ZingTruyen.Store

Bhtt Thuy Trieu Nuoc Am Co Lai Nhat

3 ngày sau, Mạnh Ninh đứng trong văn phòng của Ôn Trạch Niệm.

Chắp tay sau lưng, như đang đối diện với chủ nhiệm khoa: "Tôi vẫn quyết định nghỉ việc theo kế hoạch ban đầu."

Ôn Trạch Niệm ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn làm việc làm bằng gỗ tếch đen. Khách sạn 5 sao có tiêu chuẩn đối với tác phong công nhân viên, lúc này, hai bắp chân thon thả mang tất lưới của cô ấy khép sát, nghiêng nghiêng, đôi giày cao gót sáu phân chạm nhẹ mặt sàn.

Mạnh Ninh không hề hoài nghi về hướng lưng ghế lúc này, lưng eo cô ấy thẳng tắp, đến mức mà vòng eo mảnh mai uốn lượn vào phía trong vẽ ra một đường cong, tựa như phần quanh co mỹ miều nhất của một cây cầu vòm, tiếp đó, nối liền với đường hông đầy đặn.

Toàn bộ cơ thể cô ấy lượn sóng, mượt mà, sinh động, như một giai điệu.

Cô ấy mở ngăn kéo, không ngờ đơn xin nghỉ việc của Mạnh Ninh lại ở trong đó. Cô ấy lấy ra, cầm lấy tờ giấy, như thể đang đọc lại kỹ càng thêm lần nữa.

Mạnh Ninh hơi nóng bừng mặt mày, đơn xin từ chức của cô thật sự rất sáo rỗng, mỗi lần được Ôn Trạch Niệm nghiêm túc đối xử như vậy, cô luôn cảm thấy Ôn Trạch Niệm đang cố ý, cố ý cho cô thấy những lý do đưa ra trong đó giả dối đến mức nào.

Ôn Trạch Niệm đọc xong, trải tờ đơn lên bàn, mở nắp chiếc bút máy Mont Blanc ra, viên bi nhỏ ngưng tụ trước đầu bút màu vàng kim soạt soạt lướt trên mặt giấy.

Cô ấy ký tên mình, "Gwyneth Won", nét chữ tương tự với kiểu chữ hoa trên bảng tên đồng sẫm màu, mềm mại và đẹp mắt.

Cô ấy cầm tờ đơn lên, phe phẩy trước gió, nét mực thấm vào những đường vân trên giấy, cái tên của cô ấy trở thành một giấc mơ đã lắng xuống.

Đưa cho Mạnh Ninh xem: "Tôi giao cho bộ phận nhân sự là sẽ có hiệu lực."

"Nhưng trước đó." Cô ấy gấp bức thư 3 lần rồi cất lại vào ngăn kéo: "Cùng tôi đến một nơi đã."

Cô ấy hỏi Mạnh Ninh: "Cậu trúng thưởng, phải không?"

"Hả?"

"Rút thăm trước Tết, cậu đã rút trúng spa đá núi lửa."

"Ồ, phải." Ôn Trạch Niệm không nói thì cô quên khuấy mất, nhưng làm sao Ôn Trạch Niệm biết được?

Ôn Trạch Niệm dường như có thuật đọc tâm: "Cậu nghĩ tối ưu hóa khách sạn dễ dàng vậy sao? Các khoản chi tiêu bất kể lớn hay nhỏ cũng đều phải xét duyệt, tôi đương nhiên có danh sách báo cáo lên hội đồng quản trị."

Cô ấy hỏi Mạnh Ninh: "Dùng chưa?"

"Vẫn chưa, Kỳ Hiểu dị ứng với đá núi lửa, Thư Mộng Nhã cũng không có hứng thú."

Cô có khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc đen thẳng dài được búi gọn sau đầu, khi không cười, cô mang lại một cảm giác "cách xa con người ta cả ngàn dặm". Dù tiếp xúc một khoảng thời gian sẽ nhận ra cô khá dễ gần, nhưng được mấy ai vượt qua rãnh sâu của thời gian?

Ngoài Kỳ Hiểu, một người hướng ngoại điển hình, cô không quá thân thiết với mọi người trong đội, ngay cả Thư Mộng Nhã cũng nhờ có quan hệ tốt với Kỳ Hiểu nên cả hai mới theo đó mà gần gũi hơn đôi chút.

Ôn Trạch Niệm nói: "Vậy, mời tôi đi."

"Hả? Cậu muốn đi spa ở khách sạn C, mà vẫn phải có người mời à?"

