Bhtt Thuy Trieu Nuoc Am Co Lai Nhat
Trong phòng không có gì biệt so với trước khi Ôn Trạch Niệm rời đi.Cửa sổ ban công mở toang, những tia nắng đầu tiên của sớm mai len lỏi vào, chiếc bóng của hàng rào chạm khắc theo phong cách cổ điển in trên mặt đất, như thể trải ra từng câu chuyện cổ tích.Tấm rèm voan trắng mềm mại phấp phới trong gió, tựa ánh trăng chiếu rọi vào ban ngày.Nơi đây là khách sạn C. Tại đây, ngày đêm có thể cùng tồn tại, bốn mùa có thể không còn ranh giới, ở đây là sự chồng chất của tất cả những gì phức tạp và đẹp đẽ, nhưng rồi hóa thành một tổng thể tự nhiên tối giản.Khi Mạnh Ninh nheo mắt nhìn, dường như còn nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đang ngồi ngay ngắn trên sofa.Cô ấy là cốt lõi của mọi giấc mơ đẹp. Là con quay vĩnh viễn không bao giờ dừng lại trong Inception. Là sự tồn tại giống như mắt bão.Nhưng không, trong phòng không có gì cả.Mạnh Ninh đi quanh một phòng, nơi đâu cũng trống rỗng, lúc này Mạnh Ninh mới nhận ra, căn phòng hạng sang này rốt cuộc rộng lớn đến nhường nào, trống trải đến nhường nào.Vậy Ôn Trạch Niệm gọi cô đến để làm gì?Mạnh Ninh lại tìm một lượt, tin chắc rằng trong phòng không có gì.Cho đến khi chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy đến chỗ tủ rượu trong phòng.Quả nhiên.Tất cả những chai rượu khác đều đã bị dọn đi, chỉ còn lại loại rượu cô ấy đã tặng cho Mạnh Ninh. Cô ấy viết tên Mạnh Ninh bằng tiếng Trung lên thân chai, ngoài ra còn có một phong bì.Giống với phong bì mỗi lần cô ấy đưa truyện khoa học viễn tưởng cho Mạnh Ninh, trắng tinh, in logo "C" viết hoa, không có chữ ký.Mạnh Ninh mở ra, bên trong là một tấm thiệp nhỏ. Mở ra, Ôn Trạch Niệm đã viết một dòng:"Cuộc đời, sẽ không cho cậu cơ hội đếm đến ba."Chữ ký lần này không phải "G", mà là—— "Ôn Mẫn".Mạnh Ninh gập tấm thiệt lại, phản ứng đầu tiên là cười.Cô nhận ra, so với việc Ôn Trạch Niệm thật sự thích cô, thì nếu như tất cả chỉ là một phen báo thù để tiêu khiển, sẽ khiến cô thoải mái hơn.Cô xuống tầng, trả lại thẻ phòng cho đồng nghiệp lễ tân.Đồng nghiệp hỏi: "Lấy được đồ Gwyneth để lại cho cô chưa?"Mạnh Ninh cong môi, giơ chai rượu trong tay lên.Đồng nghiệp cười theo: "Cô ấy khách sáo thật đấy.""Chứ còn gì nữa." Mạnh Ninh nghe thấy mình nói: "Tôi đang vừa mừng vừa lo đây."Cô để lại rượu trong ký túc xá trước rồi đi đến bãi đáp trực thăng của khách sạn.Lần trước từng thấy Ôn Trạch Niệm đứng bên cạnh trực thăng, gió từ cánh quạt khuấy động chiếc váy dạ hội rực đỏ của cô ấy, cô ấy ngoái nhìn, trên mặt không hiện lên nụ cười, chỉ dùng ngón tay trắng trẻo và thon thả vén những lọn tóc rối vì gió ra sau tai.Vừa rồi nghe Trần Lộ Tư nói, hôm qua cô ấy đã điều một chiếc trực thăng bay đến sân bay gần đó rồi cùng với đội ngũ bay thẳng đến Paris trên chuyên cơ của tập đoàn.Gần như trùng khớp với thời khắc của hiện tại.Mạnh Ninh đứng tại đây, tưởng tượng xem cô ấy đã