Chương 85: Lấy Đi Tất Cả
"Đây là kết quả khám nghiệm tử thi" bác sĩ pháp y vừa đưa báo cáo cho Diệp Khuynh Du vừa nói "Kết quả cho thấy trong máu của nạn nhân có một lượng lớn ethanol (cồn), điều này khớp với lời khai của bị cáo"
Trước đó Cố Mặc Hi đã nói với cảnh sát rằng Vương Nhã Tịnh đã hẹn cô ấy đến núi Long Sơn, khi Cố Mặc Hi đến nơi thì thấy Vương Nhã Tịnh đã uống rượu, vì thế Cố Mặc Hi đã ngăn không cho bà lái xe nhưng Vương Nhã Tịnh không nghe nhất quyết đòi tự mình lái và kết quả là xảy ra tai nạn.
"Không thể như thế được" Diệp Khuynh Du xem xong báo cáo khẽ nhíu mày nói "Dì tôi là một người rất kỷ luật, bà ấy không đời nào lái xe khi đã uống rượu như vậy được"
"Tôi biết cô sẽ khó mà chấp nhận điều này" bác sĩ pháp y nói "Nhưng đây hoàn toàn là sự thật, dì cô quả thật đã uống rượu trước khi lái xe"
Diệp Khuynh Du nghe xong im lặng không nói gì nữa, thấy vậy bác sĩ pháp y đành lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi căn phòng chỉ còn lại một mình Diệp Khuynh Du, cô chậm rãi tiến đến chỗ Vương Nhã Tịnh hiện là một thi thể lạnh lẽo đang nằm trên bàn giải phẩu, gương mặt xinh đẹp ngày nào đã bị phá hủy đến mức không còn nhận ra, Diệp Khuynh Du cuối người ôm lấy Vương Nhã Tịnh khóc nức nở.
Khóc được một lúc Diệp Khuynh Du phát hiện trong tay Vương Nhã Tịnh như đang nắm chặt một thứ gì đó, tò mò Diệp Khuynh Du cố gắng mở tay Vương Nhã Tịnh ra thì bàn hoàng phát hiện trong tay bà là sợi dây chuyền mà Lưu Huệ tặng cho cô.
Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Diệp Khuynh Du đó chính là làm sao Vương Nhã Tịnh lại có sợi dây chuyền này, cô nhớ trước khi đi công tác cô đã đưa nó cho Cố Mặc Hi vì cô muốn nói với Cố Mặc Hi rằng dù cô có đi đâu thì tình yêu của cô vẫn luôn hướng về chị. Rồi Diệp Khuynh Du bỗng nhớ lại những gì Cố Mặc Hi nói với mình ngày hôm qua, để giải quyết những khuất mắc này Diệp Khuynh Du quyết định đi tìm Cố Mặc Hi để nói chuyện.
Tập đoàn Thiên Thành
"Rốt cuộc ngày hôm qua cậu đã đi đâu vậy ?" Lâm Tuyết Nhan hỏi "Tớ gọi điện cho cậu mà điện thoại cứ không liên lạc được"
"Tớ đến núi Long Sơn" Cố Mặc Hi nói
"Cậu đi Long Sơn sao ?" Lâm Tuyết Nhan hỏi "Cậu đến đó để làm gì ?"
Cố Mặc Hi nhìn Lâm Tuyết Nhan nhưng không nói gì, thấy vậy Lâm Tuyết Nhan liền hỏi "Tớ đang hỏi cậu đó hôm qua cậu đi Nam Sơn để làm gì ?"
"Tớ..." Cố Mặc Hi đang định nói thì bên ngoài bỗng vang lên âm thanh ồn ào,
"Xin lỗi cô, chủ tịch đang có việc bận, cô vui lòng chờ ngoài này nhé" cô thư ký nhìn Diệp Khuynh Du nói
"Tránh ra" Diệp Khuynh Du lạnh lùng nói
Thấy cô thư ký vẫn không chịu cho mình vào, Diệp Khuynh Du tức giận kéo cô ra rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào
Thoáng thấy Diệp Khuynh Du đã đi vào phòng, cô thư ký vô cùng lo lắng sợ mình sẽ bị khiển trách, nhưng thật mai Cố Mặc Hi không nói gì, chỉ ra lệnh cho cô ra ngoài và đóng cửa lại
"Chị giải thích cho em chuyện này là như thế nào hả ?" Diệp Khuynh Du vừa nói vừa ném sợi dây chuyền lên bàn làm việc của Cố Mặc Hi
Lâm Tuyết Nhan nhìn Diệp Khuynh Du rồi lại quay sang nhìn Cố Mặc Hi, thấy bầu không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng, Lâm Tuyết Nhan vội nói "Có chuyện gì hai người cứ từ từ giải quyết với nhau nhé, tôi có việc đi trước đây"
Nói rồi Lâm Tuyết Nhan nhanh chóng rời khởi phòng làm việc của Cố Mặc Hi, nhưng cô cũng không quên nhắn tin thông báo chuyện này cho Triệu An An biết
Cố Mặc Hi liếc nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn Diệp Khuynh Du lạnh lùng hỏi "Rốt cuộc cô muốn nói cái gì ?"
"Chị không muốn biết vì sao sợi dây chuyền này lại ở trong tay em sao ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Tại sao tôi lại cần biết điều đó, khi mà tôi chẳng hề quan tâm gì đến nói"
"Cố Mặc Hi" Diệp Khuynh Du tức giận gọi tên cô "Rõ ràng trước khi đi công tác em đã đưa sợi dây chuyền này cho chị, vậy tại sao bây giờ nó lại ở trên người dì em, rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì ?"
