Chương 21: Khó Hiểu
Bệnh viện SK
"Tôi hiểu rồi anh cứ tiếp tục điều tra nhé, có gì thì báo lại cho tôi" thấy Lý Hạo bước vào Diệp Khuynh Du thôi không nói chuyện điện thoại nữa
"Em đang bận à" Lý Hạo hỏi
"Dạ không, chỉ là một số việc cá nhân thôi" Diệp Khuynh Du nói "Anh tìm em có việc gì không ạ"
"Đây là tài liệu em cần, anh đã tổng hợp lại rồi em xem còn thiếu gì không thì báo anh, để anh giúp em tìm thêm nhé" Lý Hạo vừa nói vừa đưa xấp tài liệu cho Diệp Khuynh Du
"Cảm ơn anh, vất vả cho anh rồi" Diệp Khuynh Du nói
"Không cần cảm ơn đâu, làm cho em anh không hề thấy vất vả" Lý Hạo cười nói
Trong lúc nói chuyện Lý Hạo vô tình nhìn thấy vết hôn đỏ trên cổ Diệp Khuynh Du, lòng anh bỗng nhói lên, trái tim như đang bị ai bốp chặt, anh cố giấu cảm xúc nhẹ nhàng hỏi "Cổ... cổ em bị sao vậy ?"
Diệp Khuynh Du nghe thấy câu hỏi của Lý Hạo cô có chút lúng túng vội đưa tay lên che lại vết hôn kia rồi đáp "Em ... em không sao cả, chắc...chắc là bị muỗi đốt"
"Là muỗi đốt thật à" Lý Hạo hỏi tiếp
"Thật... là muỗi đốt thôi" Diệp Khuynh Du hơi lúng túng nói
"Ừ, vậy lần sao đi ngủ nhớ cẩn thận hơn nhé" Lý Hạo nói "Không lại bị bệnh thì không tốt đâu"
"Em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý hơn" Diệp Khuynh Du cười nói
Dù biết Diệp Khuynh Du đang nói dối nhưng Lý Hạo không muốn hỏi thêm, anh giả vờ tin đó là sự thật, vì anh sợ nếu anh tiếp tục hỏi cô sẽ nói cho anh biết lý do thật sự, anh sợ phải đối diện với nó, đối diện với sự thật Diệp Khuynh Du không yêu mình
Ba năm trước khi mới chuyển về SK làm việc, Lý Hạo và Diệp Khuynh Du gần như đứng ở hai đầu chuyến tuyến đối nghịch nhau, nhưng sau một thời gian tiếp xúc anh dần có cái nhìn tốt hơn về Diệp Khuynh Du, đặt biệt khi anh biết cô là học trò của ba mình, một người học trò xuất sắc mà ba anh thường nhắc đến
Rồi không biết từ bao giờ Diệp Khuynh Du đã chiếm lấy một vị trí đặt biệt trong tim Lý Hạo, dù biết cô chưa thể quên mối tình đầu nhưng Lý Hạo vẫn âm thầm bên cạnh Diệp Khuynh Du mỗi khi cô cần, anh tin một ngày nào đó Diệp Khuynh Du sẽ quay đầu lại và khi cô quay đầu lại người đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh
"Anh nghe y tá Trần nói em xin nghỉ phép để đi Hải Thành à" Lý Hạo trấn an cảm xúc nói
"Dạ đúng ạ, chiều nay em sẽ đi" Diệp Khuynh Du nói
"Có chuyện gì quan trọng không, sao em lại đi gấp vậy" Lý Hạo hỏi
"Cũng không có chuyện gì quan trọng, mai là ngày giỗ của mẹ em, em muốn về đó để thăm bà sẵn làm một số việc thôi" Diệp Khuynh Du đáp
"Vậy em đi đường cẩn thận nhé"
"Em biết rồi cảm ơn anh"
"Ừ" nói xong Lý Hạo đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Diệp Khuynh Du
Sau khi Lý Hạo rời đi Diệp Khuynh Du vội lấy gương ra soi lên cổ, khi nhìn thấy vết hôn đỏ trên đó cô không khỏi bất lực thở dài "Mình nhớ đã che kỹ lắm rồi mà sao lại còn sót chỗ này thế nhỉ"
Nhìn mình trong gương Diệp Khuynh Du có chút cảm khán, cô chợt nhớ lại những lời nói phũ phàng của Cố Mặc Hi lúc sáng, tim Diệp Khuynh Du khẽ nhói lên cô thầm nói "Cố Mặc Hi, rốt cuộc chị có còn yêu em nữa không ?"
Diệp Khuynh Du lặng lẽ sờ lên vết sẹo trên cổ tay mình "Nhưng em thì vẫn rất yêu chị"
---
Biệt thự Tử Đằng
"Em không có, Cố Mặc Hi chị đừng nói em như vậy"
"Ai cũng có thể nói em dơ bẩn, nhưng ngoại trừ chị"
Cố Mặc Hi nằm trên gường trằn trọc không ngủ được, cô cứ nhớ về những lời nói cùng ánh mắt đau khổ của Diệp Khuynh Du, tới giờ cô vẫn không hiểu tại sao Diệp Khuynh Du lại có những biểu cảm như vậy.
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Cố Mặc Hi bất lực đưa tay lên xoa xoa thái dương.
Sau đó Cố Mặc Hi bước xuống gường đi đến bàn làm việc, từ trong ngăn bàn Cố Mặc Hi lấy ra một xấp tài liệu, cô lật ra đọc kỹ từng trang, xem đi xem lại được một lúc Cố Mặc Hi lại cất nó về vị trí cũ
Cố Mặc Hi một tay tựa đầu, một tay gõ nhẹ xuống mặt bàn từng nhịp gõ đều đặng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, cô suy tư một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài bước đến cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn vào khoảng trời đen vô tận ngoài kia miệng không khỏi cảm thán "Diệp Khuynh Du rốt cuộc đâu mới chính là con người thật của em"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store