"Cậu nghĩ khách sạn C là nơi như thế nào vậy? Ngoài chế độ phúc lợi cho nhân viên, chúng ta đều phải tự bỏ tiền túi cho những chi phí khác chứ."

Nhưng, "Cậu thiếu tiền à?"

Ôn Trạch Niệm liếc nhìn cô: "Không." Rồi cúi đầu xử lý tài liệu: "Trong giờ làm việc không được, tối nay 9 giờ gặp lại ở spa center, được chứ?"

"Ừm, được."

Mạnh Ninh ra khỏi văn phòng của Ôn Trạch Niệm mới nhận ra: Sao cô lại vô duyên vô cớ đồng ý thế nhỉ?

Nhưng giọng điệu vừa rồi của Ôn Trạch Niệm rành mạch như thế, khiến cho mọi suy nghĩ của người khác đều bị cô ấy dẫn dắt.

Không phải Mạnh Ninh chưa nghĩ đến chuyện nuốt lời.

Nhưng cô lại gặp Ôn Trạch Niệm một lần nữa vào buổi chiều.

Hôm nay trời âm u, sắc trời lờ mờ khói bụi như đang báo hiệu điều không mấy yên bình. Kỳ Hiểu đang ngồi trong phòng điều khiển, cầm ống nhòm, khi Mạnh Ninh trèo xuống đài quan sát, kéo phao cứu sinh bắt đầu phi nước đại, cô nàng mới nhìn thấy, trên mặt biển đã xảy ra chuyện.

Mạnh Ninh dường như luôn có trực giác kiểu như vậy, nếu có người gặp nạn trên biển, cô thường là người đầu tiên phát giác sớm nhất.

Kỳ Hiểu cũng vội vã xông ra khỏi phòng điều khiển, mang theo đồ nghề sơ cứu và cùng các đồng nghiệp đi ATV đuổi theo.

Nhìn vào vóc dáng, cô bé gặp nạn có lẽ khoảng 10 tuổi, độ tuổi tự cho rằng bản thân am hiểu bơi lội. Mạnh Ninh đã đang bơi về phía cô bé.

Dưới nền trời u ám, hình bóng cô trong bộ đồ bơi màu đen lúc thì nổi lên mặt biển, lúc lại bị sóng nuốt chửng.

Giống như một con cá heo nhanh nhẹn—— Kỳ Hiểu luôn nảy sinh cảm nhận như vậy mỗi khi nhìn Mạnh Ninh bơi.

Một vài đồng đội cho rằng bơi ếch kiệm sức hơn, nhưng lần nào Mạnh Ninh cũng đều bơi sải, nghĩ rằng như vậy sẽ nhanh hơn. Dường như trên bầu trời nặng nề mây đen có sấm rền, một khi mưa thì sẽ chỉ càng nguy hiểm hơn.

Kỳ Hiểu đứng ở bờ biển, siết chặt nắm tay.

Mạnh Ninh đã bơi đến gần cô bé, nhưng cảm xúc cô bé bất ổn, hai cánh tay gầy gò vùng vẫy dữ dội. Đây chính là nguyên nhân vì sao nhân viên cứu hộ nhất định phải dùng phao cứu sinh, nếu không bản thân cũng có thể sẽ bị nạn nhân đuối nước đang hoảng loạn kéo xuống biển.

Nhưng trong một số trường hợp, tròng phao cứu hộ cũng không hề dễ dàng. Mạnh Ninh giao thiệp với cô bé một lúc lâu, mới khiến cô bé ôm lấy phao.

Đầu dây đai còn lại ở trên bả vai thanh thoát của mạnh Ninh, cô kéo cô bé bơi về bờ.

Dưới mái vòm, sấm vang từng trận, Kỳ Hiểu vô thức chắp hai tay rồi nắm lại: Nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Khi Mạnh Ninh đứng dậy, bế ngang cô bé lên, đồng đội ở một bên vội chạy tới.

Mạnh Ninh gầy, nhưng nhờ rèn luyện thể chất hàng ngày, nhanh chóng đặt cô bé lên chiếc khăn tắm đồng đội đã trải sẵn. Trời muốn mưa lại chẳng mưa, nhưng từng hồi sấm làm xáo trộn tâm trí mọi người.

Đồng đội sắp sửa thực hiện sơ cứu cho cô bé, Mạnh Ninh: "Đợi đã."

Cô móc ra từ miệng cô bé một vật cản, có lẽ là loài thực vật biển nào đó, thao tác sơ cứu vừa rồi được tiếp tục tiến hành một cách suôn sẻ.