lên máy bay như thế nào.Không hiểu tại sao, trong đầu Mạnh Ninh xuất hiện cảm giác sống động vô cùng mãnh liệt. Ôn Trạch Niệm từng diện bộ lễ phục tựa lửa ngọn, thắp sáng màn đêm tối, cũng có thể mang trên mình bộ vest đen, khiến ban ngày trở nên điềm đạm, trầm tĩnh.Cô nghĩ Ôn Trạch Niệm mặc vest đen khi rời đi. Vai áo hơi rộng, rồi đột ngột chiết lại theo eo, tôn lên vòng eo thon thả vừa đủ một bàn tay, kết hợp với quần tây ống bó và giày cao gót mảnh và cao.Người như Ôn Trạch Niệm, sẽ mang giày cao gót cả trên những chuyến bay đường dài.Vết xước trên mặt cô ấy có lẽ vẫn chưa lành hẳn, giống như một đường trang trí xinh đẹp vắt ngang gò má cô ấy, ửng lên màu máu nhàn nhạt. Cô ấy đeo một đôi khuyên kim cương nhỏ, trên mặt thiếu đi nụ cười, khi lên máy bay, ngón tay sẽ theo thói quen mà vén những lọn tóc rồi bên tai, chắc chắn không ngoảnh lại.Không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.Bất cứ ai lên canô để rời khỏi đảo C cũng đều sẽ tiu nghỉu ngoái nhìn, kéo theo đó là lưu luyến, không nỡ. Nhưng Ôn Trạch Niệm lại lên trực thăng và rời đi không chút do dự, ngay cả quãng đường để tranh thủ ngoảnh lại này cũng chẳng để lại cho mình.Mạnh Ninh nhẹ nhàng cong môi, rời khỏi bãi đáp trực thăng.Cô lên canô rời đảo, trùng hợp thay, người lái canô lại là Tiểu Trương có ca trực hôm qua.Nhìn thấy cô, cậu cũng ngạc nhiên: "Không phải hôm qua cô rời đảo rồi sao?""Ừ." Mạnh Ninh cười: "Quay lại làm chút chuyện."Mọi người đều cho rằng hiển nhiên là vì công việc: "Làm xong chưa?"Mạnh Ninh gật đầu: "Xong rồi."Đến được thành phố rồi chuyển sang tàu điện ngầm, về đến căn nhà thuê, Tống Tiêu đã đi làm, còn Kỳ Hiểu vẫn chưa dậy vì hôm qua uống nhiều.Khi Kỳ Hiểu mơ màng đầu bù tóc rối ra khỏi phòng, Mạnh Ninh đang đặt sữa đậu nành lên bàn trà: "Mình nghe thấy tiếng cậu dậy rồi đấy."Sắp xếp xong, cô ngồi xuống sofa trước.Kỳ Hiểu vệ sinh cá nhân rồi đi tới, vừa nhìn thấy cô đã giật nảy.Nắng sớm lọt qua ô cửa sổ rất nhỏ trong phòng khách của các cô, và gương mặt thanh tú của Mạnh Ninh quá hợp với vẻ mộc mạc không son phấn. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp rất trầm lắng, có lẽ là vì hàng mi quá dài, nên dù khi nói chuyện hay khi mỉm cười, đôi lúc nhìn vào vẫn thoáng chút u sầu.Ôn Trạch Niệm thật sự không thích cô ư?Kỳ Hiểu lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Ninh, vốn định thở dài, nhưng rồi kìm lại: "Ninh này, xin lỗi nhé, đêm qua mình say quá, nói gì đó không nên rồi phải không?"Mạnh Ninh lắc đầu: "Không."Rất tự nhiên ăn sữa đậu nành và quẩy.Kỳ Hiểu cắn môi dưới, nghĩ: Hôm nay Ôn Trạch Niệm đi rồi mà sao con bé này vẫn bình thản vậy nhỉ?Cô nàng không hề biết Ôn Trạch Niệm đã rời đi trước đó.Cũng giống như cô nàng không biết Mạnh Ninh hiện đang ngồi đây, có vẻ như chưa từng ra ngoài, đã trải qua một đêm như thế nào.Mạnh Ninh nghĩ, có một vài chuyện, giống như chiếc sơ mi đen bị hắt rượu trong buổi tiệc của cô, cuối cùng làm cho cô không thể mời Ôn Trạch Niệm khiêu vũ.