ZingTruyen.Store

Bhtt Thuy Trieu Nuoc Am Co Lai Nhat

Sau rất, rất nhiều năm, vào một ngày xuân nọ, Mạnh Ninh đi về phía Bắc, nhìn những tơ liễu phất phơ trong không trung, thầm nghĩ có lẽ nỗi buồn thực sự của một người chính là như thế này, giống như màu máu không đồng đều trên nửa khuôn mặt Ôn Trạch Niệm, giống như những tơ liễu đậm đậm nhạt nhạt có hình dạng khác nhau.

Đều không thể tan biến.

Mạnh Ninh của tuổi 14 đàng hoàng giải phóng thiện ý của mình. Mạnh Ninh của tuổi 27 cẩn thận che giấu thiện ý. Điều duy nhất không thay đổi là, dù không biết khẩu vị của Ôn Trạch Niệm, cô vẫn mua 2 gói kẹo có vị khác nhau giống như trước.

Ôn Trạch Niệm xòe bàn tay trước mặt cô, ánh trăng hắt vào lòng bàn tay trắng như ngọc ấy: "Đưa cho tôi."

"Hả?"

Giọng điệu của Ôn Trạch Niệm đang bảo cô đừng giả ngốc: "Gói kẹo còn lại."

Mạnh Ninh đành móc gói kẹo vừa mới nhét vào túi ra, đặt vào tay Ôn Trạch Niệm.

Ôn Trạch Niệm cầm hai gói kẹo bước đi. Đi được hai bước thì quay đầu, trong bàn tay còn lại của cô ấy là một điếu thuốc, mái tóc xoăn dài được búi lên để lộ chiếc cổ thon dài của cô ấy giống như một con thiên nga tao nhã.

Ý nghĩ ấy lại hiện lên trong Mạnh Ninh—— Có lẽ Ôn Trạch Niệm là người hợp với tóc búi nhất trên khắp thế giới này.

Điều này cũng khiến hai gói kẹo được mua từ cửa hàng tiện lợi bên đường trong tay cô ấy hoàn toàn không ăn khớp với cô ấy, cô ấy gọi tên Mạnh Ninh: "Tôi từng trải qua hai mối tình, cũng từng nhận được sôcôla của người khác."

"Những tôi chưa bao giờ nhờ ai khác, mua kẹo sữa cho tôi cả."

Nói xong, cô ấy bước đi. Bỏ lại Mạnh Ninh một mình trên bãi biển.

Ôn Trạch Niệm rời đi, cô mới dám quay lại bên bờ biển chậm rãi tản bộ. Trong lòng nghĩ: Rõ ràng cô đã thay quần áo sau khi về ký túc rồi mà.

Cô đã cố tình bỏ kẹo sữa ở trong túi áo khoác trước đó vào.

Có lẽ trong tiềm thức, cô từng đoán rằng, mình sẽ gặp phải Ôn Trạch Niệm trên bãi biển.

Có lẽ trong tiềm thức, cô từng nghĩ rằng, nếu trông Ôn Trạch Niệm rất buồn, cô sẽ chủ động đưa một viên kẹo sữa.

Nhưng Ôn Trạch Niệm chẳng có vẻ gì là rất buồn cả.

Ôn Trạch Niệm đã trở thành người biết lôi ra những tâm tư bé nhỏ từ trong túi cô, hoàn toàn nắm bắt được cô.

******

"Kỳ Hiểu, Kỳ Hiểu."

"Cái gì..." Giọng nói của Kỳ Hiểu mơ màng vang lên.

"Dậy đi, sáng nay Gwyneth sẽ tới kiểm tra huấn luyện đấy."

Kỳ Hiểu vùng vẫy bò dậy khỏi giường, Mạnh Ninh kéo rèm ra, dù cửa sổ của các cô chỉ có một nửa nhỏ có thể lọt nắng sớm, nhưng Kỳ Hiểu vừa mới tỉnh giấc vẫn bị làm cho chói mắt, phải nhắm mắt lại.

Khi cố gắng mở ra lần nữa, thấy đôi mắt Mạnh Ninh hơi ửng đỏ, đang gọi cô nàng: "Mình dùng xong nhà vệ sinh rồi, cậu mau vào đi."

Kỳ Hiểu xem giờ, vừa xuống giường vừa hỏi: "Đêm qua cậu ngủ không ngon à?"

