1. Tỉnh lại
Hôm nay là ngày khai trương quán trà sữa thứ 3 do Huyền Trang làm bà chủ bắt đầu khai trương ,không ngừng bận rộn vì khách rất đông khi quán đống cửa tạm biệt khách thì cũng đã gần 11h vì mới khai trương nên cô phá lệ mở tới 11h thường ngày thì 10h đã đóng cửa.Khi dọn dẹp xong hết ngăn nắp sạch sẽ cô cùng nhân viên bạn bè của mình đi nhậu ở một quán nhậu nổi tiếng cứ hết kết bia này là kêu kết bia vì tiền là của Huyền Trang trả hết ,nhân viên bạn bè cô lo gì ,còn cô thì uống đến mức buông xuôi tất cả như thể chẳng còn ngày nào được uống. Sau khi tính tiền xong tạm biệt mọi người thì cô liền lái xe về nhà không biết là cô say quá bị ảo giác hay sao liền thấy một vòng tròn trắng hiện ra trước mắt sau đó thì một chiếc xe liền đâm tới làm cô không kịp trở tay khiến cho cô bị thương rất nặng và không qua khỏi.Sau khi tỉnh lại mở mắt ra trước mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn khác nó giống như ở trong phim xưa mà cô thường hay coi ,chưa kịp làm gì hết liền nghe tiếng la của một cô gái giọng rất khỏe. "Trời ơi ông ơi bà ơi cô Ba tỉnh rồi ông bà ơi". Con Mận ngồi canh kế bên cô lúc này đây cũng gàn đâu từ 2 hôm tới giờ rồi thấy Huyền Trang mở mắt ra liền mừng rỡ mà chạy ra thưa với ông bà hội đồng Trịnh. "Mày nói thiệt hong con trời ơi con tui nó khổ lắm rồi đừng có mà gạt tao nghe con". Bà Trịnh nghe như ngỡ như không tin vì đôc tờ nói mạch rất yếu hơi thở rất ngắn không còn hy vọng cả nhà hội đồng Trịnh từ trên xuống dưới đều mang một màu buồn tẻ nói không nên lời.Cả ông bà Trịnh nói xong liền chạy vào thăm con gái mỗi ngày cô hôn mê ông bà đều túc trực ở bên cạnh ngay cả làm việc cũng làm việc ỏe trong phòng trong cô có cả Mận người hầu của cô Ba ,hôm nay muốn hít thở khí trời một chút ông bà chỉ đi có vài bước mà đã nghe tin cô con gái của mình đã sống sót trở về sau một trận bi kịch vừa xảy ra. Lúc tất cả gia đinh người hầu nghe tin đều kéo ùa về phòng của cô ba Ngọc Hoa mà làm cho căn phòng từ rộng rãi trở nên chậc chội đầy tiếng xì xầm mà k ai dám lại gần vì sợ cô ba sợ hãi. Thấy mọi người nhìn mìn với đôi mắt vừa có lo lắng vừa có mừng rỡ vừa chìu mến mà trong lòng Huyền Trang lúc này đang ở trong thân xác cô ba Ngọc Hoa nổi danh nức tiếng mà lại không hề hay biết. "Mọi người là ai vậy sao lại bu đen vô nhìn chằm chằm tui vậy?" Hiếu kì gơ gác các gia đình người hầu nhìn nhau khó hiểu hong lẽ cô ba thoát được kiếp nạn này tai qua nạn khỏi mà quên hết kí ức. "Cô ba hong nhớ gì hả cô ba?" Huyền Trang gơ gác vẻ mặt khó hiểu gì mà cô ba mình là cô ba hồi nào trời tự nhiên mất tay láy tỉnh dậy mở mắt ra liền trở thành cô ba liền chỉ tay về hướng mình mà nói."Tui là cô ba á hả"Vẫn gơ gác như không tin vào sự thật thì lúc đó ông bà hội đồng bước vào mừng rỡ ôm lấy cô con gái cành vàng lá ngọc của mình trong khi Huyền Trang còn đang không hiểu không tin thì bà hội đồng lên tiếng."May quá con tỉnh lại rồi má còn sợ con bỏ má mà đi". Nói rồi lại cười lại ôm tiếp còn ông hội đồng thì vẫn chìu mến nhìn Huyền Trang mà nói."Cha mà biết được là không có để cho mày đi rồi con ơi cha không có để cho mày đi đâu nữa hết". Ông hội đồng cam đoan rồi lại nhìn vào cô con gái sau đó lại nhìn lên bầm tím trên đầu của cô con gái mình không khỏi than ngắn thở dài."Cha?" 