Ôn Trạch Niệm rời đi sớm, khiến cô vĩnh viễn đánh mất cơ hội được biết rằng, nếu đêm qua cô tìm thấy Ôn Trạch Niệm, rốt cuộc cô sẽ mỉm cười dè dặt nhắc đến chiếc áo len mùa thu, hay sẽ nói nhiều hơn thế.Đối với cô, đây là chuyện tốt.Cuối cùng cũng không cần phải băn khoăn nữa.******Buổi chiều Kỳ Hiểu sẽ đi chơi kịch bản giết người nên đầu giờ chiều ngồi lắp LEGO nhái để giết thời gian.Cô nàng vui vẻ tự lưu đày chính mình ra khỏi cuộc sống ban đầu. Kiếm mức lương thấp, thuê một căn nhà cũ kỹ, mua voucher giảm giá để đi ăn hàng quán vỉa hè, đặt đồ ăn thì nhớ áp voucher khuyến mãi, ngay cả LEGO cũng lên ứng dụng màu cam mà mua hàng nhái.Cô nàng thực hiện những việc này mà không biết chán, nhưng người đã từng từ chối cô nàng vì những chuyện nhỏ nhặt này, liệu có còn cơ hội được biết không?Hàng nhái đúng là hàng nhái, làm cái khớp nối chẳng khít chút nào, Kỳ Hiểu đập mạnh hai cái, "rít" một tiếng, thấy tay mình bị rách da."Ninh ơi." Cô nàng cao giọng gọi.Mạnh Ninh đang phơi quần áo ngoài ban công, không nghe thấy. Kỳ Hiểu ra khỏi phòng, thấy cửa phòng Mạnh Ninh đang mở, đồ đạc đều đã được đóng gói trong vài cái bao tải, cô nàng trông vậy mà xót xa trong lòng.Nhớ có lần Tống Tiêu thái đồ ăn bị đứt tay, Mạnh Ninh từng nói trong ngăn tủ đầu giường mình có băng cá nhân rồi nhanh nhẹn lấy một cái đến cho Tống Tiêu."Ninh à, mình vào phòng cậu lấy băng cá nhân được không?"Mạnh Ninh vẫn không trả lời.Máu trên ngón cái trào ra, Kỳ Hiểu hơi do dự rồi tự mình vào phòng Mạnh Ninh.Khi cô nàng vừa kéo mở ngăn tủ ra một khe hở nhỏ, đột nhiên một lực đẩy "bộp" một tiếng đóng ngăn tủ lại, Mạnh Ninh đã đứng đó.Kỳ Hiểu sửng sốt: "Xin lỗi, mình không cố ý vào phòng cậu đâu, mình thấy đồ đạc cậu đã đóng gói cả rồi, mà cửa lại mở, mình bị đứt tay, nhớ cậu nói có băng cá nhân ở trong ngăn tủ đầu giường, mình có gọi cậu rồi mà cậu không trả lời..."Mạnh Ninh nhẹ nhàng nói: "Để mình lấy cho cậu.""À, ừ." Kỳ Hiểu nói: "Cảm ơn nhé."Mạnh Ninh đứng yên đó trong chốc lát, Kỳ Hiểu nhận ra, cô đang đợi mình đi ra.Cô nàng vội vàng ra khỏi phòng Mạnh Ninh, ngay sau đó Mạnh Ninh cầm băng cá nhân đi ra, trước tiên đưa cô nàng đi rửa vết thương, xé băng cá nhân ra rồi cẩn thận quấn quanh ngón tay cái của cô nàng: "Có chặt quá không?""Không, vậy là được rồi."Thật ra Kỳ Hiểu hơi khó chịu trong lòng.Cô nàng đã quen biết Mạnh Ninh được hơn 2 năm rồi, hồi đầu thấy Mạnh Ninh lạnh lùng, sau khi thân hơn chút thì thấy Mạnh Ninh khá tốt bụng, ăn uống liên hoan cũng có thể chơi cùng nhau, cũng khá quan tâm cô nàng. Nhưng vừa rồi bước vào phòng Mạnh Ninh, cô nàng mới ngỡ ra rằng mình đã vượt qua giới hạn.Cô nàng và Mạnh Ninh có được tính là bạn bè không? Thật ra cô nàng không có đáp án chắc chắn cho câu hỏi này. Dường như giữa những người hiện đại có