Cô bé nôn ra một ngụm nước, khôi phục ý thức.

Lúc này, quản lý ca trực đã lái ATV chở bố mẹ cô bé đến bờ biển: "Đã bảo là trời âm u không được bơi rồi mà?! Sao lại nhân lúc bố mẹ ngủ trưa, lén ra ngoài một mình thế?!"

Mạnh Ninh nghĩ, hình như phản ứng đầu tiên khi con cái xảy ra chuyện của hầu hết các bậc phụ huynh đều là trách móc.

Người đông dần, ồn ào vây quanh thành một nhóm, Mạnh Ninh muộn màng cảm thấy mệt mỏi, khó thở. Khi ngửa đầu hít thở, nhìn ra xa trông thấy quán cà phê có sân thượng có thể ngắm được cảnh biển, Ôn Trạch Niệm cùng đội ngũ quản lý đang đứng ở đó.

Nơi đó địa thế cao, từ góc nhìn của Mạnh Ninh, trước tiên trông thấy mắt cá chân mảnh mai của Ôn Trạch Niệm, bắp chân thon thả, chân váy suông với vòng eo xuất sắc, phần thắt lưng thanh thoát có thể ôm trọn trong tay của Ôn Trạch Niệm.

Thật ra, ở khoảng cách xa như vậy, Mạnh Ninh căn bản không nhìn rõ, tất cả những chi tiết đẹp đẽ đến kinh ngạc của Ôn Trạch Niệm, đều là do trí nhớ trong đầu cô lấp đầy.

Ôn Trạch Niệm nhìn chằm chằm về phía bờ biển, lúc này chắc hẳn đã chắc chắn không sao nên giơ cánh tay lên, vẫy nhẹ với cô.

Vẫn là với biên độ cực nhỏ. Mỹ nhân hiểu rõ vẻ đẹp của bản thân, bởi vậy nên keo kiệt, không chịu cho đi nhiều hơn.

Ban quản lý xung quanh Ôn Trạch Niệm cũng trông về phía này, như muốn nhìn rõ xem vị giám đốc hành chính danh dự lúc nào cũng trông thật kiêu ngạo này đang vẫy tay với ai.

Mạnh Ninh cúi gằm mặt.

******

Cô bé bình yên vô sự, vì lý do an toàn, quản lý ca trực vẫn đề nghị cha mẹ cô bé cùng đến phòng y tế để kiểm tra.

Đoàn người rời đi, đội cứu hộ mới chuẩn bị giải tán. Kỳ Hiểu liếc nhìn mặt Mạnh Ninh, lúc này mới phát hiện: "Ê, mặt cậu bị trầy rồi."

Mạnh Ninh quá trắng, một vết trầy nhỏ ở dưới xương gò má 2cm lại bắt mắt khác thường.

"Vậy hả?" Trước đó Mạnh Ninh đã thấy má hơi rát, có lẽ là trong lúc hoảng loạn, cô bé đã vung tay cào trúng cô, đây là điều khó tránh khỏi đối với một nhân viên cứu hộ.

Kỳ Hiểu khử trùng cho cô rồi đề nghị: "Để mình dán băng cá nhân cho cậu."

Mạnh Ninh lắc đầu: "Vết thương tiếp xúc với không khí sẽ lành nhanh hơn."

Kỳ Hiểu lại nhìn thêm lần nữa, tỏ ý đồng tình: "Được rồi, vết thương đúng là không lớn thật."

Một màn hỗn loạn của buổi chiều cứ thế trôi qua, 7 giờ bãi biển đóng cửa, Kỳ Hiểu đến nhà hàng nhân viên cùng Mạnh Ninh, tối nay phục vụ món Trung, cô nàng dữ dội làm luôn 2 bát cơm: "Má ơi, vụ hú vía chiều nay sợ đến hao mòn thể lực luôn ấy!"

Thấy Mạnh Ninh ăn ít: "Không đói à? Cậu cứu người, tốn sức hơn chứ."

Mạnh Ninh: "Chắc là mệt quá, thành ra không đói."

Về ký túc tắm rửa xong, Mạnh Ninh chuẩn bị ra ngoài.

Kỳ Hiểu: "Cậu vẫn đi bơi à? Không an toàn đâu đấy?"

Sấm đã rền nửa ngày trời, lúc có lúc không, đến tận giờ vẫn chưa mưa.

Mạnh Ninh: "Không bơi, chỉ đi dạo thôi."