'Má?" "Hai người là cha má của con hả?" Lúc này mọi người trố mắt nhìn nhau ông bà hội đồng hoảng hồn nhìn lại com gái của mình. "Con không nhớ gì hết hả Hoa?" "Cô ba quên luôn tụi con rồi hả cô ba?" Ai ai cũng nhìn trầm trầm vào Huyền Trang đồng loạt đồng thanh nói làm cô giật mình. Cô nghĩ chắc là số của mình đã vậy rồi phải chấp nhận thoi cha mẹ của mình trong tài sản của mình không nhiều cũng tầm chục tỉ đủ cho ông bà an hưởng tuổi già còn có 3 tiệm trà sữa tromg đó 2 tiệm kinh doanh rất ổn 1 tiệm mới khai trương làm cô cũng yên tâm phần nào về họ. "Con xin lỗi con thật sự còn không nhớ cả tên mình" Nói xong sau đó liền nghe bà hội đồng nói một câu "Rồi rồi được rồi má hiểu rồi mày về được với cha má là má mừng lắm rồi""Đúng rồi cô ba phước lớn mạng lớn lắm thoi cô ba giữ gìn sức khỏe tụi con đi làm việc tiếp"Căn phòng lại trở nên như cũ yên lặng thanh tĩnh mà còn rộng rãi bớt ngợp hơn lúc nãy làm Huyền Trang cũng thoải mái hơn. Ông bà hội đồng khóc lóc xin lỗi con gái mình liên tục nhưng trong tâm thức thì thực sự con ông bà đã chết sau vụ tai nạn chìm ghe ngày đó do cướp tính kế gây ra rồi. "Cha má kể lại cho con nghe vụ tai nạn được hong ba má" "Ừ để cha kể lại cho mày nghe" 3 ngày trước khi đi giao sổ sách kiểm kê lại hàng hóa giao vải cho người ta thì ông hội đồng Trịnh đột nhiên có việc liền sai biểu cô ba Ngọc Hoa đi xuống ghe kiểm kê lại hàng hóa dùm ông. Khi cô vừa xuống thì chiêc ghe đột nhiên rung chuyển như có người vừa đâm thũng vậy thấy thế cô liền sai gia đinh đi kiểm lại ghe thì họ nói không có gì cả làm cô yên tâm tiếp tục kiểm tra lại số lượng hàng hóa Trong lúc đó mãi lo kiểm hàng mà quên để ý xung quanh lúc này sau lưng cô có một bóng người cầm một khúc gỗ thật to đập vào đầu làm cô bất tỉnh sau đó cướp đi hàng hóa và chiếc ghe từ từ chìm xuống thì bỗng ông hội đồng đã xong công việc đi lại bến ghe thì thấy ghe đang chìm Lòng ông như lửa đốt liền nhảy xuống mà cứu con gái ra. Sau khi lên bờ thì cô liền bất tỉnh cho tới hôm nay Nghe xong câu chuyện Huyền Trang liền nói mệt mõi đau đầu muốn đi ngủ nên ông bà hội đồng đã ra ngoài nhà khách tâmm trạng yên ổn như bỏ được cục đá ra khỏi lòng mình mà uống trà nhẹ nhàng.Nằm trong phòng Huyền Trang không khỏi suy nghĩ mình bây giờ mình là cô ba nhà hội đồng Trịnh tên Trịnh Ngọc Hoa sau một hồi suy nghĩ như chợt nhớ lại điều gì đó liền ngồi bật dậy mà đi lại trước gương làm cô giật mình vì người này sao lại y chang mình như đúc còn có cô phát hiện người này dáng dẻ mảnh mai 3 vòng đầy đủ cân đối tướng mình dây vai nhỏ không thô lại cao tầm 1m7 như vậy là ngon ngon nha.Huyền Trang thấy vậy liền cao hứng mà đi tới những cái tủ mở ra không chừa cái nào mà lựa một bộ đồ để thay đi ra nhìn cảnh thời pháp thuộc như thế nào có giống trong phim không đây
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store