rất nhiều mối quan hệ tương tự, vì là đồng nghiệp, hoặc bạn cùng phòng, mỗi ngày đều ăn uống, vui chơi cùng nhau, trông có vẻ cực kỳ thân thiết. Nhưng khi một trong số đó nghỉ việc hoặc chuyển đi, mối quan hệ này sẽ nhanh chóng sụp đổ tan rã.Khi chia xa thì nói nhất định phải thường xuyên ra ngoài tụ tập, ấy thế mà sau đó, vẫn hóa thành người dưng ngược lối có tấm ảnh đại diện không bao giờ nổi lên trên danh bạ nữa.Ngày mai Mạnh Ninh đi rồi, đến tận bây giờ, Mạnh Ninh vẫn chưa nói với họ sẽ đi du lịch ở đâu, cũng chưa nói đến dự định tương lai.Cô nàng không hay biết gì về quá khứ của Mạnh Ninh, cũng như Mạnh Ninh cũng không hề hay biết gì về quá khứ của cô nàng. Những gì cô nàng nói ra đều là những gì tốt đẹp, những gì có thể giãi bày, cô nàng sẽ không nói rằng mẹ mình, là một giáo sư đại học, thực ra có một người tình, cũng sẽ không tiết lộ rằng ban đầu việc dây dưa với người đó quả thực mang một phần mục đích là để trả thù mẹ mình.Cô nàng nhìn chằm chằm miếng băng cá nhân trên ngón tay cái mà rơi vào trầm lặng, nghe Mạnh Ninh hỏi: "Sao thế?"Cô nàng ngước mắt cười: "Không sao, chỉ là hơi đau thôi.""Không phải cậu là 1 sao?""1 thì không được nhõng nhẽo hay gì?"Hai người luôn dùng tiếng cười để nhẹ nhàng bỏ qua những cảm xúc khó lý giải.Sau khi Kỳ Hiểu về phòng, Mạnh Ninh quay lại phòng mình.Cô bất cẩn quá, không ngờ Kỳ Hiểu lại vào phòng mình. Cô mở ngăn kéo ra, nhìn lọ thuốc giấu ở tận sâu trong ngăn kéo. Thật ra cô là người cẩn thận, nhãn trên lọ thuốc đã bị cô xé mất từ lâu rồi.Phản ứng dữ dội vừa rồi vẫn là vì chột dạ, luôn e sợ rằng sẽ có ai đó nhìn thấu mình.Chẳng bao lâu sau, Kỳ Hiểu ra ngoài chơi kịch bản giết người, cô khoác balô đu đến khu thương mại.Tủ giày Tống Tiêu mua lần trước bị thiếu mất hai cái đai ốc, mà dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến lại không được tốt lắm nên cô định ra thẳng cửa hàng mua luôn. Thêm vào đó, Kỳ Hiểu thấy mặt tường của căn nhà thuê cũ kỹ không được phẳng cho lắm, muốn sắm một cái màn chiếu cho máy chiếu, cô cũng tính mua luôn một thể.Ngoài đó ra, cô cũng không biết mình có thể làm gì nhiều hơn thế.Hoàn thành xong những việc này, cô định bụng đi tàu điện ngầm về nhà.Phía sau vang lên một giọng nói: "Hi."Lúc đầu cô không nhận ra là đang gọi mình. Cho đến khi phía sau lại vang lên: "Hi." Và có người vỗ vỗ vai cô.Cô ngoái đầu lại, sững sờ.Là Sầm Mai Côi.Kể từ khi không còn ghé thăm quán cà phê "3rd" vào mỗi buổi chiều được nghỉ nữa, đã rất lâu rồi cô không gặp vị barista kiêm bartender dù đã đến tuổi trung tuần nhưng vẫn vô cùng quyến rũ này. Hôm nay Sầm Mai Côi xõa mái tóc dài xoăn nhẹ rủ xuống vai, mặc một sơ mi cotton kẻ caro với quần jeans ống rộng, trên cổ tay đeo dây chun, để tiện có thể buộc tóc lên bất cứ lúc nào.