Mạnh Ninh xoa thái dương: "Cũng được."

Chỉ là rời rạc, vụn vặt, chẳng thành quy luật.

Hai người thay trang phục huấn luyện buổi sáng rồi chạy nhanh đến bãi biển, Ôn Trạch Niệm đã đứng ở đó. Các thành viên trong đội đang thì thầm với nhau: "Nghe nói đội cứu hộ sắp cắt giảm hai người đấy."

Kỳ Hiểu huých cánh tay Mạnh Ninh: "Cậu không phải lo đâu, cậu vững vàng trong top 3 rồi."

Chẳng phải thiên phú vận động của cô thật sự xuất chúng.

Chỉ là cô nhân ra vận động giúp ích cho giấc ngủ. Buổi tối quen đi bơi, sáng đến thì thỉnh thoảng còn dậy sớm hơn cả giờ huấn luyện, một mình chạy nước rút dọc bờ biển.

Lúc này, Ôn Trạch Niệm đang đứng cùng những đồng nghiệp trong trang phục chỉnh tề khác. Cô ấy khi dưới ban mai khác hẳn với khi ở bên bờ biển trong màn đêm, tư thế đứng của cô ấy không tha thướt, mà thẳng tắp, nét đẹp dịu dàng ấy toát ra từ chiếc cổ thanh mảnh của cô ấy, vòng eo mảnh mai được thắt lưng xích kim loại ôm gọn, và cả đôi mắt cá chân được bao bọc bởi tất lưới.

Nếu chỉ nhìn vào đôi mắt của cô ấy, bạn sẽ cảm thấy rằng cảnh tượng tất cả những đồng nghiệp khác dè dặt, khép nép bên cạnh cô ấy, là điều rất hiển nhiên.

Đội trưởng bắt đầu bấm giờ, nhắc nhở các cô không cần căng thẳng, thể hiện như bình thường là được, ban quản lý chỉ tới xem thôi, hôm nay sẽ không đưa ra quyết định gì.

Thời điểm xuất phát, Kỳ Hiểu vỗ mạnh vào đùi mình.

Đội trưởng tuýt còi, mọi người cùng xông đi.

Đầu tiên là chạy bền, sau đó là chạy nước rút đến bãi biển, mang theo phao cứu sinh bơi tự do hoặc bơi ếch đến cột mốc, vòng về rồi chạy nước rút về đích ở bãi biển.

Họ đã quen thuộc với quy trình này, trong lòng mọi người cũng nắm chắc trình độ của riêng mình. Điểm khác biệt duy nhất hôm nay là, khi các cô bơi từ dưới biển lên và chạy nước rút đến bãi cát, bỗng nghe thấy một tiếng kinh hô: "Cứu tôi với!"

Họ gần điểm cầu cứu hơn, và với sự huấn luyện bài bản, họ nhanh chóng chạy tới.

Khi Ôn Trạch Niệm dẫn ban quản lý chạy tới, cô ấy đưa mắt quét qua tình hình hiện tại. Một cô bé khoảng 6-7 tuổi được mẹ đưa ra ngoài đi dạo, trong tay cầm thạch vừa đi vừa nhảy, không biết làm sao mà nghẹn trong khí quản.

Một hộp thạch rỗng thảm thương rơi ở một bên, chất lỏng chảy ra thu hút một đám côn trùng xếp thành hàng bay đến.

Đội thanh tra đã chạy tới đứng sang một bên, nhìn Mạnh Ninh và đồng đội đã hỏi được nguyên nhân và đang thực hiện nghiệm pháp Heimlich cho cô bé.

Mạnh Ninh ôm bụng cô bé, nhanh chóng đẩy, cho đến khi một miếng thạch mắc kẹt trong khí quản cô bé bay ra, cô bé ho dữ dội, Mạnh Ninh nhẹ nhàng xoa lưng cô bé: "Thở đi."

Dường như cô luôn không ngừng nhắc người được giải cứu: "Bây giờ em thở được rồi, đừng nín thở, nhớ phải thở."

Khi con người ta căng thẳng nhất, dường như sẽ quên mất cả bản năng hít thở.

Mẹ cô bé thở phào, mãi đến bây giờ Ôn Trạch Niệm mới tiến lên, một bàn tay rất kiềm chế rơi trên đầu vai Mạnh Ninh: "Good job."

