Chương 92: Sắp Không Qua Khỏi
"Dạo này không biết Cố Mặc Hi sao rồi nhỉ" Lâm Tuyết Nhan nói
"Nghe nói là đang khổ sở lắm, bên ngoài thì luôn có kẻ thù rình rập, bên trong thì bị các cổ đông gây sức ép, nói chung là tình hình rất tệ" Triệu An An lắc đầu nói
"Vậy chúng ta có nên quay về giúp cậu ấy không ?" Lâm Tuyết Nhan ghét sát tai Triệu An An khẽ hỏi
"Này, câu quên bây giờ cậu đang làm việc cho ai hả ?" Triệu An An nói
Lâm Tuyết Nhan nhìn Diệp Khuynh Du rồi quay sang nhìn Triệu An An nói "Biết là vậy nhưng dù gì Cố Mặc Hi cũng là bạn của chúng ta mà, không lẽ chúng ta thấy chết mà không cứu"
"Cậu tốt quá nhỉ" Triệu An An nhìn Lâm Tuyết Nhan nói "Cậu quên Cố Mặc Hi đã đối xử với cậu như thế nào rồi hả"
"Tớ không quên, nhưng chỉ là mấy ngày nay trong lòng tớ luôn có một cảm giác bất an" Lâm Tuyết Nhan nói "Tớ sợ nếu chúng ta không giúp Cố Mặc Hi, đến khi cậu ấy bị ép vào đường cùng thì liệu cậu ấy có làm chuyện cực đoan như lần đó không ?"
Nghe đến đây Diệp Khuynh Du khẽ nhíu mày, dù từ nảy đến giờ cô chỉ ngồi ở bàn làm việc xem hồ sơ, nhưng những chuyện mà Triệu An An và Lâm Tuyết Nhan nói về Cố Mặc Hi, Diệp Khuynh Du đều nghe rất rõ và không bỏ sót chi tiết nào.
"Cậu đang nói lung tung gì vậy, ở đây còn có người khác đấy" Triệu An An vội che miệng Lâm Tuyết Nhan lại không cho cô nói tiếp
"Người khác gì chứ, suy cho cùng bác sĩ Diệp cũng từng là bạn gái của Cố Mặc Hi mà, không lẽ cô ấy lại không biết chuyện Cố Mặc Hi có bệnh sao ?" Lâm Tuyết Nhan vừa nói vừa nhìn về phía Diệp Khuynh Du hỏi "Tôi nói đúng không bác sĩ Diệp ?"
"Tôi không biết" Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến Lâm Tuyết Nhan lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo
"Cố Mặc Hi, chị ấy bị bệnh gì thế ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Không... không có, tôi... tôi chỉ là ăn nói lung tung thôi, không có gì hết"
Lâm Tuyết Nhan lấp bấp trả lời, sau đó quay sang nhìn Triệu An An với ánh mắt cầu cứu. Triệu An An tức giận đánh cô một cái, rồi quay sang Diệp Khuynh Du nói "Dù gì hai người cũng đã chia tay rồi, nên tôi cũng không muốn giấu để làm gì, năm năm trước sau khi chia tay với cô Cố Mặc Hi đã bị trầm cảm rất nặng, có một lần cậu ấy đã cố gắng tự sát bằng cách cắt cổ tay của mình, nhưng may mắn là có người thấy và kịp đưa cậu ấy đến bệnh viện.
Triệu An An khẽ thở dài rồi nói tiếp "Sau một năm thì bệnh tình của cậu ấy mới dần thuyên giảm, tuy nhiên bác sĩ vẫn cảnh báo căn bệnh đó sẽ quay lại bất cứ lúc nào nếu Cố Mặc Hi không thể thống chế cảm xúc của mình"
"Cố Mặc Hi bị trầm cảm sao, tại sao chị ấy chưa từng nói với mình những chuyện này" Diệp Khuynh Du nói, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ để bản thân cô nghe
"Cô nói gì thế, tôi nghe không rõ" không nghe Diệp Khuynh Du nói gì Triệu An An liền hỏi
"Không... tôi không nói gì cả" Diệp Khuynh Du vội trả lời
"Ừ" Triệu An An khẽ gật đầu nói "Mà thôi đừng nói về chuyện của Cố Mặc Hi nữa, nói về chuyện của cô đi"
"Chuyện của tôi sao ?" Diệp Khuynh Du ngạc nhiên nói "Tôi có chuyện gì để nói"
Triệu An An nhìn Diệp Khuynh Du nói "Thì chuyện món đồ ở nhà cũ, cái mà Cố Mặc Hi muốn cô đến lấy đấy"
"À chuyện đó hả" Diệp Khuynh Du nói "Tôi vẫn chưa đến nhà cũ để lấy nữa"
"Cô vẫn chưa đến sao ?" Triệu An An hỏi
"Ừ" Diệp Khuynh Du khẽ gật đầu nói "Mấy nay bận chuyện của dự án nên tôi chưa có thời gian đến đó lấy, tôi định chiều nay sau khi tan làm sẽ đến đó một chuyến để xem thử cái mà Cố Mặc Hi muốn đưa cho tôi rốt cuộc là gì"
"Có cần chúng tôi đi với cô không ?" Lâm Tuyết Nhan hỏi
"Cậu đi theo làm gì chứ ?" Diệp Khuynh Du chưa kịp trả lời thì Triệu An An đã nhanh chóng nói
"Tớ đi theo để bảo vệ cô ấy, biết đâu có kẻ xấu muốn hảm hại cô ấy thì sao ?"