Cô mặc đồng phục, hai tay đút túi quần, lắc lư theo bước chân, đầu ngón tay cô liên tục chạm vào phiếu voucher trải nghiệm spa đá núi lửa trong túi.

Cho đến lúc này, cô vẫn chưa quyết định, vẫn đang nghĩ xem đã đồng ý nhưng lại không đi liệu có chọc giận Ôn Trạch Niệm hay không.

Chọc "giận" thì không, Ôn Trạch Niệm chỉ "tán tỉnh" cô, sẽ không dấy lên những cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Cô đứng ở bờ biển hóng gió, gió biển lạnh thấu xương, cô mới thật sự có chút cảm giác của mùa đông. Chiếc áo khoác đồng phục trên người chẳng có ích gì, gió lướt qua những lọn tóc mai, kéo chúng nhảy múa loạn xạ.

Lúc này, Mạnh Ninh hạ quyết tâm đến spa center.

Bởi vì khi vén một lọn tóc ra sau tai, cô đã nghĩ đến Ôn Trạch Niệm.

Khi Ôn Trạch Niệm đứng trên sân thượng của quán cà phê lúc chiều, tóc mai cũng bị gió thổi cho nhảy múa loạn xạ như thế này, cô ấy theo thói quen vươn ngón tay thon dài vén ra sau. Mạnh Ninh từ xa chỉ nhìn thấy những đường nét chuyển động của cô ấy, nhưng lúc này, cô đang đứng một mình trên bờ biển về đêm.

Giống như buổi chiều cô đã dựa vào trí nhớ để lấp đầy từng chút một hình dáng cơ thể của Ôn Trạch Niệm, cô cũng có thể cô cũng có thể dựa vào trí nhớ để tái hiện lại toàn vẹn bên tai được ngón tay thon thả của Ôn Trạch Niệm lướt qua.

Hình dáng rất thanh thoát. Màu trắng sứ. Độ dày của dái tai vừa phải, luôn đeo một chiếc khuyên kim cương, cả độ trong lẫn độ cứng đều cao, dùng để tôn lên sự mềm mướt nơi dái tai.

Ngoài ra, còn giống như một loại công tắc, dùng đầu lưỡi để ấn, thì có thể nghe thấy nhịp thở biến thành những âm thanh vụn vỡ thiếu quy luật.

Mạnh Ninh đi đến spa center. Gió thổi đến mức vạn vật tĩnh lặng, tiếng chim líu lo và tiếng côn trùng vo ve cũng chẳng thấy tung tích đâu.

Mạnh Ninh tính toán thời gian để mình đi đến đó, có lẽ sẽ vừa đúng 9 giờ.

Suốt dọc đường, cô nghĩ, liệu Ôn Trạch Niệm có đúng giờ đến thế không?

Nếu Ôn Trạch Niệm không đúng giờ đến thế, cô đến rồi nhưng Ôn Trạch Niệm vẫn chưa đến thì cô phải nói với nhân viên tiếp tân ra sao? Nói là cô phải đợi người khác chăng?

Và người đang đợi là Ôn Trạch Niệm?

Có lẽ cô có thể khôn lỏi để làm trước, dù sao cũng là tự Ôn Trạch Niệm đến muộn, chẳng trách cô được.

Nhưng khi cô bước vào spa center, một mùi hương bạch đàn hòa quyện với cam ngọt thoảng tới, cô thấy Ôn Trạch Niệm ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế quan mạo bằng gỗ tếch đen cổ điển, đang nhàn nhã lật một cuốn tạp chí.

Sự hiện diện của Ôn Tạch Niệm lúc nào cũng có thể thu hút mọi ánh nhìn, ngay cả trang giấy trong tay cô ấy cũng có thể nhìn rõ, đó là tạp chí địa lý thế giới mà spa center cung cấp cho khách hàng, chủ đề kỳ này là "50 địa điểm không thể không đến trong đời".

Ôn Trạch Niệm hiển nhiên đã nghe thấy tiếng bước chân của cô, đồng thời, từ cái nhướng mày tinh tế ấy, cô ý thức được rằng Ôn Trạch Niệm nhận ra bước chân của mình.

Sau đó, khuôn mặt xinh đẹp kia mới ngước lên, chứa nét cười thấp thoáng, nhìn cô rồi khi quay sang nhân viên tiếp tân của spa center, lại trở nên lịch sự:

"Người tôi đợi, đến rồi."

******

Nhân viên tiếp tân ít nhiều trông có phần nơm nớp lo sợ khi đối diện với Ôn Trạch Niệm: "Cho hỏi các cô muốn dùng phòng đơn hay phòng đôi?"