"Tôi nhớ không lầm chuyện gì cần nói tôi đã nói với cảnh sát hết rồi mà" Cố Mặc Hi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Khuynh Du nói "Nếu hôm nay cô đến đây chỉ để hỏi tôi tôi mấy điều vớ vẩn này, thì thật xin lỗi tôi không có thời gian để nói chuyện với cô, mời cô ra khỏi phòng làm việc của tôi"
"Chị là K đúng không ?" Diệp Khuynh Du chua xót hỏi
Nghe vậy Cô Mặc Hi khẽ nhíu mày hỏi "Ý cô là gì ?"
"Chị trả lời em đi, chị là K đúng không ?"
Sở dĩ Diệp Khuynh Du hỏi như vậy là vì cô muốn xác nhận xem những gì thám tử điều tra được có đúng hay không, vì trước khi đến đây Diệp Khuynh Du đã nhận được tin nhắn từ thám tử, anh ta báo rằng đã tìm được K, khi nhìn thấy ảnh do thám tử gửi qua Diệp Khuynh Du vô cùng bất ngờ vì người trong ảnh không ai khác chính là Cố Mặc Hi.
"Nếu tôi thật sự là K thì sao ?" Cố Mặc Hi lạnh lùng hỏi
"Nếu chị là K, vậy chắc chị cũng biết việc em chính là Anna lâu rồi đúng không ?"
"Đúng" Cố Mặc Hi lạnh lùng nói
Diệp Khuynh Du nhìn Cố Mặc Hi đau lòng hỏi "Vậy những chuyện chị nói với em trước đây có chuyện nào là thật không ?"
"Không" Cố Mặc Hi lạnh lùng nói "Ngay khi biết cô là Anna tôi đã lên sẵn kế hoạch nhằm lấy 30% cổ phần trong tay cô, nhưng không ngờ đến phút cuối lại bị Diệp Thừa Nguyên cướp mất 15%, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn tức đấy"
"Cố Mặc Hi chị..." Diệp Khuynh Du tức giận nói
"Cô tức giận cái gì, đúng là tôi đã tính kế với cô, nhưng tôi cũng đâu có ép cô lấy cổ phần để đưa cho tôi" Cố Mặc Hi nói "Tất cả mọi chuyện đều là do cô tự nguyện làm mà, không phải sao ?'
"Đúng, là do em tự nguyện" Diệp Khuynh Du nghẹn ngào nói "Nhưng chị có thể nói cho em biết một chuyện được không ?"
"Cô muốn biết chuyện gì ?"
"Kế hoạch của chị quá xuất sắc và chị cũng đã thành công giành được Cố Thị về tay mình, vậy tại sao chị còn cố tình hại chết dì em ?"
"Vì tôi không chỉ muốn lấy cổ phần của Cố thị, mà tôi còn muốn lấy là tất cả những gì cô đang có" Cố Mặc Hi nhìn Diệp Khuynh Du lạnh lùng nói
"Tất cả những gì em đang có sao ?"
"Đúng, tất cả của cô" Cố Mặc Hi nói "Ba cô Diệp Thừa Nguyên đã hại chết ba mẹ tôi, anh trai cô Diệp Thừa Trạch đã hại chết chị gái tôi, còn cô Diệp Khuynh Du cô hại tôi xuýt mất mạng hại tôi phải lưu lạc xứ người suốt năm năm. Diệp gia đã nợ Cố gia rất nhiều, bây giờ tôi sẽ từ từ tính từng món với các người"
Diệp Khuynh Du đau lòng, cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong hỏi "Vậy dì em thì sao, dì ấy không phải người nhà họ Diệp và cũng có lỗi gì với chị mà chị lại nhẫn tâm hại dì ấy ?"
"Cái lỗi lớn nhất của bà ấy chính là quá quan tâm cô" Cố Mặc Hi nói "Nếu bà ấy không cho người điều tra tôi và cũng không đe dọa sẽ phá hủy công ty của tôi nếu tôi dám làm tổn thương cô, thì có lẽ bà ấy sẽ không chết thảm như vậy đâu"
Chát
Vì quá tức giận trước những lời nói của Cố Mặc Hi, Diệp Khuynh Du đã vươn tay tát mạnh vào mặt Cố Mặc Hi, nhận cái tát đâu điếng từ Diệp Khuynh Du thay vì tức giận Cố Mặc Hi lại cười nói "Chỉ mới có bao nhiêu đó thôi đã làm cô tức giận như thế này rồi, vậy sắp tới không biết cô còn tức giận đến nhường nào nữa nhỉ"
"Ý chị là gì ?" Diệp Khuynh Du hỏi
"Chẳng có ý gì cả, tôi chỉ là đang nhắc nhở cô, thay vì ở đây tức giận với tôi thì tốt hơn là nên về Hải Thành để quản lý Vương thị đi" Cố Mặc Hi nhìn Diệp Khuynh Du cười đểu nói "Vương Nhã Tịnh chết rồi, không còn ai điều hành Vương thị, tôi nghĩ chắc không lâu Vương thị sẽ được đổi tên thôi"
"Không đời nào" Diệp Khuynh Du nhìn Cố Mặc Hi giọng đầy kiên định nói "Tôi nhất định không để tâm quyết của ông ngoại và dì tôi mất trong tay tôi, chị hãy đợi mà xem"
Nói rồi Diệp Khuynh Du quay lưng rời đi, Cố Mặc Hi vẫn ở đó nhìn theo bóng lưng cô khẽ mỉm cười nói "Tôi sẽ đợi em, hi vọng em nói được làm được"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store