ZingTruyen.Store

[BHTT][TRUNG THIÊN][EDIT] LOVE OF VAMPIRE

15.

minyeonroom0506

"..." Phác Hiếu Mẫn lấy dũng khí , đem lỗ mũi để ở phía trên ly ngửi ngửi mùi vị. Ây da, mùi vị thật nức mũi, mùi rượu kích thích giác quan vọt vào tận óc, khiến cho đôi mắt nặng nề của Phác Hiếu Mẫn nhất thời thanh tĩnh, thứ đồ này thực sự có thể uống sao?

"Mùi vị thật ra rất khó ngửi đúng không?" Phác Trí Nghiên chống đầu mỉm cười nói. Người chưa từng uống qua nhất định sẽ bị cái mùi này làm cho kinh sợ, Phác Hiếu Mẫn chính là cái người bị kinh sợ đó.

"Cay mũi." Phác Hiếu Mẫn chu chu miệng, nhúc nhích lỗ mũi, thật lòng cảm thấy khó ngửi. Bất quá nàng cũng đổ cho nó rồi, nó không thể không uống sao?

"..." Phác Trí Nghiên cười cười, không có tỏ ra chút phản ứng.

" Thật ra thì , nó khá chát." Phác Hiếu Mẫn đến cuối cùng vẫn là nhấp miệng , mùi vị thật sự là làm người ta dấn thân vào mà không có cách nào tự kiềm chế, chẳng qua là nàng không hề nói ra.

"Chắc là còn có thể uống." Phác Trí Nghiên cũng giơ ly rượu lên nhâm nhi, nó chỉ sợ Phác Hiếu Mẫn không cách nào tiếp nhận cái mùi này.

"Ưm, đổi ngươi là ta rồi nói xem" Phác Hiếu Mẫn lộ ra nụ cười hiếm thấy, một mặt tràn đầy mong đợi nhìn Phác Trí Nghiên.

"Nói?" Phác Trí Nghiên một mặt nghi vấn, nói với nàng cái gì đây?

"Quá khứ." Phác Hiếu Mẫn cố ý kéo dài âm cuối.

"Nếu em đã nói với ta rồi, vậy thì đến lượt ta nói, nhưng mà, ta tin tưởng em, cho nên em cũng không thể nói ra."

Phác Trí Nghiên đem ngón trỏ thả vào trên môi Phác Hiếu Mẫn, giống như lúc ban đầu, động tác này khiến cho Phác Hiếu Mẫn nhạy cảm đến mức rất an tâm.

"Ta biết." Phác Hiếu MẪn hài lòng gật đầu một cái, coi như nàng nói nàng quen một quỷ hút máu, cũng chẳng có ai thèm tin đâu nhỉ.

"Ừm... Ta là được tộc quỷ hút máu sở hữu, chính là từ người chết biến thành quỷ hút máu, tuy rằng nói chỉ có thể dùng trên người động vật, bất quá thân thể con người trên căn bản cũng có thể được.

Tiếp theo, ta phụ trách làm người giúp việc, một mực đi theo bên cạnh hắn, rất lâu rất lâu, ta cũng không biết đã mấy năm rồi, ta rất ghét cuộc sống như thế, cho nên thừa dịp lúc hắn không có ở đây liền chạy đi. Khi đó không có bất cứ người nào giúp ta, những người giúp việc khác thực sự chỉ đang dương mắt lên xem ta dùng cách nào để chạy thoát.

Ta thất bại rất nhiều lần, cũng bị bắt trở về, thậm chí bị giam ở trong lồng, ở cùng một chỗ với sói. Nhưng không biết vì sao ma sói cũng rất sợ ta, có thể là quỷ hút máu khi tức giận ánh mắt sẽ phát ra màu đỏ rực, lúc ta phát ra ánh sáng màu đỏ , bầy sói cũng sẽ không tự kìm hãm được mà lui về phía sau mấy bước, lần này đã giúp ta tìm được phương pháp thống trị bọn chúng, những con sói kia biết ta muốn chạy trốn ra ngoài, cũng giúp ta cùng nhau trốn, cũng cùng ta cùng nhau chạy.