"Phòng đôi." Nét mặt của Ôn Trạch Niệm luôn hờ hững như vậy.

Nếu như là người khác, Mạnh Ninh cảm thấy tất cả những thứ này sẽ dấy lên nghi ngờ: Tại sao giám đốc hành chính danh dự lại đến spa với một nhân viên cứu hộ nhỏ bé? Rồi tại sao lại muốn phòng đôi? Hai người thân lắm hay sao?

Nhưng giọng điệu của Ôn Trạch Niệm quá tự nhiên, quá hợp lý.

Làm cho con người ta tự giác giúp cô ấy bổ sung trong đầu: Ừm, chắc chắn là có chuyện gì đó liên quan đến công việc cần phải hỏi, hẹn tới nơi khiến con người ta thư giãn mới dễ mở miệng.

Nhân viên tiếp tân dẫn các cô đến phòng thay đồ, phòng thay đồ lại là mỗi người một gian.

Thay xong áo choàng rồi đến phòng đôi, Ôn Trạch Niệm đã ở đó sẵn, đang ngồi ở một bên của chiếc ghế mỹ nhân, cầm một chiếc tách trong suốt: "Uống trà không? Trà thảo mộc ở đây không tệ đâu."

Bên cạnh là một đế nến nhỏ, đỡ một chiếc ấm trong suốt nhỏ đang được liên tục đun nóng. Ánh lửa ấy quá đỗi yếu ớt, trông như thể sắp vụt tắt bất cứ lúc nào, Ôn Trạch Niệm cũng chú ý đến điều này, khẽ khum lòng bàn tay lại để bảo vệ.

Ngọn lửa dường như thật sự được cô ấy che chở, bùng lên hai lần rồi cháy mạnh mẽ hơn.

Do đó nên Mạnh Ninh mới luôn cảm thấy cô ấy có phép thuật, ít nhất là phép thuật của cô ấy hoàn toàn có hiệu quả ở trên hòn đảo khép kín này, ngay cả đại dương và ngọn lửa đều bị lòng tin của cô ấy cảm hóa, phục tùng mệnh lệnh của cô ấy.

Mạnh Ninh đáp "Có" rồi bước tới.

Không uống thì sẽ ra sao? Không uống thì cô sẽ phải cởi áo choàng trước, không phải sao?

Cô đâu có ngốc.

Ôn Trạch Niệm cầm ấm thủy tinh trong suốt kia lên, rót cho cô một tách, cô bưng lên khẽ nhấp, có hương hoa hồng và sả.

Khi Ôn Trạch Niệm đi đến bên cạnh giường mát-xa và cởi dây đai áo choàng ra, Mạnh Ninh cụp mắt nhìn chằm chằm phía trong tách, nhưng tầm mắt không thể hoàn toàn tránh né, chỉ cảm thấy một vệt trắng lướt qua.

Ôn Trạch Niệm cũng không gọi cô, cứ thế nhàn nhã nằm xuống.

Cô đứng dậy đi về phía còn lại, quay lưng với Ôn Trạch Niệm, khi tháo dây đai, cởi hờ áo choàng, một nửa còn lại khoác nơi đầu vai, ngoảnh lại nhìn.

Ôn Trạch Niệm nằm sấp ngay ngắn, hoàn toàn không có ý định nhìn trộm cô.

Đâm ra lại trông cô thật nhỏ nhen.

Thế là cô nhanh chóng cởi bỏ áo choàng tắm.

Lúc này, Ôn Trạch Niệm nằm sấp trên giường mát-xa, nghiêng đầu sang phía ngược lại với Mạnh Ninh, một tay vô thức vạch ra một vòng tròn trước mắt, đầu ngón tay mềm mại, đến mức chẳng nghe thấy tiếng động nhỏ từ ga giường.

Cô lắng nghe tiếng sột soạt mà Mạnh Ninh phát ra, hoàn toàn có thể đoán ra được mọi cử động của Mạnh Ninh.

Ví dụ như chiếc áo choàng được cởi hờ ra sao, một nửa còn lại được khoác trên bả vai mảnh dẻ ấy như thế nào.

Cô ấy thích vóc dáng của Mạnh Ninh.

Cô ấy đẹp với những đường cong uốn lượn, trong khi Mạnh Ninh mảnh mai hơn, toát lên cấu trúc xương đẹp, ví dụ, khi bờ vai mảnh dẻ ấy run rẩy trong vòng tay, luôn sở hữu vẻ đẹp của sự vỡ vụn.