Ăn mặc rất tự nhiên, khuôn mặt không trang điểm, chỉ thoa một lớp son tuyệt đẹp. Cô ấy chẳng cần phải cường điệu nét quyến rũ, nét cuốn hút ấy toát ra tự nhiên từ từng lọn tóc và đuôi mắt của chính cô ấy.Sầm Mai Côi nói: "Tôi không biết tên cô, nên không gọi cô được."Mạnh Ninh cười: "Cara."Sầm Mai Côi cong môi: "Những người trẻ như cô đều thích dùng tên tiếng Anh, đúng chứ?"Có thể thấy Sầm Mai Côi không thích cười, độ cong ở môi rất nhẹ, thoáng chốc lướt qua.Cô ấy nhìn Mạnh Ninh nói: "Từ sau Tết cô không còn đến uống cà phê nữa, tôi còn tưởng cô rời khỏi đây rồi cơ. Hôm nay thấy giống cô, đuổi theo để xem, đúng thật là cô rồi."Mạnh Ninh cười: "Ồ, dạo này, tôi hơi bận."Tết cũng chỉ mới trôi qua hơn 1 tháng.Tại sao bây giờ ngoảnh nhìn, lại cảm thấy thời gian đã trôi qua rất, rất lâu rồi nhỉ?"Gặp nhau cũng trùng hợp ghê." Sầm Mai Côi nói: "Vậy hôm nay có bận không, tôi mới cô một tách cà phê nhé?"Mạnh Ninh do dự một lúc rồi gật đầu: "Để tôi mời cô."Sầm Mai Côi lại cong môi, dẫn cô vào một quán cà phê ở bên đường: "Tôi thường ngồi đây khi đi mua sắm, cà phê không ngon lắm, nhưng không gian thì được."Mạnh Ninh lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã order, cô ấy nhẹ nhàng ngăn lại: "Để trẻ con như cô mời coi sao được?"Mạnh Ninh vui vẻ: "Tôi đã 22 rồi, vẫn còn là trẻ con ư?""Dù sao cũng nhỏ hơn tôi." Sầm Mai Côi quét mã order: "Hạt cà phê ở đây không ngon, uống loại pha thêm vị sẽ ổn hơn, latte quế được không? Tôi thấy latte quế là ngon nhất ở đây."Một người phụ nữ rất có chính kiến.Mạnh Ninh gật đầu: "Được."Hai tách cà phê được mang lên, Sầm Mai Côi hỏi: "Dạo này cô bận gì thế?""Công việc." Mạnh Ninh nói: "Bận linh tinh."Sầm Mai Côi nhấp một ngụm cà phê, dấu son in trên thành tách sứ trắng: "Cô kiệm lời nhỉ?"Mạnh Ninh lại cười: "Thấy cô cũng ít nói mà."Sầm Mai Côi đặt tách cà phê xuống, gật đầu thừa nhận: "Tôi đúng là ít nói thật.""Vậy mà cô vẫn mời tôi uống cà phê." Mạnh Ninh vừa nói vừa cười: "Cô có biết bài kiểm tra tính cách rất hot đó không? Hai người hướng nội không thân mà ngồi cùng nhau thì đúng thật là thảm họa đấy."Sầm Mai Côi nhìn Mạnh Ninh trước mặt, hiếm khi thấy cô không hề trang điểm dù chỉ một chút, gương mặt trong trẻo, làm nổi bật đôi mắt đen trắng rõ ràng. Khá thích cười, nhưng không biết là do lông mi quá dài hay vì gì khác mà khi cười lên, hàng mi rung rinh, luôn khiến con người ta cảm thấy mờ ảo."Tôi cũng không thường mời người lạ uống cà phê đâu." Sầm Mai Côi búng ngón tay cái, tự giễu: "Hôm nay đúng là khá khó hiểu đấy."Cô ấy hỏi Mạnh Ninh: "Cô không phải người ở đây, vậy cô đã bao giờ ghé qua các thành phố ở miền Trung chưa?"Tim Mạnh Ninh đập thịch.Sầm Mai Côi chỉ đang gợi ra câu chuyện tiếp theo của mình: "Hồi còn trẻ, tôi từng sống ở Hạc Thành một thời gian. Cô biết đấy, mùa đông ở đó không có lò sưởi, mà lại là một thị trấn ở ven sông, vừa ẩm vừa lạnh. Mùa đông tại đó kéo dài, thành ra cảm giác mùa xuân lại quá ngắn, giống như tiết trời đầu xuân ở đây, luôn khiến cho người