Chương 4
Mở cửa sổ để ánh trăng chiếu vào phòng. Đêm nay là trăng tròn lại quang mây nên rất sáng, soi rõ được một gian phòng với một giường đệm gấm thêu hoa, đối diện là kệ sách, ở giữa là một bàn tròn bằng gỗ với bốn ghế. Gian phòng tuy đơn giản nhưng vật liệu lại là thượng hạng, cách bài trí cũng rất đẹp mắt. Lăng Song Vy đặt kiếm lên bàn, nhàn nhã rót trà: "Sao ngươi lại tới đây?".
Lăng Trúc Ca người không xương quấn lấy tỷ tỷ của mình: "Người ta là nhớ tỷ tỷ nên mới đến a!".
Mặc dù nói dối nhưng cũng nửa phần thật, nàng là nhớ tỷ tỷ Lăng Song Vy một chút, còn một nửa thật là vì nàng có việc.
Lăng Song Vy khiêu mi, đẩy nhẹ tiểu muội ra: "Ta đây không đảm đương nổi nỗi nhớ của Quỷ Y Đại Nhân đâu!".
Lăng Trúc Ca năm nay mới mười sáu nhưng bản thân năm mười hai vì cứu chữa thành công cho thái tử khỏi bệnh lạ mà nổi tiếng khắp giang hồ, nhưng nàng lại hành sự tuỳ hứng nên liền mang danh Quỷ Y. Trúc Ca nương theo lực đẩy rời ra, bỉu môi, uất hận: "Đến tỷ cũng trêu ta. Rõ ràng tài năng là của ta, ta không cứu liền gọi Quỷ Y! Giang hồ thật quá đáng!".
Lăng Song Vy xoa đầu tiểu muội, cưng chiều: "Được rồi! Thế làm sao lại rời Cổ Mộ? Chắc hẳn là không phải nhớ ta đi?"
Lăng Trúc Ca cười cười: "Lần này lại là công chúa a!".
Lăng Song Vy hiểu ý, hoá ra lần này Trúc Ca xuất môn là được hoàng gia mời chữa trị. Lăng Song Vy nhấp chén trà: "Bốn năm trước ta đã ghi lại được đầy đủ bản đồ trong cung rồi. Lần này sao lại tiếp tục đồng ý?".
"Vì lần này thứ hoàng thượng trao đổi là một câu hỏi với Bách Hiểu Sinh!". Lăng Trúc Ca tựa lưng vào cửa sổ, ôm tay tựa đầu vào khung cửa nhìn trăng nhớ lại quá khứ, bên này Lăng Song Vy cũng trầm mặc cùng chìm vào kí ức.
Năm đó cả gia đình nàng hạnh phúc sống ở Cổ Mộ phái, phụ thân các nàng là Lăng Phi Vũ khi ấy được hoàng thượng phong là giang hộ đệ nhất thần y, người từ chối làm ngự y, thường xuyên xuất môn đi khắp nơi hành y tích đức. Sau đó thì gặp được mẫu thân của các nàng lúc ấy là Thiên Âm Cầm Mạc Phong. Chính là nhất kiến chung tình, hai người cùng trở về Cổ Mộ phái, dưới sự chứng giám của chưởng môn Lăng Dư U, đồng thời cũng là cô cô của các nàng mà kết thành phu thê. Chung sống hạnh phúc. Nhưng đến năm Song Vy được bốn tuổi cùng Trúc Ca mới tròn mười tháng thì Lăng Phi Vũ được hoàng thượng thỉnh vào cung xem bệnh, vì lo lắng phu quân nên Mạc Phong cũng xin đi theo. Chỉ là không ai ngờ, hai người đi liền biền biệt mười mấy năm không có tin tức. Cô cô Lăng Dư U phái người tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng biết được năm đó hai người họ chưa hề rời khỏi hoàng cung. Lúc biết được điều này, Lăng Dư U đã đích thân xuất môn trà trộn vào hoàng cung nhưng lại không thu được thêm tin tức gì. Cứ như thế, Lăng Song Vy thân là tỷ tỷ nhưng đều phải kiêm luôn mẫu và phụ thân, chăm sóc cho tiểu muội Lăng Trúc Ca. Trúc Ca tư chất thông minh, lại hứng thú với y dược, thế là nàng liền được tỷ tỷ cho kế thừa tinh hoa của phụ thân. Nàng đọc sách y mà phụ thân viết cùng cổ y ở Cổ Mộ, tự tìm tòi nghiên cứu. Đợi mãi đến năm Lăng Trúc Ca mười hai tuổi, nghe được thái tử mắc bệnh lạ, nàng liền cùng tỷ tỷ vào cung xem bệnh cho thái tử. Lăng Song Vy tinh thông khinh công, vào cung vài ngày liền có thể ghi lại hết tất thảy bản đồ hoàng cung. Hơn thế, nàng còn tìm được nhiều mật đạo trong cấm cung. Thế nhưng ở hoàng cùng hơn ba tháng, dù hằng đêm đều ra ngoài tìm kiếm tuy nhiên vẫn không có một chút tung tích gì của nương cùng phụ thân.
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tỷ tỷ, ta tin phụ mẫu vẫn còn trên đời này!" Lăng Trúc Ca an ủi tỷ tỷ
Lăng Song Vy trở về thực tại chuyển chủ đề: "Ân! Ngươi định khi nào vào cung?"
"Sáng ngày mốt. Lần này ta có thể đi một mình được. Ngươi không cần theo để tránh gặp lại cố nhân!"
Nghe đến chữ cố nhân, Lăng Song Vy chợt vô thức đưa tay lên chạm vào bả vai mình
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store