Mãi đến khi nghe thấy Mạnh Ninh đã nằm lên giường mát-xa, Ôn Trạch Niệm nhấn chuông gọi nhân viên mát-xa tới.

Thật ra Mạnh Ninh không quen trải nghiệm spa lắm.

Đặc biệt là có Ôn Trạch Niệm ở bên cạnh, cô lại càng căng thẳng hơn.

Nhân viên mát-xa nói với cô hai lần: "Thả lỏng đi."

Trái lại với cô, Ôn Trạch Niệm lại vô cùng thư giãn.

Đôi môi mỏng ấy, thực tế lại thư giãn hơn nhiều so với những gì con người ta mong đợi. Ví dụ như khi Mạnh Ninh hôn vào sau tai cô ấy, bờ môi mỏng đó sẽ mang theo chút run rẩy mà gọi tên cô.

Đương nhiên lúc này Ôn Trạch Niệm không hề phát ra tiếng, nhưng kỹ thuật của nhân viên mát-xa rất êm ái, khiến cô ấy thở ra một hơi dài đằng đẵng.

Điều này rất bình thường, nhưng Mạnh Ninh lại có tật giật mình.

Khi nhân viên mát-xa xếp những viên đá núi lửa đã được làm nóng thành hàng ngay ngắn trên cột sống có phần lộ rõ của cô, cô dứt khoát nhắm mắt lại.

Nhân viên mát-xa nói "Mời nghỉ ngơi thong thả" rồi rời đi.

Mạnh Ninh không ngờ bản thân lại thật sự ngủ mất.

Có lẽ vì chất lượng giấc ngủ ban đêm trong thời gian qua của cô thật sự rất tệ.

Có lẽ vì cô đã tiêu hao quá nhiều thể lực để cứu người vào hồi chiều.

Có lẽ vì hương nước hoa trên cơ thể Ôn Trạch Niệm hòa lẫn với các phân tử tinh dầu trong không khí.

Cô thật sự đã thiếp đi.

Thậm chí không biết mình đã ngủ bao lâu, khi mở mắt, chỉ nghe thấy tiếng mưa đập vào cửa sổ, nhìn ra ngoài qua tấm rèm sáo khép hờ, cũng chỉ thấy một màn sương mịt mù.

Mưa xối như trút nước.

Mà trong phòng ấm áp, bật lò sưởi, cộng thêm những viên đá núi lửa đã được làm ấm ở trên sống lưng, mùi tinh dầu hoa cam vừa được thoa khắp cơ thể được kích thích, trở nên ngọt ngào hơn.

Không có bất kỳ âm thanh nào, ngoài trừ hơi thở khẽ đến gần như không nghe thấy.

Ban đầu, cô nghiêng đầu về phía cửa sổ, Ôn Trạch Niệm nghiêng đầu về phía cửa ra vào, cả hai đều phi lễ chớ nhìn. Còn bây giờ, cô chậm rãi quay đầu.

Đúng như cô dự đoán, hình như Ôn Trạch Niệm thật sự đã ngủ.

Khăn đắp chỉ che được đường hông của Ôn Trạch Niệm, lộ ra mỗi phần hõm Vệ Nữ trũng sâu. Khi mặc đồng phục, vóc dáng cô ấy mảnh khảnh, nhưng khi cởi bỏ quần áo, mới phát hiện ra cô ấy không gầy đến mức lộ xương, mà ngược lại là đẫy đà mềm mướt.

Hiện tại cô ấy đang nằm sấp, gối lên hai cánh tay, vẫn có thể mơ hồ thấy được phần nở nang bị đè nén đến mức có hơi thiệt thòi. Nước da trở nên bóng mướt khác lạ nhờ lớp tinh dầu vừa mới thoa.

Cô ấy đột nhiên lên tiếng: "Ngắm đủ chưa? Ngắm đủ rồi thì tôi bấm chuông gọi người ta đến đây."

Mạnh Ninh hoảng hốt đến thoáng run rẩy, những viên đá núi lửa trên sống lưng lắc lư hai lần, cô nhanh chóng ổn định thân mình.

Giọng nói bày mưu tính kế của Ôn Trạch Niệm khiến con người ta không thoải mái, Mạnh Ninh nói: "Chưa ngắm đủ, có sao không?"

"Thế thì không vội." Ôn Trạch Niệm bật cười: "Mưa rào, đêm dài."