ta nhớ đến mùa thu của Hạc Thành.""Mùa thu ở Hạc Thành," Mạnh Ninh cúi đầu, đầu ngón tay vô thức vẽ một đường tròn trên chiếc đĩa sứ trắng: "Thế nào?""Chỉ được vài ngày đẹp trời thôi, nắng trong vắt, không có mây, trên cây cũng nở từng bông, từng bông hoa nhỏ như thế này." Sầm Mai Côi chỉ vào một chiếc cây bên ngoài cửa sổ: "Chỉ có điều là hoa mộc tê nở, mùi hương rất ngọt. Lúc đó tôi ở trong một con hẻm cũ, mấy đứa nhóc trong hẻm mê mẩn những chiếc xe đạp kiểu cũ vừa cao vừa to, tiếng chuông leng keng đục đục. Tôi còn nhớ có một cô bé, cũng thích đi xe đạp, chẳng chịu thua mấy đứa con trai kia, có lần bị ngã trầy đầu gối, là tôi bôi thuốc cho cô bé."Đầu gối co dưới gầm bàn của Mạnh Ninh khẽ nhúc nhích."Còn gì nữa không?" Cô nhìn chằm chằm đường rãnh trên chiếc đĩa sứ trắng hỏi tiếp."Còn..."Nói xong, Sầm Mai Côi im lặng hồi lâu, mãi đến khi Mạnh Ninh ngẩng đầu nhìn cô ấy, cô ấy lại nâng khóe môi: "Hết rồi."******Mạnh Ninh tạm biệt Sầm Mai Côi, trở lại nhà thuê, một lát sau có người tới gõ cửa: "Cho hỏi cô muốn quyên góp quần áo cũ phải không?"Mạnh Ninh gật đầu.Cô tìm được một tổ chức thu thập quần áo cũ ở trên mạng, phân loại xong sẽ quyên góp cho những ai ở vùng núi cần. Còn có thể đến tận nhà lấy quần áo, rất tiện.Mạnh Ninh dẫn anh ta vào nhà, lấy hết quần áo đã đóng gói xong xuôi, bằng cách đó, cô chỉ còn lại vài bộ đơn giản trong túi hành lý.Sau đó, Mạnh Ninh lại quét dọn căn nhà thuê một lượt.Thật ra hôm qua cô vừa mới cùng Kỳ Hiểu dọn dẹp rồi, rất sạch sẽ, cô lau lại sàn, rồi tìm cách lau chùi vết bẩn ở máy hút mùi, vệ sinh luôn cả vòi nước.Khi buông bàn chải, cô nghĩ, hình như, mình không còn việc gì khác để làm nữa rồi.Chẳng mấy chốc Kỳ Hiểu đã về. Con người Kỳ Hiểu thoạt nhìn thì vô tư, nhưng thực chất khá kỹ tính, nhìn quanh nhà một lần, chắc chắn đã biết Mạnh Ninh đã dọn dẹp lại.Ngày mai Mạnh Ninh quay lại đảo hoàn tất thủ tục nghỉ việc rồi sẽ rời đi luôn.Cô nàng lại liếc nhìn vào trong phòng Mạnh Ninh qua cánh cửa mở hờ, những bao tải đều đã biến mất, Mạnh Ninh ắt hẳn đã gửi hành lý đi rồi.Cô nàng cũng không nói gì, bỏ túi xuống, hơi buồn.Là Mạnh Ninh chủ động hỏi: "Hôm nay vẫn còn sớm, bọn mình xuống dưới ăn mì hải sản ở quán cậu thích nhất, sau đó đi xe buýt ra bến tàu nha?"Kỳ Hiểu gật đầu: "Được thôi."Cả hai xuống tầng ăn mì, vốn là thay phiên nhau mời, lần này tới lượt Kỳ Hiểu, nhưng Mạnh Ninh lại thanh toán, còn gọi thêm cho Kỳ HIểu một phần tôm càng xanh.Kỳ Hiểu vừa trộn mì vừa lầm bầm: "Làm cái trò gì thế?"Mạnh Ninh mỉm cười.Cả hai cùng lên xe buýt, Mạnh Ninh nhường lại chỗ ngồi duy nhất cho Kỳ Hiểu, Kỳ Hiểu ngồi cạnh cửa sổ, ôm hai cái túi của mình với Mạnh Ninh, hành lý của Mạnh Ninh đặt ngay dưới chân cô nàng. Bình thường cô nàng khá hoạt ngôn, đang nhìn những biển quảng cáo ở ven đường mà vẫn có thể léo nhéo với Mạnh Ninh suốt hành trình, ấy thế mà hôm nay lại chỉ nhìn ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ mà trầm lặng.Chiếc bóng của Mạnh Ninh in lên thân xe, bởi khung cửa sổ đang mở nên khuyết mất một mảnh. Chiếc bóng cũng cùng cô chìm vào yên ắng.Sau khi về đến ký túc xá cũng không khác gì bình thường, hai người thu dọn qua loa một lát, khi cô nàng bắt đầu chơi game thì Mạnh Ninh đi bơi.Chờ đến lúc Mạnh Ninh về thì cô nàng đã ngủ.Thật ra cô nàng chưa ngủ, quay lưng về phía Mạnh Ninh, lắng nghe tiếng động Mạnh Ninh khẽ khàng lên giường, mở mắt ra, đôi môi mấp máy hai lần, nhưng lại không biết nói gì.Cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi.Khi thức dậy thì mơ màng, nhận ra là Mạnh Ninh đã gọi mình: "Kỳ Hiểu, dậy đi huấn luyện buổi sáng thôi."Kỳ Hiểu ngồi dậy, gãi gãi đầu.Mạnh Ninh nhẹ giọng nói: "Ngày mai cậu đừng quên đặt báo thức đấy, nếu không thì kêu Thư Mộng Nhã mỗi ngày khi nào đi thì gọi cậu một tiếng."Kỳ Hiểu trông có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ: "Ừ."Vệ sinh cá nhân xong, cô nàng hớt hải ra bãi biển, khi điểm danh, cô nàng ý thức được rằng, bắt đầu từ hôm nay trở đi, trong danh sách nhân viên sẽ không còn cái tên "Cara Mong" nữa.Kỳ Hiểu và Thư Mộng Nhã cùng nhau dùng bữa sáng, Mạnh Ninh đã ăn một mình trước rồi đến phòng nhân sự để làm thủ tục nghỉ việc.Khi ăn xong rồi đến phòng điều khiển bãi biển, Kỳ Hiểu lại một lần nữa nhận ra rằng, Mạnh Ninh cũng sẽ không bao giờ đến phòng điều khiến này nữa.Cô nàng đột nhiên bắt đầu chạy.Thư Mộng Nhã ở phía sau cô nàng: "Ơ kìa, Kỳ Hiểu!"Cô nàng vừa ngoái lại vừa hét: "Hôm nay mình không trực ca đầu, sẽ quay lại sớm thôi!"Cô nàng chạy thẳng đến bến tàu, quả nhiên, Mạnh Ninh đã xong thủ tục, đang đứng tại đó."Mạnh Ninh!" Kỳ Hiểu từ xa chạy tới.Mạnh Ninh khoác balô, hành lý đặt dưới chân, ngoảnh lại nhìn thấy cô nàng thì ngạc nhiên: "Sao cậu không đi trực?""Hôm nay không trực ca đầu." Cô nàng xông tới, thẳng thắn ôm lấy Mạnh Ninh.Mạnh Ninh sững sờ, cảm nhận được Kỳ Hiểu đang siết chặt cánh tay mình: "Mặc kệ cậu nghĩ thế nào, mình chỉ đến nói với cậu rằng, mình thực sự thật lòng coi cậu là bạn."Tại sao con người ta luôn vụng về khi đối diện với chia ly vậy chứ? Tại sao phải gượng gạo, im lặng, cho đến tận giây phút cuối cùng mới chịu nói ra những lời trong lòng, để rồi sau đó hối hận rằng, ước gì đừng làm mình làm mẩy?Giá mà hôm qua vui vẻ cùng nhau ăn mì hải sản thì tốt biết mấy. Giá mà hôm qua huyên thuyên suốt chặng đường trên xe buýt thì tốt biết mấy. Giá mà hôm qua trò chuyện tâm sự thâu đêm thì tốt biết mấy.Mạnh Ninh: "Này..."Kỳ Hiểu tưởng cô muốn giằng ra nên siết chặt cánh tay cô không buông.Mạnh Ninh bật cười: "Cậu như thế này, làm sao mình ôm lại cậu được đây?""Hả? Ừ." Lúc này Kỳ Hiểu mới nới lỏng lực.Mạnh Ninh rút tay ra, ôm lấy vai cô nàng. Ban đầu rất nhẹ, sau đó lại rất chặt, vùi mặt vào bả vai cô nàng, cô nàng không ngờ rằng, Mạnh Ninh cũng sẽ ôm mình