[Bhtt- thuần việt] Phút muộn màng - Khả An
Chương 1
...
Buổi sớm hôm ấy, nắng mới vừa hửng. Ánh sáng trong veo len qua tàu cau trước sân, rọi lên mấy viên gạch tàu đỏ au ngoài hiên. Căn nhà ông tỉnh trưởng vắng lặng, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc và mùi trà nóng thơm phức lan trong gió.
Bỗng đâu, tiếng gọi trong trẻo vang lên:
"Tía!"
Tiếng "tía" ấy vang rền như chuông ngân, phá tan không gian tĩnh mịch buổi sớm. Ông Quang, đang ngồi nơi bộ ván gõ đọc nhựt trình sáng. Ông lắng nghe, lòng chợt thắt lại. Cái giọng đó... sao mà quen quá, thân thiết quá. Ba năm rồi ông chưa nghe lại tiếng gọi ấy.
Ông quay ra cửa, thấy một bóng dáng con gái đứng nơi ngưỡng cửa — dáng người thon thả, mái tóc dài chấm vai, gương mặt sáng rỡ dưới ánh nắng. Đôi mắt long lanh, vừa quen vừa lạ. Ông bỗng nghẹn ngào:
"Trời ơi... phải con Ba đó hông?"
Từ nhà dưới, bà tỉnh trưởng đang rót trà nghe tiếng gọi liền khựng lại. Ấm trà run run trên tay, nước trào ra mà bà cũng chẳng hay. Bà hấp tấp chạy lên nhà trên, tà áo lụa phất phơ theo từng bước.
"Con... con ba đó hả? Trời đất ơi, có phải thiệt là con hông?"
Cô ba Quỳnh Thư nhìn mẹ, mắt đã ướt nhòe. Cô nhào tới ôm chầm lấy bà:
"Má ơi... con đây nè má!"
Căn nhà vốn yên tĩnh bỗng chan hòa tiếng nói cười, tiếng khóc xen lẫn tiếng gọi "Ba! Má!" thân thương. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa, soi lên mái tóc con gái, như rưới lên khung cảnh một làn sáng ấm. Bên ngoài, gió nhẹ đưa hương bông lài thoảng vào, nghe ngọt lịm cả lòng.Cô nở nụ cười rạng rỡ mà đôi mắt lại ngân ngấn nước, chạy thẳng vào vòng tay ông bà, nghẹn ngào:
"Con về rồi, con nhớ ba má lắm..."
"Sao bây về mà không báo tía để tía gọi người ra đón bây." Ông nhìn đứa con gái mà mình nhung nhớ bấy lâu.
"Con về mà không báo trước để tặng cho tía má một bất ngờ đó, mà con về luôn không đi học bên đó nữa đâu." Cô ba Thư nũng nịu nói với ông bà.
Cả nhà ba người đang nói chuyện rôm rả. Tiếng cười, tiếng hỏi han vang khắp gian nhà. Ông Quang ngồi ở bộ ván giữa, vừa nghe vừa mỉm cười hiền. Ngoài hiên, gió sớm thổi nhẹ, đưa theo mùi hương hoa lài thoang thoảng.
Từ trong nhà, cậu Hai Dũng bước ra, tay phe phẩy chiếc quạt mo, miệng cười tươi:
"Chà, cô Tây nào đi lạc vô nhà tỉnh trưởng vậy ta?"
Giọng trêu chọc vừa dứt, ai nấy đều bật cười. Theo sau cậu Hai là một người con gái tầm tuổi đôi mươi. Dáng người thon gọn, cao cao, làn da rám nắng, gương mặt hiền mà cứng cỏi. Em mặc bộ bà ba nâu sậm, tóc vấn gọn sau gáy. Bước chân em nhẹ mà dứt khoát, mắt nhìn thẳng, ánh nhìn trong như nước giếng làng.
Thấy cô, em khựng lại một chút. Cô cũng vậy. Hai người đứng nhìn nhau trong giây lát — không nói, mà trong ánh mắt đã chan đầy bao kỷ niệm ngày xưa.
Ngày đó, An Nhiên còn nhỏ lắm. Nhà em nghèo xơ xác, mái tranh dột nát, mấy bữa cơm độn khoai sắn là chuyện thường. Vậy mà cũng nhờ phúc đức ông bà, thầy của em vốn là bạn cố tri với ông Quang – ông tỉnh trưởng trong vùng – nên ông thương tình, đứng ra chu cấp cho em đi học. Nhờ vậy, An Nhiên được đến lớp cùng thằng Nghị và thằng Phát.
Nghị là cậu út nhà tỉnh trưởng, tính tình lanh lợi mà hơi bướng, còn Phát – đứa nhỏ mồ côi từ tấm bé – được cậu Hai nhặt về nuôi, sau này theo làm trong xưởng gạo của ông Quang. Dù cảnh ngộ mỗi đứa mỗi khác, nhưng cả ba lại thân nhau như ruột thịt. Trưa nào tan học về, An Nhiên cũng chạy ù sang nhà ông, nơi hai thằng bạn đã đợi sẵn. Ba đứa tụm lại đùa giỡn, khi thì bắn bi, khi thì lội sông bắt cá, tiếng cười vang khắp xóm, giòn tan giữa buổi nắng trưa miền quê nghèo mà ấm áp lạ thường.
