mặt tinh xảo xuất hiện trên màn hình.

"Được rồi, bây giờ em có thể đặt điện thoại ở đâu đó rồi làm việc. Tôi có thể tự giải trí."

"Ừ."

Quan Nghiên Vũ gác điện thoại vào ống đựng bút, chỉnh lại một chút rồi tiếp tục làm việc trên máy tính, âm thanh gõ máy đều đều khiến Giang Mạn Nhu hơi buồn ngủ, nàng lại ngủ gật, đúng mười một rưỡi Quan Nghiên Vũ tắt máy rồi cũng đi ngủ.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store