Chương 19: Lời Nói Dối Đau Lòng
Sau một đêm triền miên Diệp Khuynh Du thức dậy cả người cô đều nhức mỏi, chuyện tối qua nếu nói không nhớ là nói dối, còn nếu nói nhớ thì cũng không hẳn. Diệp Khuynh Du chỉ nhớ cô bị chuốc thuốc xém chút đã bị Sở Viễn Hàn làm nhục nhưng may mắn Cố Mặc Hi đã đến kịp để cứu cô
Nhớ đến đây Diệp Khuynh Du bất giác ngồi bật dậy, cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng như đang muốn tìm kiếm bóng dáng của người kia, khi ánh mắt lướt đến chỗ cửa sổ Diệp Khuynh Du bắt gặp được bóng lưng quen thuộc, trong lòng cô bỗng thoáng lên một niềm vui khó tả
"Tỉnh rồi à ?" Diệp Khuynh Du chưa kịp mở lời người kia đã xoay người nhìn về phía cô lạnh lùng hỏi
Diệp Khuynh Du nghe Cố Mặc Hi hỏi nhất thời bối rối không biết nói gì cô chỉ khẽ gật đầu sau đó thều thào nói "Cảm ơn chị đã cứu em"
"Không cần cảm ơn" Cố Mặc Hi nói xong chầm chậm bước về phía Diệp Khuynh Du, sau đó cuối người áp mặt vào tai Diệp Khuynh Du
Trước hành động này của Cố Mặc Hi, tim Diệp Khuynh Du bỗng đập nhanh liên hồi, cô có chút bối rối nhưng cũng có chút mong chờ không biết Cố Mặc Hi sẽ làm gì tiếp theo, nhưng rồi câu nói sau đó của Cố Mặc Hi làm Diệp Khuynh Du như từ trên cao rơi xuống vực thẳm
"Tôi không giúp cô, tôi chỉ muốn xem kỹ năng lên giường của cô mấy năm nay đã tiến bộ hơn chưa mà thôi" Cố Mặc Hi đứng thẳng dậy, bỉu môi giọng có chút khinh thường nói "Mấy năm xa cách không ngờ Diệp tiểu thư đây cũng học được không ít chiêu trò quyến rủ đàn ông ấy nhỉ"
Diệp Khuynh Du nghẹn ngào không nói nên lời, Cố Mặc Hi tiếp tục nói "Quyến rũ Sở đại thiếu gia không được bây giờ cô lại chuyển sang quyến rủ nhị thiếu gia, Diệp Khuynh Du ơi Diệp Khuynh Du cô thật dơ bẩn"
"Bốp"
Bị Cố Mặc Hi sỉ nhục Diệp Khuynh Du tức giận giơ tay tát vào mặt Cố Mặc Hi một cái. Cái tát bất ngờ khiến Cố Mặc Hi hơi sửng sốt nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng đưa tay bóp chặt cằm Diệp Khuynh Du nâng lên, khi nhìn thấy ánh mắt ngấn lệ của Diệp Khuynh Du, Cố Mặc Hi có chút đau lòng nhưng sau đó vẫn cay nghiệt nói "Cô còn tỏ vẻ thanh cao cái gì hả, đã lên gường với không biết bao người rồi còn ở đây giả bộ thanh cao, tôi khinh"
"Em không có, Cố Mặc Hi chị đừng nói em như vậy " Diệp Khuynh Du uất ức nói
"Còn nó không có, nếu tôi không tận mắt chứng kiến thì tôi vẫn còn bị khuôn mặt đáng thương này của cô lừa dối, Diệp Khuynh Du cô đúng là một người phụ nữ rẻ tiền" vừa nói Cố Mặc Hi vừa bóp mạnh cằm Diệp Khuynh Du hơn
Diệp Khuynh Du vừa đau lòng vừa tức giận, cô dùng hết sức đẩy tay Cố Mặc Hi ra sao đó mở miệng cắn thật mạnh vào đó, Cố Mặc Hi đau đớn giơ tay còn lại định đánh Diệp Khuynh Du nhưng bàn tay khi sắp chạm đến mặt Diệp Khuynh Du bỗng thựng lại, cô không hiểu tại sao bản thân không thể xuống tay với Diệp Khuynh Du, Cố Mặt Hi siết chặt tay mặc cho Diệp Khuynh Du cắn mình
Một lúc nhau như đã thỏa mãn Diệp Khuynh Du thả tay Cố Mặc Hi ra cô nghẹn ngào đáp "Ai cũng có thể nói em dơ bẩn, nhưng ngoại trừ chị" nói rồi Diệp Khuynh Du bước xuống gường đi thẳng vào nhà vệ sinh
Cố Mặc Hi đứng đó tâm trạng có chút rối bời cô không hiểu tại sao Diệp Khuynh Du lại phản ứng dữ dội như vậy rõ ràng cô mới là người bị phản bội, bị bỏ rơi nhưng tại sao bây giờ cô cảm thấy như thể mình mới là người bỏ rơi Diệp Khuynh Du
Trong nhà vệ sinh Diệp Khuynh Du tựa lưng vào tường khóc nức nở, cô không biết tại sao Cố Mặc Hi lại đối xử với mình như vậy, cô từng rất mong chờ có thể gặp lại Cố Mặc Hi, nhưng tại sao khi gặp lại Cố Mặc Hi lại đối xử với cô như vậy, càng nghĩ Diệp Khuynh Du càng đau lòng mà òa khóc
Diệp Khuynh Du sao khi lấy lại bình tĩnh cô lê thân xác mệt mỏi rời khỏi nhà Cố Mặc Hi, khi bước xuống phòng khách cô nhìn thấy Cố Mặc Hi đang ngồi ở đó, giả vờ như không thấy Diệp Khuynh Du đi thẳng ra cửa, khi bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa từ phía sao một giọng nói lạnh lùng vang lên
"Tại sao lại giúp tôi trong dự án đấu thầu mãnh đất ở Thành Bắc" Cố Mặc Hi hỏi
"Em không giúp chị, em giúp Hi Hi" nói rồi Diệp Khuynh Du đẩy cửa rời đi
Cố Mặc Hi nghe cái tên quen thuộc trái tim cô bỗng khẽ nhói lên, đã rất lâu rồi không ai gọi cô với cái tên này mà đúng hơn đó là không ai biết để gọi, vì đây là cái tên mà Diệp Khuynh Du đặt cho cô, cô từng rất không thích nhưng Diệp Khuynh Du cứ nũng nịu đòi gọi như vậy vì nghe rất dễ thương, vì muốn cho Diệp Khuynh Du vui Cố Mặc Hi cũng đã chiều theo mặc cho Diệp Khuynh Du gọi mình là Hi Hi
Nhưng từ sao chuyện năm đó không còn được ai gọi Cố Mặc Hi là Hi Hi nữa cô cũng dần quên đi cái tên này, đến hôm nay khi nghe Diệp Khuynh Du gọi lại lòng cô bỗng trở nên rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store