Một hôm, trời đang nắng chang chang, giữa lúc ba đứa còn đang chơi dưới gốc me thì có người hớt hải chạy tới, mặt tái mét, vừa thở vừa la:
"Nhiên ơi! Về lẹ đi con! Thầy con... thầy con bị tụi Tây nó bắn rồi!"
Nghe tới đó, An Nhiên đứng chết lặng, hai mắt mở to, con châu chấu làm từ lá dừa trong tay rơi xuống đất. Cậu Nghị với thằng Phát chưa hiểu chuyện gì đã thấy bạn mình bật khóc chạy đi thì cũng luýnh quýnh chạy theo.
Về tới nhà, xác thầy em được mấy người trong xóm đưa về, mình mẩy đầy máu, còn dính bùn đất ruộng. Người ta nói ổng bị Tây bắn khi đang cày ruộng.
U em nghe tin xong, ngã quỵ, khóc đến lả người. Mấy hôm sau, bà ngồi suốt bên bàn thờ, chẳng ăn uống chi, rồi yếu dần... mà đi theo thầy luôn.
Cả xóm thương lắm. Ông Quang hay tin, lập tức cho người qua lo tang. Thấy em giờ đây chỉ còn một mình, lại là con người bạn nối khố thuở niên thiếu của ông, nên ổng đem về nuôi.
Từ bữa đó, em ở lại trong nhà này, sống cùng hai anh em Nghị – Phát với cô Ba. Con nhỏ ngày xưa tóc cắt ngang vai, hay chạy lăng xăng ngoài sân, giờ đã thành người con gái biết làm lụng, biết quán xuyến, lại hiền lành, chịu thương chịu khó.
Bây giờ gặp lại, ánh mắt cô Ba chợt dịu đi. Cô nhìn em từ đầu tới chân — đứa bé năm nào cứ bám theo mình không rời, giờ đã thành thiếu nữ.
Em khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy hiền như một buổi sớm đầu thu, giọng em nhỏ mà trong:
"Lâu nay mới gặp lại, chị vẫn khỏe chứ?"
Quỳnh Thư nhìn em, ánh mắt thoáng mềm đi, nơi khoé môi dợn một nét cười:
"Ừ, cũng vẫn thế thôi."
Cô Ba gật đầu nhẹ, ánh mắt chợt dịu đi. Cô nhìn em từ đầu tới chân, cười trìu mến:
"Bé Nhiên mới ba năm không gặp mà lớn dữ, còn cao hơn cả chị rồi đó nghe."
An Nhiên chỉ cười, mắt khẽ nhìn xuống, hai má thoáng hồng. Không khí trong nhà như ấm hẳn lên — có tiếng chim hót ngoài vườn, tiếng ấm nước reo khe khẽ, và mùi trà sen lan khắp gian nhà, nghe thân thương như thuở nào.
Ánh nắng sớm len qua kẽ lá, hắt xuống mặt ván gỗ những vệt sáng vàng nhạt. Trong gian nhà, hương trà thoang thoảng hòa cùng mùi gỗ cũ, nghe ấm và thân quen lạ lùng.
Cô Ba khẽ ngẩng lên, vừa nhìn quanh vừa hỏi, giọng nhẹ mà vui:
"Mà... thằng Út đâu rồi, anh Hai?"
Cậu hai Dũng bật cười sang sảng, giọng cậu vang khắp gian nhà:
"Nó còn đang mơ đẹp trong buồng kìa! Chắc phải trưa mới dậy nổi."
Cả nhà bật cười. Cậu vừa nói vừa xua tay:
"Thôi, vô bàn ăn sáng đi kẻo nguội. Tụi nhỏ nó dọn xong nãy giờ rồi đó."
Trên chiếc bàn gỗ lim bóng lưỡng, bữa sáng đã bày biện sẵn: nồi cháo trắng nghi ngút khói, dĩa cá kho tộ vàng óng, chén dưa món thơm nồng, bên cạnh là ấm trà còn bốc hơi lành lạnh. Tụi thằng Tèo, hai đứa nhỏ trong nhà, vừa dọn xong đã rón rén lùi ra, miệng cười toe toét.
Bữa ăn diễn ra rộn rã, tiếng đũa khua chan chát hòa với tiếng gió ngoài hiên. Cả nhà xoay quanh cô Ba, ai nấy đều háo hức hỏi chuyện chuyến du học bên Tây.
Không khí trong nhà ấm áp lạ. Tiếng gió ngoài hiên lùa qua, lay mấy tàu lá chuối, ánh nắng sớm nghiêng trên bàn ăn, soi rõ từng khuôn mặt rạng rỡ, hiền hòa.
Buổi sáng trôi đi yên ả. Sau bữa cơm, bà Vân cùng cô ngồi nơi bộ ván, nhâm nhi chén trà sen, tiếp tục chuyện dở dang về những ngày cô ở Pháp. Ngoài sân, em phụ thằng Tèo dọn dẹp, tiếng chổi tre khẽ quét, nghe đều đều mà êm tai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store