chặt đến thế.Không được lại thấy sống mũi cay cay, vỗ vai Mạnh Ninh: "Được rồi, làm gì mà sướt mướt thế? Đâu phải sau này không gặp lại nữa."Mạnh Ninh buông cô nàng ra, mỉm cười như thường lệ: "Thôi đi, rõ ràng là cậu sướt mướt trước mà, mình phối hợp cùng cậu thôi""Không có đâu à!"Lúc này, canô rời đảo đã chuẩn bị khởi hành, Kỳ Hiểu sụt sịt hai lần, nhẹ giọng nói: "Đi đi."Mạnh Ninh nhìn cô nàng, cong môi: "Vậy, tạm biệt nhé."Dưới bình minh, Kỳ HIểu nhìn Mạnh Ninh nhảy lên canô. Cô gái trẻ có dáng người cao dong dỏng, chiếc áo khoác thể thao luôn có vẻ hơi rộng trên người cô, Kỳ Hiểu dõi theo bóng lưng cô, thấy cô thật... cô độc.Cái quái gì vậy?Kỳ Hiểu xoay người đi, rồi co cẳng chạy vọt đi giống như tư thế trong truyện tranh, không biết rằng Mạnh Ninh có nhìn bóng lưng mình mà bật cười hay không.Trúng độc rồi! Không thể sướt mượt tiếp được!******Cùng ngày, Paris.Hồ bơi của khách sạn C nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, thiết kế vô cực, như thế phần mép nối liền với bức tường kính dựng đứng 90 độ. Ôn Trạch Niệm mặc một bộ đồ bơi liền thân màu đen, dưa vào thành hồ, thả lỏng tay chân thư giãn.Trần Lộ Tư ở gần đó, đẩy một chiếc phao bơi hình kỳ lân, vừa mới chỉ dập dềnh được một lúc đã thấy chán, lại bắt đầu đạp nước bằng hai chân, vừa đẩy vừa nghịch.Khi bơi ngang qua Ôn Trạch Niệm thì dừng lại, chống một khuỷu tay lên con kỳ lân: "Hầy, vừa mới nghe cô chịu thả cho chị nghỉ 2 ngày, em đã lập tức phi đến Paris với chị, đủ có lòng chưa?"Ôn Trạch Niệm chẳng buồn nâng mí mắt: "Thôi đi, rõ ràng là show thời trang của nhà M diễn ra sớm nên em muốn tới shopping."Sau khi bay sang Paris, Ôn Trạch Niệm đã gấp rút tiếp nhận một bản hợp đồng, sếp tổng thông cảm cô ấy làm việc liên tục nên rủ lòng từ bi cho cô ấy nghỉ 2 ngày, để cô ấy ở khách sạn C nghỉ ngơi 2 ngày rồi bắt đầu vào guồng công việc mới.Trần Lộ Tư tựa vào chiếc phao kỳ lân mà nhấp nhô trập trùng. Ôn Trạch Niệm nghe thấy tiếng nước ào ào: "Em ở yên một lát đi.""Đừng tưởng em không biết chị đang nghĩ cái gì?""Hả?" Dáng vẻ Ôn Trạch Niệm uể oải, vẫn không nâng mí mắt lên."Chị là cái đồ nghiện công việc, nhắm mắt dựa vào thành bể bơi mà lại không nói câu nào, trong đầu chắc chắn vẫn đang hoạt động, nghĩ tới công việc, nào là công việc ở Paris sẽ triển khai ra sao, công việc ở đảo kết thúc có thuận lợi không, vân vân."Cuối cùng Ôn Trạch Niệm cũng mở mắt, vẫy tay với phía cạnh hồ, thấp giọng nói "Merci", một ly nước ép tươi đã được trao tận những ngón tay trắng nõn của cô ấy.Cô ấy hít một hơi: "Sao chị có thể nghĩ đến những chuyện ở đảo được chứ?""Mọi ván cờ của chị đều đã xếp xong, bên đó đương nhiên sẽ kết thúc êm đẹp. Mơ xong là xong, chị sẽ không nghĩ tới nữa, tiếp theo, chị phải đi tạo dựng một giấc mơ khác."---------------------------------------------------------------Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store