[BHTT] Trở Thành Vị Hôn Phu Của Hội Trưởng Hội Học Sinh
Chương 1
Giữa trưa, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua mái vòm kính khổng lồ của Học viện Hoàng gia St. Polaris, rải những vệt sáng óng ả lên nền đá cẩm thạch trắng muốt. Không khí đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền, tiếng cười nói thanh tao hòa lẫn với tiếng dao nĩa bạc va chạm vào đĩa sứ thượng hạng tạo nên một bản giao hưởng của sự giàu sang.
Tại đây, sự phân chia giai cấp không được viết trong nội quy, nhưng nó hiện hữu trong từng hơi thở.
Khu A rực rỡ dành cho giới tinh hoa, con cháu của những gia tộc nắm giữ huyết mạch kinh tế đất nước. Khu B sành điệu cho giới thượng lưu mới nổi. Và Khu C – nằm khuất sau những chậu cây cảnh lớn, ồn ào và lộn xộn hơn – là nơi dành cho những kẻ diện học bổng hoặc những "vết nhơ" bị gia tộc ghẻ lạnh.
Lục Ninh đang ngồi ở cái bàn trong góc tối nhất của Khu C.
Trên bàn là một khay cơm nguội ngắt, loại rẻ nhất trong thực đơn. Lục Ninh dùng thìa nhựa chọc nhẹ vào miếng thịt mỏng dính, đôi mắt sau lớp kính cận dày cộp cụp xuống vẻ chán chường.
Hiện tại, cô là "Lục Ninh Viễn" – nhị thiếu gia mới được tìm thấy của Lục gia. Để diễn tròn vai này, Lục Ninh mặc bộ đồng phục nam sinh rộng thùng thình, bên trong quấn chặt băng vải để che đi những đường cong nữ giới. Lớp băng vải thô ráp cọ vào da thịt ngứa ngáy, cộng thêm việc phải khom lưng rụt cổ thường xuyên khiến cô trông như một con tôm luộc gầy gò, thiếu sức sống.
"Nhẫn nhịn. Chỉ cần hai năm nữa thôi."
Lục Ninh tự nhủ, ánh mắt lướt qua một dãy số ảo trong đầu. Đó là mục tiêu duy nhất giữ chân cô lại cái nơi phù phiếm này: Quỹ Tín Thác Phượng Hoàng.
Đó là khoản tài sản khổng lồ mà bà ngoại – người thuộc gia tộc y học họ Giang danh tiếng – đã bí mật để lại cho cô trước khi qua đời trong uất ức. Nhưng trớ trêu thay, điều khoản của quỹ này được các luật sư quốc tế giám sát cực kỳ nghiêm ngặt: Cô chỉ được quyền thừa kế khi đủ 20 tuổi và phải cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp của Học viện St. Polaris với lý lịch tư pháp trong sạch.
Bà ngoại muốn cô trở thành một người có học thức, đường hoàng bước vào giới thượng lưu chứ không phải sống chui lủi như mẹ.
Nếu cô bỏ trốn hoặc bị đuổi học ngay bây giờ vì đánh nhau, toàn bộ số tiền đó sẽ bị sung vào quỹ từ thiện. Cô sẽ trắng tay, giấc mơ trở thành bác sĩ cũng tan thành mây khói. Còn Lục lão gia – người cha "đáng kính" đã đón cô từ khu ổ chuột về – cũng đang đếm từng ngày chờ cô nhận tiền để ép cô ký giấy chuyển nhượng.
"Cứ mơ đi, lão già. Tôi sẽ lấy tấm bằng, ôm trọn tiền và biến mất trước khi ông kịp trở tay."
Lục Ninh nhếch mép cười lạnh, đưa thìa cơm lên miệng. Nhưng cuộc đời vốn dĩ thích trêu ngươi.
"Rầm!"
Khay cơm bị một lực mạnh hất văng, nước canh bắn tung tóe lên chiếc áo sơ mi trắng của Lục Ninh và vương vãi khắp sàn nhà bóng loáng.