******

Đến giờ Mạnh Ninh mới nhận ra trình độ tiếng Trung của Ôn Trạch Niệm cực kỳ sâu sắc, mặc dù cô ấy không có quá nhiều cơ hội sử dụng tiếng Trung trong hơn 10 năm.

Bốn chữ "Mưa rào đêm dài" hòa vào cơn mưa ngoài cửa sổ, hòa vào tinh dầu ngập tràn gian phòng, hòa vào những đường vân nhẵn mịn của da thịt, khiến con người ta gần như đánh mất ý chí, sa vào giấc mộng mà cô ấy tạo dựng với chỉ vỏn vẹn bốn con chữ.

Mạnh Ninh cuối cùng vẫn chịu thua, thấp giọng nói: "Ngắm đủ rồi."

Ôn Trạch Niệm bấm chiếc chuông bên cạnh.

Đá núi lửa trên sống lưng đúng lúc sắp nguội, nhân viên mát-xa lấy ra rồi rời đi, để lại cả hai một mình thay đồ. Mạnh Ninh từng nghĩ rằng Ôn Trạch Niệm sẽ bước tới phía cô, có lẽ sẽ giữ lấy cằm cô, hôn vào phía sau tai cô.

Dù gì trong phòng mát-xa cũng không có CCTV.

Nhưng mặc áo choàng xong, cô ngoảnh đầu lại.

Ôn Trạch Niệm đã ăn mặc xong xuôi, đang ngồi ở mép giường chỉnh lại cổ áo hớ hênh của mình, chỉ để lại cho cô phần gáy trắng trẻo, thanh mảnh.

Cả hai ra khỏi phòng mát-xa rồi mệnh ai nấy đi thay đồ.

Khi ra ngoài, Ôn Trạch Niệm đã khôi phục lại dáng vẻ đồng phục chỉnh tề. Cả hai bước ra khỏi spa center, cô ấy nhìn màn mưa xối xả, nói: "Tôi đưa cậu về."

Xem kìa, khi Mạnh Ninh thực sự muốn từ chối cô ấy, cô ấy không dùng câu hỏi, mà dùng câu mệnh lệnh.

Chiếc xe tham quan gắn thêm rèm che mưa trong suốt đã đợi sẵn ở cửa, nhân viên tiếp tân cầm hai chiếc ô tiễn họ đi, Mạnh Ninh chỉ đành theo cô ấy lên xe.

Bất kể là đường đá dăm quanh co, những cây bông gòn gai mắc mưa nên càng thêm diễm lệ, hay thậm chí những tác phẩm điêu khắc đá mới lạ, tất cả đều có thể dễ dàng trở thành chủ đề tán gẫu, nhưng Ôn Trạch Niệm lại im lặng suốt quãng đường.

Tất nhiên cô ấy cũng không lấy điện thoại ra để xử lý công việc, cô ấy chỉ nhìn ra ngoài xe xuyên qua rèm che mưa, mặc cho ngọn đèn đường tựa sương mù dưới màn mưa vụt qua, rồi lại biến mất khỏi tầm mắt mình.

Mạnh Ninh chợt rất muốn nhìn xem đôi mắt ấy, mang theo sự biến đổi quang ảnh như thế nào.

Suốt chặng đường, Ôn Trạch Niệm chỉ nói hai câu, một là "Tôi đưa cậu về" khi bảo cô lên xa, hai là "Tạm biệt" khi tiễn cô xuống xe.

Đồng thời, đưa cho cô một chiếc ô.

Mạnh Ninh bước hai bước đến dưới mái hiên trước, khi định bụng bật ô mới thấy, Ôn Trạch Niệm đã kẹp một tấm thẻ phòng vào trong dây quấn từ lúc nào.

Đây đã là lần thứ ba cô nhận được chiếc thẻ phòng này—— Thẻ phòng hạng sang của Ôn Trạch Niệm.

Ngoài ra còn có một chiếc phong bì nhỏ, chỉ to bằng thẻ phòng, in logo chữ "C" in hoa giống với chiếc ô. Lấy ra, bên trong là một tấm thiệp chúc mừng nhỏ, hẳn là Ôn Trạch Niệm đã viết trong phòng thay đồ của spa center, nhiễm mùi tinh dầu ngào ngạt.

Thặc ra Ôn Trạch Niệm viết chữ Trung đẹp hơn cả chữ tiếng Anh, ngòi bút thanh mảnh, mạnh mẽ: "Câu truyện đang chờ đợi cậu."

Bên dưới vẫn còn một câu nữa, có lẽ là sau một lúc mới được viết, hình như đã trải qua một hồi do dự trước khi đặt bút.