"Tớ thấy kẻ xấu là cậu thì có" Triệu An An bỉu môi nói
"Ơ, sao cậu lại nói tớ là kẻ xấu" Lâm Tuyết Nhan nói
"Còn không phải sao, Diệp Khuynh Du bây giờ đã có vệ sĩ của nhà họ Vương bảo vệ, đâu phải cậu không biết điều đó" Triệu An An nói "Tớ thấy cậu là muốn đi theo để xem thử cái mà Cố Mặc Hi đưa Diệp Khuynh Du là gì thì có"
"Ờ thì..." như bị nói đúng tim đen Lâm Tuyết Nhan lấp bấp nói
"Tớ nó đúng quá rồi phải không ?" thấy Lâm Tuyết Nhan ấp úng Triệu An An liền nói "Lâm Tuyết Nhan, cậu không thể qua mắt được tớ đâu"
"Ờ thì cậu nói đúng đó, tớ thật sự tò mò không biết rốt cuộc Cố Mặc Hi muốn đưa cho bác sĩ Diệp cái gì ?" Lâm Tuyết Nhan dùng ngón tay vừa gõ nhẹ lên cằm vừa nói
"A, sao cậu lại đánh tớ" đang chăm chú suy nghĩ thì Lâm Tuyết Nhan bất nhờ nhận được một cú đánh trời giáng từ Triệu An An vì quá đau cô liền nói "Đau lắm đó có biết không hả ?"
"Cậu mà cũng biết nữa đau à" Triệu An An nhìn Lâm Tuyết Nhan nói
"Thôi được rồi" Diệp Khuynh Du ngắt ngang cuộc nói chuyện của Triệu An An và Lâm Tuyết Nhan nói "Nếu muốn thì chiều nay hai người hãy cùng tôi đi đến đó nhé"
"Cô cho chúng tôi đi cùng thật sao ?" Lâm Tuyết Nhan vui vẻ hỏi
"Ừ" Diệp Khuynh Du khẽ gật đầu
"Cậu thấy chưa cô ấy đâu có nhỏ nhen như cậu" Lâm Tuyết Nhan quay sang nhìn Triệu An An nói
"Cậu nói ai nhỏ nhen hả ?"
Biết mình đã lỡ lời Lâm Tuyết Nhan vội nói "Đâu có, đâu ai nói gì đâu, chắc là cậu nghe nhầm đó"
"Nghe nhầm sao ?"Triệu An An liếc xéo Lâm Tuyết Nhan rồi nói "Cậu coi chừng tớ đấy"
"Tớ biết rồi mà, không dám nữa đâu" Lâm Tuyết Nhan nói xong quay sang nhìn Triệu An An tỏ vẻ mèo nheo làm nũng. Diệp Khuynh Du thấy cảnh này cũng không khỏi bật cười, bởi đây là lần đầu tiên cô thấy Lâm Tuyết Nhan trong dáng vẻ này.
Reng reng reng
Diệp Khuynh Du nhìn điện thoại thấy người gọi đến là lão Vương thì có hơi bất ngờ, trong đầu liền hiện lên một tia nghi hoặc tại sao ông ấy lại gọi cho mình vào giờ này. Ở nhà họ Diệp ngoài ông nội ra thì có lẽ người thương Diệp Khuynh Du nhất chính là lão Vương, sau khi ông nội mất lão Vương cũng xin nghỉ hưu từ đó cô không còn gặp lão Vương nữa, mãi đến hôm cô nhập viện, không biết nhận tin từ đâu mà ông ấy lại đến bệnh viện để thăm cô.
"Alo, lão Vương, chú gọi con có việc gì không ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Tiểu... tiểu Du, ba...ba con sắp không qua khỏi rồi, con... con mau đến bệnh viện để nhìn mặt ông ấy lần cuối đi" lão Vương nghẹn ngào nói
"Lão Vương, ông nói ai sắp không qua khỏi chứ ?" Diệp Khuynh Du lo lắng hỏi lại
Lâm Tuyết Nhan và Triệu An An đang cười nói vui vẻ nghe đến đây cả hai liền im lặng không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Du
"Là ba con, ông ấy ngã cầu thang bị thương rất nặng, bác sĩ nói do không kịp đưa đến bệnh viện nên...." Lão Vương nghẹn ngào không thể nói hết câu
"Sao lại có chuyện đó, Diệp Thừa Nguyên rất khỏe mạnh ông ấy không thể nào vô ý đến mức bị ngã cầu thang được, chuyện này là sao thế ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Chuyện dài lắm ta sẽ kể cho con nghe sau" lão Vương nói "Bây giờ con mau đến bệnh viện đi, ông ấy sắp không qua khỏi rồi"
Nghe đến đây lòng Diệp Khuynh Du có chút rối bời, trước đó cô từng rất mong Diệp Thừa Nguyên chết đi, nhưng bây giờ khi nghe ông ta sắp không qua khỏi thì lòng cô lại có chút nhói đau
"Tiểu Du con đến nhanh nhé"
Giọng nói trong điện thoại lại vang lên kéo Diệp Khuynh Du về lại thực tại, cô hít một hơi rồi nói "Con biết rồi, con sẽ đến ngay"
"Có chuyện gì thế ?" thấy Diệp Khuynh Du thu dọn đồ chuẩn bị rời đi Triệu An An liền hỏi
"Diệp Thừa Nguyên bị ngã cầu thang đang ở trong bệnh viện sắp không qua khỏi rồi, bây giờ tôi phải đến đó một chuyến để xem tình hình như thế nào" Diệp Khuynh Du nói "Chuyện đến nhà cũ chắc phải để bữa khác vậy"
Triệu An An không nóigì chỉ khẽ gật đầu, thấy vậy Diệp Khuynh Du cũng không nói gì thêm, cô vội vã cấtđồ rồi nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store