Lục Ninh không hề giật mình hoảng hốt. Cơ thể cô chỉ hơi cứng lại trong tích tắc rồi lập tức thả lỏng. Đó là phản xạ của một đứa trẻ lớn lên ở "Khu 13" – khu ổ chuột hỗn loạn nơi biên giới, nơi mà tiếng chai lọ vỡ hay tiếng quát tháo đòi nợ là chuyện cơm bữa.
Cô ngẩng đầu lên, điều chỉnh cơ mặt thành vẻ sợ sệt đúng chuẩn "phế vật", nhìn người vừa gây chuyện.
Vương Hạo – con trai Hiệu trưởng, kẻ được mệnh danh là "Tiểu bá vương" của trường. Hắn đứng chống nạnh, hai tên đàn em đứng sau cười cợt đầy ác ý.
"Tao cứ tưởng có con chuột nào đang ăn vụng, hóa ra là Nhị thiếu gia nhà họ Lục." Vương Hạo nhếch mép, mũi giày da cá sấu bóng loáng của hắn di di lên vũng canh dưới sàn. "Mày ăn uống bẩn thỉu thế này làm tao mất cả ngon miệng."
Xung quanh, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, nhưng không ai có ý định can thiệp. Ở St. Polaris, kẻ yếu là tội đồ.
Lục Ninh vội vàng đứng dậy, giọng nói run rẩy: "Xin... xin lỗi Vương thiếu. Tôi dọn ngay."
Cô định cúi xuống nhặt khay cơm thì Vương Hạo bất ngờ tung chân đá mạnh vào vai cô.
"Ai cho mày dọn? Tao cho phép mày động đậy chưa?"
Cú đá không quá kỹ thuật nhưng lực rất mạnh. Lục Ninh mất đà ngã rầm xuống sàn.
Trong tích tắc cơ thể lơ lửng giữa không trung, bộ não của Lục Ninh hoạt động nhanh như một máy tính. Theo bản năng sinh tồn đã ăn sâu vào máu, cô biết cách ngã thế nào để ít đau nhất.
Cô co người lại, dùng phần cơ lưng và bả vai để tiếp đất, bảo vệ tuyệt đối vùng đầu và ổ bụng. Đặc biệt, bàn tay phải của cô vô thức nắm chặt lại và giấu vào trong lòng ngực. Cô không biết tại sao, nhưng từ nhỏ cô đã có ý thức phải bảo vệ đôi tay này hơn cả mạng sống. Đôi tay này sau này dùng để cầm dao phẫu thuật, tuyệt đối không thể bị gãy.
"Hừ, đúng là đồ vô dụng." Vương Hạo cười khẩy nhìn Lục Ninh đang nằm cuộn tròn dưới đất, tiến lại gần định bồi thêm một cú nữa.
Lục Ninh nằm đó, tóc mái che khuất đôi mắt đen láy đang nheo lại đầy toan tính.
Hắn nặng khoảng 75kg, trọng tâm dồn vào chân phải. Nếu bây giờ mình quét chân trụ, hắn sẽ ngã đập mặt xuống sàn, gãy ít nhất 2 cái răng cửa. Nhưng đổi lại, mình sẽ bị ghi vào hồ sơ kỷ luật. Quỹ tín thác sẽ mất.
Không được. Phải nhịn.
Lục Ninh chọn cách khác. Cô co rúm người lại, chỉ tay về phía sau lưng hắn, hét lên đầy hoảng loạn: "Đừng... Vương thiếu, thầy Giám thị đang đi tới kìa!"
Vương Hạo giật mình, theo phản xạ quay lại nhìn. Chẳng có ai cả.
Lợi dụng một giây sơ hở đó, Lục Ninh lồm cồm bò dậy, ôm lấy chồng sách vở rồi chạy biến vào đám đông, để lại dáng vẻ "bỏ chạy trối chết" vô cùng thảm hại. Tiếng cười chế giễu vang lên sau lưng cô, nhưng Lục Ninh không quan tâm. Mục đích đã đạt được: Bảo toàn thân thể và hồ sơ.
Trong nhà vệ sinh nam cũ kỹ ở cuối hành lang khu C.
Lục Ninh tát nước lạnh lên mặt. Cô tháo chiếc kính cận dính đầy nước canh ra, lau khô. Trong gương là một khuôn mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt vì lớp phấn hóa trang tạo khối. Ánh mắt cô lúc này không còn chút sợ sệt nào, thay vào đó là sự lạnh lùng và gai góc.
