ZingTruyen.Store

[BHTT] TÌNH YÊU BỎ LỠ

Chương 87: Người Cần Nhất Lúc Này

DiDuongWriter


Ting tong

Nghe tiếng chuông cửa, Lâm Tuyết Nhan vội chạy ra mở cửa căn hộ của mình, khi thấy người nhấn chuông chính là Triệu An An, cô vui mừng ôm lấy Triệu An An giọng nũng nịu nói "An An cuối cùng cậu cũng về rồi tớ nhớ cậu chết đi mất"

"Tớ biết cậu nhớ tớ, nhưng mà cậu cho tớ vào nhà trước được không" Triệu An An nhìn Lâm Tuyết Nhan cười nói

"Vui quá tớ quên mất, cậu mau vào đi"

Vừa vào nhà Triệu An An đã nằm dài lên ghế sofa, Lâm Tuyết Nhan từ trong bếp đem đến cho cô một ly nước nói "Cậu mệt lắm hả ?"

Triệu An An uống nước rồi khẽ gật đầu nói "Ừa, mệt lắm"

"Vậy chuyện bên nhà sao rồi, đã giải quyết xong hết chưa ?" Lâm Tuyết Nhan hỏi

"Tất nhiên là xong rồi" Triệu An An tự tin nói "Một khi Triệu An An này đã ra tay thì chuyện gì cũng phải xong thôi"

"Tớ biết An An của tớ là giỏi nhất mà" Lâm Tuyết Nhan kéo Triệu An An tựa vào ngực mình cưng chiều nói

Triệu An An đang nằm trong lòng Lâm Tuyết Nhan thì như nhớ ra chuyện gì cô liền ngồi bật dậy nhìn Lâm Tuyết Nhan hỏi "Tớ nghe nói cậu đã từ chức ở Thiên Thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu mau kể cho tớ nghe đi"

Không giấu diếm Lâm Tuyết Nhan kể hết mọi chuyện được cho Triệu An An nghe, nghe xong Triệu An An liền hỏi "Cậu ấy thật sự làm vậy sao ?"

"Ừ" Lâm Tuyết Nhan nói "Chuyện này khó tin lắm đúng không ?"

"Ừ" Triệu An An khẽ gật đầu nói "Tại sao Cố Mặc Hi lại làm như vậy nhỉ, trước đó cậu ấy còn nói với tớ sẽ bỏ qua hết thù hận để sống vui vẻ bên Diệp Khuynh Du, vậy mà quay lưng một cái cậu ấy lại muốn đẩy Diệp Khuynh Du vào đường cùng, rốt cuộc là tại sao ?"

"Tớ cũng không biết, mà có chuyện này còn tức hơn nữa nè"

"Chuyện gì thế ?" Triệu An An hỏi

"Thì chuyện dự án ở trung tâm thành phố ấy, Cố Mặc Hi nói với tớ dự án đó là một dự án đầy rủi ro nên buộc phải dừng lại không tiếp tục đấu thầu nữa" Lâm Tuyết Nhan tức giận nói "Vậy mà ngay sau khi Thiên Thành thông báo rút lui, Cố Mặc Hi lại lấy danh nghĩa chủ tịch Cố thị để tham gia dự thầu, cậu nghĩ xem có tức không ?"

"Có chuyện đó luôn sao ?" Triệu An An ngạc nhiên hỏi

"Ừ, lúc đầu nghe nói tớ cũng không tin đâu" Lâm Tuyết Nhan nói "Nhưng mà hôm qua đã có thông báo chính thức rồi, giờ cậu lên xem tin tức chắc đầy trên đó đấy"

"Rốt cuộc Cố Mặc Hi đang muốn làm cái gì vậy nhỉ, tớ phải đi hỏi cậu ấy cho ra lẽ mới được ?" Triệu An An nói xong đứng lên chuẩn rời đi thì bị Lâm Tuyết Nhan kéo lại hỏi

"Cậu định đi đâu thế ?"

"Thì đi tìm Cố Mặc Hi nói chuyện chứ còn đi đâu nữa" Triệu An An nói

Lâm Tuyết Nhan kéo tay Triệu An An ngồi xuống sofa rồi nói "Tớ biết cậu đang rất tức giận nhưng bây giờ đã trể rồi, tớ thấy tốt nhất cậu nên tắm rửa rồi nghỉ ngơi, ngày mai hẳn đi cũng không muộn"

Thấy lời Lâm Tuyết Nhan nói cũng đúng Triệu An An khẽ gật đầu đồng ý nói "Vậy để sáng mai đi cũng được, mà mai cậu cũng phải đi cùng tớ đấy"

"Tuân lệnh"

Bệnh viện SK

"Khuynh Du, em có sao không ?"

"Em không sao, chỉ là hơi choáng một chút thôi"

Diệp Khuynh Du đang đứng thu dọn đồ đạt thì thấy có chút choáng, cô lảo đảo tý nữa thì đã ngã may mà có Lý Hạo đứng phía sau đã kịp đỡ lại, thấy Diệp Khuynh Du như vậy anh vô cùng lo lắng nói "Hay em ngồi xuống nghĩ ngơi đi để phần còn lại anh và Nhất Vy làm cho"

Tống Nhất Vy nhìn Diệp Khuynh Du nói "Anh ấy nói đúng đấy nếu mệt cậu cứ ra ghế ngồi nghĩ đi, để tới với anh ấy dọn cho"

"Sao được chứ, hai người đã giúp mình nhiều rồi, mình không thể làm phiền hai người thêm nữa"