Mạnh Ninh cúi đầu, thầm thừa nhận chuyện Kỳ Hiểu nói giọng Anh của Ôn Trạch Niệm quá đỗi tuyệt vời.

Một câu khen ngợi đơn giản, được thốt ra từ miệng cô nàng, như thể làm cho người ta vững tin vào tầm quan trọng của bản thân.

Cô bé bình thường trở lại, quản gia cùng với mẹ dẫn cô bé đến phòng y tế để kiểm tra đơn giản. Những người còn lại trong nhóm quay trở lại bãi biển, đội trưởng hỏi Ôn Trạch Niệm có cần kiểm tra bù một đợt chạy nước rút nữa không, Ôn Trạch Niệm lắc đầu.

Cô ấy đứng trên bãi biển nói chuyện với mọi người, bình minh nhô lên khỏi mặt biển, chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của cô ấy. Ngữ điệu trò chuyện của cô ấy lúc nào cũng ôn hòa, nhưng lại mang một vẻ chân thành không thể nghi ngờ, khiến người khác không kìm được mà càng muốn theo đuổi cô ấy hơn.

Cô ấy luôn thoa son môi hệ màu nude, khiến sự chú ý của những người khác rơi vào đôi mắt sâu thẳm của cô ấy. Có lẽ trong những nhân viên cứu hộ đang xếp hàng lúc này, Mạnh Ninh là người duy nhất nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy ấy.

Vừa rồi, đôi môi ấy hơi hạ thấp, như thể muốn đến gần bên tai cô hơn giữa đám người đang bao quanh.

Trong lúc khẽ chuyển động, kết câu son hơi ẩm khiến đôi môi hơi dinh dính, âm tiết cuối của "Good job" giống như được phát ra bằng âm hơi. Sau đó, cô ấy đứng thẳng eo, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, bàn tay mảnh mai trượt khỏi đầu vai Mạnh Ninh.

******

Ôn Trạch Niệm nói xong, đội trưởng tuyên bố giải tán huấn luyện buổi sáng.

Ôn Trạch Niệm nán lại thêm một lúc, có lẽ là đang thảo luận về tình hình của đội cứu hộ với ban quản lý. Mạnh Ninh cùng Kỳ Hiểu đi đến phòng công tác, tắm rửa rồi thay đồ bơi một mảnh dài tay chống nắng, sau đó đến bãi biển trực.

"Hi."

Lúc này, Mạnh Ninh đang trò chuyện với Kỳ Hiểu, thật ra đầu óc vẫn còn chưa kịp phản ứng rằng đó là Ôn Trạch Niệm, nhưng bị giọng nói ấy thu hút mà vô thức quay đầu lại.

Kỳ Hiểu ở bên cạnh chào "Hi, Gwyneth" rồi nhanh chóng trốn mất, Mạnh Ninh thầm nghĩ nếu lúc chạy nước rút mà Kỳ Hiểu có thể chạy với tốc độ này thì nhất định không cần phải lo bản thân không vượt qua.

Ôn Trạch Niệm bước đến bên cạnh Mạnh Ninh một cách rất tự nhiên, tay chắp sau lưng, chân váy suông làm cô ấy phải cất những bước rất nhỏ. Mạnh Ninh phải cố tình thu hẹp bước chân, mới có thể đi ngang hàng với cô ấy.

Tất cả đồng đội xung quanh đều đã mất dạng.

Ôn Trạch Niệm hỏi Mạnh Ninh: "Đội cứu hộ của các cậu đều sẽ đếm, phải không?"

"Gì cơ?"

"Đã cứu được bao nhiêu người, đại loại thế."

"Tôi chưa đếm bao giờ."

Ôn Trạch Niệm "ha" một tiếng, cũng chẳng vạch trần cô.

Mạnh Ninh im lặng đi cùng cô ấy một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay là người thứ 100 tôi cứu."

"Trùng hợp vậy sao?"

"Trùng hợp hơn nữa là, nếu mở rộng phạm vi cứu người hơn một chút nữa, không chỉ giới hạn ở người của khách sạn, thì cậu là người thứ 100 mà tôi cứu."

Ôn Trạch Niệm thoáng sững sờ.

Ngay sau đó sắc mặt lại trở về bình thường: "Vậy có nghi thức gì không? Khi đạt được con số như cứu được 100 người ấy."