Cô vén tay áo lên kiểm tra. Trên vai xuất hiện một vết bầm tím khá lớn.
"Cũng may xương cốt mình cứng." Lục Ninh lầm bầm, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc mỡ tự chế, bôi lên vết thương.
Sau khi chỉnh trang lại quần áo, Lục Ninh đeo kính vào, đẩy cửa bước ra ngoài.
Hành lang khu C vào giờ trưa rất ít người qua lại.
Nghĩ rằng không có ai, Lục Ninh chưa vội diễn vai khúm núm ngay. Cô đứng dựa lưng vào tường, tranh thủ lấy điện thoại ra để xử lý việc trả đũa Vương Hạo. Ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình, ánh mắt tập trung cao độ và khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy toan tính.
Cô không biết rằng, ngay phía trên góc trần hành lang, một chiếc camera an ninh nhỏ xíu với đèn tín hiệu đỏ nhấp nháy đang thu trọn khoảnh khắc "lột xác" này.
Đối diện Khu C, trên tầng 3 của tòa nhà Hội học sinh – nơi được mệnh danh là "Tháp Ngà".
Căn phòng của Hội trưởng được ốp gỗ sồi sang trọng, cách âm tuyệt đối với sự ồn ào bên dưới.
Tần Giai Tuệ đứng bên bàn làm việc, tay lướt nhẹ trên màn hình máy tính bảng đang hiển thị các luồng camera an ninh trong trường. Đôi mắt phượng hẹp dài của cô dừng lại ở khung hình Camera Hành lang Khu C.
"Hội trưởng, tên nhóc Lục gia đó đúng là nỗi ô nhục..." – Trần Mộng, phó hội trưởng đứng bên cạnh vẫn đang thao thao bất tuyệt về sự hèn nhát của Lục Ninh.
"Im lặng." Tần Giai Tuệ giơ tay ra hiệu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Trong khung hình đen trắng, Lục Ninh Viễn đang đứng dựa tường. Không còn dáng vẻ co ro, run rẩy như lúc ở căng tin. Cậu ta đứng thẳng, phong thái điềm tĩnh đến lạ lùng. Và đặc biệt là nụ cười nhạt trên môi cậu ta khi nhìn vào điện thoại...
Đó không phải là nụ cười của một kẻ vừa bị bắt nạt. Đó là nụ cười của một thợ săn vừa gài bẫy thành công.
"Em nhìn thấy sự hèn nhát sao?" Tần Giai Tuệ hỏi, giọng nói bình thản nhưng đầy sự thích thú. "Nhưng tôi lại thấy một con cáo già đang đội lốt cừu."
Trần Mộng ngó vào màn hình, ngạc nhiên: "Đây là... Lục Ninh Viễn sao? Sao nhìn khí chất khác hẳn lúc nãy vậy?"
Tần Giai Tuệ tắt màn hình, ném máy tính bảng xuống ghế sofa.
Gia tộc đang ép cô đính hôn để củng cố quyền lực. Tần Giai Tuệ cần một lá chắn. Một kẻ có danh phận Lục gia, đủ yếu thế trước mặt người khác để không gây nghi ngờ, nhưng phải đủ thông minh và "hai mặt" như thế này để sống sót được bên cạnh cô.
Những thiếu gia bột khác chỉ cần hơi to tiếng đã khóc lóc. Còn Lục Ninh Viễn... cậu ta biết nhẫn nhịn chịu đòn, và quan trọng hơn, cậu ta biết cách cười sau lưng kẻ thù.
"Trần Mộng."
Tần Giai Tuệ xoay người lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt nhưng nguy hiểm.
"Điều tra hồ sơ của Lục Ninh Viễn. Tôi muốn bản chi tiết nhất. Và gửi cho cậu ta một giấy triệu tập."
"Triệu tập cậu ta? Nhưng Vương Hạo mới là người gây sự..."
"Tôi nói là gặp Lục Ninh Viễn." Tần Giai Tuệ ngắt lời, ánh mắt sắc lẹm. "Mang cậu ta đến đây. Tôi muốn đích thân lột cái mặt nạ của con cáo nhỏ này xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store