 Chạy trốn, quả nhiên vẫn rất khó, ta bị đánh rất thảm, lại lần nữa bị giam bên trong lồng tre, bầy sói kia cũng bị nhốt lại, cổ họng ta cũng bị khóa lại, đây chính là lý do vì sao âm thanh của ta lại thấp như vậy.

Bầy sói kia càng ngày càng gầy gò, hoàn toàn không có thứ gì có thể ăn . Dĩ nhiên, bầy sói kia cũng sợ bị sở hữu, cho nên thức ăn là máu, bầy sói đã gầy đến mức có thể ở đi ra giữa hai thanh cũi.

Ta thật bất ngờ, đám sói kia cư nhiên lại tới giúp ta mở cửa, cố hết sức dùng răng cắn mở khóa, bọn chúng nhất định rất đói bụng, xem ra cũng rất yếu ớt.

Cuối cùng, ta và đám sói đó đã chạy thoát. Cho nên chúng ta đến cái trấn nhỏ này mở ra một đất trời mới, ta sở hữu được rất nhiều người, giống như em thấy đấy, đám nữ nhân kia toàn bộ đều là người làm của ta.

Còn cái trấn nhỏ của các người, cũng vì chúng ta mà nổi tiếng, quý tộc sở hữu ta khẳng định đang phát điên lên tìm ta, bởi vì hắn sợ ta trở về báo thù, nhưng mà hắn có thể nghĩ cũng nghĩ không ra được ta lại sẽ ở chỗ này, ừm... đại khái là như thế."

Phác Trí Nghiên cười cười, nói nhiều như vậy, không biết Phác Hiếu Mẫn có hiểu một nửa trở lên không nữa. Nếu quả thật phải nói đến quá khứ của nó, nó cũng không biết phải bắt đầu nói từ thời điểm nào.

"Giọng nói của ngươi biến thành như vậy, đều là bởi vì bị khóa?" Phác Hiếu Mẫn rất kinh ngạc, nàng cho là giọng nói này của Phác Trí Nghiên là giọng trầm tự nhiên, nhưng mà nói thật, nó rất êm tai.

"Ừ." Phác Trí Nghiên gật đầu, mang theo giọng nói khàn khàn, thì ra thứ nàng quan tâm là giọng nói của mình.

"Cổ họng bị khóa lại có phải rất khó chịu không?" Phác Hiếu Mẫn sờ sờ cổ họng của mình, mình có thể nói chuyện thật đúng là may mắn.

"Rất giống cảm giác cổ họng bị hỏa thiêu." Phác Trí Nghiên cười cười, nếu không phải kiên quyết trốn thoát, nó sẽ bị khóa cổ họng đến bao lâu?

"Quỷ hút máu làm thế nào để sở hữu con người?" Phác Hiếu Mẫn lại cầm ly rượu đỏ lên nhấp vài hớp. Trên thực thế Phác Hiếu Mẫn đã uống rất nhiều rượu đỏ, là lúc mà Phác Trí Nghiên kể lại quá khứ của mình, Phác Hiếu Mẫn cũng đã nhanh đem rượu đỏ uống xuống đến đáy ly.

"Có chút phức tạp, có điều phải đợi đến người đó chết đi là được." Phác Trí Nghiên gãi đầu, nó cho là Phác Hiếu Mẫn sẽ nghe những chuyện quá khứ này nghe đến mức buồn ngủ, không ngờ vẫn còn một đống vấn đề muốn giải đáp.

"Ừm..." Phác Hiếu Mẫn mềm oặt tựa lưng vào ghế ngồi, ngoài miệng nở ra nụ cười mê người, rất lâu vẫn không để xuống, trên tay còn cầm lấy chén rượu, nụ cười của Phác Hiếu Mẫn không thể kéo dài lâu như thế được.

"Phác Hiếu Mẫn, say rồi?" Phác Trí Nghiên vẫn thật sự sợ nàng như thế, cùng sắc mặt lãnh đạm thường ngày hoàn toàn không giống nhau, xem ra chính là rất không quen.

"Ta không biết..." Phác Hiếu Mẫn cười lớn, sau đó gục đầu ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store