"Có dự định." Mạnh Ninh cong môi: "Dự định đến thư viện trả sách."

Ôn Trạch Niệm lại ngạc nhiên.

Mạnh Ninh cười tươi hơn: "Tôi mượn vài cuốn tiểu thuyết ở thư viện khách sạn C, sắp quá hạn hết rồi, nên trả lại thôi."

******

Hoàn thành ca trực hôm nay, Mạnh Ninh và Kỳ Hiểu về ký túc.

Một tuần sau là đến Tết, khách sạn C ngày càng bận rộn. Kỳ Hiểu đã làm rùm beng mấy ngày nay rằng năm mới, cảnh mới, phải dọn dẹp phòng trước Tết, trì hoãn mãi cho đến tận hôm nay, dự tính những ngày sắp tới sẽ chỉ có bận bịu hơn nên mới lực bất tòng tâm mà bắt tay vào hành động.

Sen đá. Khung ảnh. Blind box. Son môi. Blind box. Blind box. Blind box secret. Tạp chí cũ. Kem chống nắng.

Kỳ Hiểu nhìn ngang nhìn ngửa chiếc blind box secret một lần rồi mới quẳng tạp chí cũ và kem chống nắng vào túi đựng đồ trong tay, nghiêng đầu hỏi Mạnh Ninh: "Còn cậu? Cậu có gì muốn vứt không?"

Liếc qua mặt bàn của Mạnh Ninh, chậc, câu hỏi này có hỏi cũng vô nghĩa.

Mạnh Ninh không bao giờ trang điểm, không có phấn nền, phấn mắt, son môi. Không trồng sen đá, không thích chụp ảnh. Ngay cả kem chống nắng cũng là dùng xong rồi mới mua tuýp khác, không bao giờ có thói quen tích trữ.

Bàn của cô, sạch sẽ như khuôn mặt cô vậy.

Chỉ có 3 cuốn tiểu thuyết xếp chồng lên nhau ở góc bàn, Mạnh Ninh cầm sách lên: "Cậu dọn dẹp đi, mình đến thư viện đây."

Thư viện của khách sạn C cũng là một địa điểm rất nổi tiếng. Tọa lạc trên bãi biển, cách bãi biển riêng tư cho phép bơi lội, lướt sóng và tắm nắng rất xa. Bất kể lượng khách vào mùa cao điểm tấp nập như thế nào, nó vẫn tự hình thành cho mình một trường phái yên tĩnh, mái nhà nhọn màu trắng thuần theo phong cách giáo đường, treo cao một chiếc chuông đồng, không được rung vào những ngày bình thường.

Không gian bên trong không lớn, nhưng khu vực đọc sách được thiết kế đặc biệt với toàn bộ một mặt kính có thể nhìn ra biển. Ngồi ở đây đọc sách mệt rồi thì ngẩng đầu lên, ngập tràn trong mắt là một màu xanh thẳm.

Du khách và nhân viên cùng sử dụng thư viện này, thẻ phòng và thẻ nhân viên đều có thể mượn sách. Mạnh Ninh đi bước đến bàn quản lý, đưa ba cuốn sách trong tay ra.

Cô đã làm việc ở đây 5 năm, cũng coi như quen biết với đồng nghiệp trong thư viện. Người kia nhận sách, mỉm cười: "Đọc xong rồi đấy à?"

Mạnh Ninh hỏi: "Có tập 4 chưa?"

Đây là một series tiểu thuyết khoa học viễn tưởng về lỗ giun vũ trụ, do một nhà văn không mấy nổi tiếng người Na Uy sáng tác, ban đầu là series 4 tập, khi Mạnh Ninh mượn sách thì chỉ còn lại 3 tập, tưởng rằng là đã có người khác mượn, không ngờ đến khi hỏi lại thì mới biết nhà xuất bản căn bản không phát hành tập 4 vì doanh số của 3 tập trước đó không tốt.

Lúc này, nhân viên quản lý lắc đầu trả lời cô: "Không, có lẽ sẽ không phát hành nữa đâu, dù sao thì bây giờ là thị trường là vua mà."

Một làn gió hoàng hôn nổi lên, làm rung chuyển chiếc chuông đồng được treo cao ở mái nhà nhọn, phát ra tiếng vang tinh tế.

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store