Bởi thời gian viết thiệp chưa được bao lâu, vẫn có thể thoáng nhìn ra đầu mối từ những thay đổi đậm nhạt của bút tích.

Và câu Ôn Trạch Niệm viết ra sau một hồi đắn đo là: "Tôi cũng vậy."

******

Khi Mạnh Ninh cầm ô đi về ký túc, mưa bỗng nhỏ đi.

Chẳng thấy mưa rào đâu, chỉ còn lại đêm dài.

Cô ngồi trong phòng nghỉ của tiền sảnh tòa ký túc một lúc, tự châm một điếu thuốc. Rề rà đến 12 giờ mới đứng dậy đi ra ngoài.

0 giờ luôn là thời điểm diệu kỳ.

Có người tỉnh mộng, cỗ xe pha lê biến trở lại thành quả bí ngô. Trong khi giấc mộng của một vài người, đang sắp sửa bắt đầu.

Mưa trở hóa nhỏ và dày, Mạnh Ninh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn bật ô, mưa hôn lên chiếc ô tựa như đang thầm thì.

Một điểm hay khác sau khi qua 0 giờ là, ai nên ngủ đều đã ngủ, màn đêm chỉ thuộc về những người không thể chợp mắt.

Thang máy dành cho nhân viên đã chẳng còn ai đi lại, cô gập ô, đứng bên trong, nhìn từng giọt mưa trên đầu ô kim loại bị tấm thảm nhung dài mềm mại hấp thụ.

Đi đến cuối hành lang, nơi đó chỉ có một căn phòng hạng sang.

Cô cũng chẳng gõ cửa nữa, trực tiếp quẹt thẻ phòng mở cửa.

Căn phòng mờ ảo ánh đèn. Cánh cửa sổ ban công vẫn mở, mưa nhỏ, gió cũng nhẹ, tấm rèm voan mỏng trắng như trăng trong mơ hôm nay rất yên ắng, chỉ có vệt mưa tựa những vết mực, tô quét ban công chạm đá thành nhiều sắc thái đậm nhạt khác nhau.

Ôn Trạch Niệm ngồi trên chiếc sofa trắng, chắc chắn đã nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng bất động, chờ cô tự đi tới.

Lại gần mới phát hiện, Ôn Trạch Niệm vẫn mặc đồng phục vest, thậm chí còn chưa tắm rửa, dường như tin chắc rằng cô sẽ đến nên ở đây chờ cô. Cũng chẳng lãng phí thì giờ, đang đọc một tập tài liệu.

Đến khi mũi giày cô xuất hiện trong tầm mắt Ôn Trạch Niệm, Ôn Trạch Niệm mới ngước mắt lên cười: "Cậu đến đây vì câu truyện?"

"Hay là vì tôi?"

******

Một thoáng im ắng rồi Mạnh Ninh hỏi: "Truyện đâu?"

Chiếc phong bì được đặt ngay trên sofa, bên cạnh Ôn Trạch Niệm, lúc này trao cho cô.

Cô đưa tay định cầm, nhưng Ôn Trạch Niệm lại rụt về: "Muốn tôi đọc cho cậu nghe không?"

Cô gật đầu, đầu ngón tay Ôn Trạch Niệm vỗ vào sofa: "Ngồi đi." Sau đó mở phong bì ra, nhìn qua, dịch sang tiếng Trung rồi đọc thành tiếng.

Trong tai Mạnh Ninh là truyện, trước mắt là hình bóng của Ôn Trạch Niệm.

Khi Ôn Trạch Niệm cụp mắt đọc những dòng chữ, hàng mi sẽ khe khẽ phe phẩy.

Chiếc cổ mảnh mai sẽ hơi chuyển động khi đọc to.

Trên sofa, cô ấy cũng ngồi ngay ngắn, Mạnh Ninh ngồi nghiêng một góc 90 độ với cô ấy, vừa khéo có thể nhìn thấy đường cong từ hõm Vệ Nữ.

Khi Mạnh Ninh đứng dậy, tất nhiên cô ấy có nghe thấy, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục đọc.

Mạnh Ninh ngồi xuống bên cạnh cô ấy, vòng tay ôm lấy vai cô ấy, hôn sau tai cô ấy: "Cậu cố ý, vì cậu biết mình rất gợi cảm khi đọc truyện."

Ôn Trạch Niệm khẽ thở dốc.

Mạnh Ninh hôn lên hương nước hoa sau tai cô ấy: "Đọc tiếp, không được dừng."

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store