"Cậu cũng biết là bọn tớ đã giúp cậu nhiều rồi, vậy thì bây giờ giúp thêm có sao đâu" Tống Nhất Vy nói xong liền kéo Diệp Khuynh Du đến sofa để ngồi nghĩ "Nhiệm vụ của cậu là ngồi yên đây nhé, đừng có ra đó làm vướn tay vướn chân bọn tớ"

Diệp Khuynh Du nhìn Tống Nhất Vy sau đó nhìn sang Lý Hạo mỉm cười nói "Cảm ơn hai người nha"

"Không cần cảm ơn đâu" Tống Nhất Vy mỉm cười ghét sát tai Diệp Khuynh Du thì thầm nói "Cậu chỉ cần cho tớ một vị trí trong Vương thị là được rồi"

"Cậu có chắc muốn vào Vương thị làm cùng tớ không ?" Diệp Khuynh Du hỏi

"Tuy là tớ không thích kinh doanh, nhưng vì cậu tớ sẽ cố gắng"

"Hai em đang nói gì vậy ?" Lý Hạo thấy Tống Nhất Vy và Diệp Khuynh Du đang thì thầm với nhau thì liền hỏi

Nghe Lý Hạo hỏi Tống Nhất Vy vội nói "Đâu có gì đâu, em chỉ là đang dặn cậu ấy phải ngồi yên ở đó thôi"

Thấy Lý Hạo gật đầu Tống Nhất Vy nói tiếp "Thôi cũng trể rồi chúng ta mau dọn cho xong đi để còn về nhà nghĩ ngơi nữa"

Sau một hồi thu dọn cuối cùng mọi thứ cũng đã đâu vào đấy, thấy vậy Tống Nhất Vy liền đi ra ngoài để gọi người của bên vận chuyển đến. Trong phòng chỉ còn lại Lý Hạo và Diệp Khuynh Du, anh nhìn đóng đồ rồi nhìn Diệp Khuynh Du giọng có chút buồn hỏi "Em thật sự phải từ chức sao ?"

"Ừ" Diệp Khuynh Du khẽ giật đầu nói "Em cũng không muốn đâu, nhưng hết cách rồi"

Lý Hạo nhìn thấy ánh mắt u buồn của Diệp Khuynh Du thì nói "Anh có nghe nói về chuyện của dì em, xin chia buồn cùng em nhé"

"Cảm ơn anh" Diệp Khuynh Du nói

"Giữa chúng ta cần gì phải cảm ơn chứ"

Lý Hạo nói tiếp "Anh biết sắp tới em sẽ có rất nhiều chuyện cần phải lo, vì thế nếu cần anh giúp gì thì cứ lên tiếng nhé đừng có ngại, dù gì chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau mà đúng không ?

Diệp Khuynh Du khẽ mỉu cười nói "Vâng, em biết rồi cảm ơn anh"

"Lại cảm ơn nữa, đã nói không cần rồi mà" Lý Hạo nói

"Xin lỗi em quen mất"

Lý Hạo nhìn Diệp Khuynh Du do dự một lúc rồi hỏi "Bệnh của em lại tái phát rồi đúng không ?"

Biết không thể giấu được Lý Hạo, Diệp Khuynh Du khẽ gật đầu nói "Đúng vậy, nó lại tái phát rồi"

"Nó tái phát khi nào, đã lâu chưa ?" Lý Hạo lo lắng hỏi

"Chỉ khoảng hai ba ngày nay thôi" Diệp Khuynh Du nói "Nhưng anh cũng đừng quá lo, đợi khi mọi thứ ổn định lại thì em sẽ khỏe lên thôi, không sao đâu"

"Sao mà anh không lo được chứ, khó khăn lắm em mới thống chế được bệnh tình, vậy mà bây giờ lại tái phát" Lý Hạo nhìn Diệp Khuynh Du lo lắng hỏi "Vậy người đó đã biết chưa ?"

"Chưa, em chưa có nói cho người đó biết bệnh của em "

"Tại sao em lại không nói" Lý Hạo nói "Em biết rõ một khi bệnh tái phát thì điều quan trọng nhất là có một người ở bên cạnh để trò chuyện, vậy tại sao em lại không nói cho người đó biết bệnh tình của em"

"Anh nói có bệnh, ai bệnh vậy ?"

Lý Hạo vừa dứt lời thì Tống Nhất Vy đi vào thấy vậy anh liền nói "Không ai bệnh cả, ảnh chỉ đang nhắc Khuynh Du giữ gìn sức khỏe kẻo đổ bệnh"

"À, ra là vậy" Tống Nhất Vy gật gù nói "Người bên đội vận chuyển đang lên đấy, bây giờ chúng ta đi xuống dưới nhé"

"Ừ" Diệp Khuynh Du nói xong đứng lên định rời đi nhưng ngay lúc đó cơn choáng váng lại kéo đến, không muốn Lý Hạo và Tống Nhất Vy lo lắng cô cố gắng đứng vững như không có chuyện gì, nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, trước mắt Diệp Khuynh Du dần tối sầm lại, trước lúc ngất đi cô chỉ kịp nghe tiếng Tống Nhất Vy gọi tên mình

Diệp Khuynh Du sau đó nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu, biết đứng ở đây chờ đợi cũng chỉ vô ích Lý Hạo liền quay lưng rời đi. Thấy Lý Hạo rời đi Tống Nhất Vy liền hỏi "Anh đi đâu thế ?"

"Anh đi tìm người đó"

"Người nào" Tống Nhất Vy khó hiểu hỏi

"Người Khuynh Du cần nhất lúc này"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store