[ BHTT ] [ Thuần Việt ] Chờ Một Tiếng Yêu.
Chương 3 : Bên sông Hoàn Cừ
Đêm ấy, sương muối phủ mờ trên mấy tàu lá chuối ngoài sân, không khí se lạnh nhưng trong lòng cô Mến lại như có ngọn lửa âm ỉ cháy. Cô trằn trọc mãi, hết xoay bên này lại lật bên kia, trong đầu chỉ quẩn quanh những câu hỏi dành cho người sắp trở về. Nàng giờ ra sao? Nàng có còn nhớ bến đò xưa? Và quan trọng nhất... nàng đã có ai trong lòng chưa?
Cô khẽ thở dài, từ từ ngồi dậy, quẹt diêm thắp cây đèn dầu leo lét rồi bước đến bàn trà.
"Đâu rồi nhỉ..."
Nàng đẩy chồng sách sang một bên, lấy ra một chiếc hộp gỗ trắc cũ kỹ, nước sơn đã sờn nhưng mặt gỗ bóng loáng vì được nâng niu. Chiếc khóa đồng nhỏ xíu mở ra một tiếng "tạch" khô khốc. Bên trong là một tấm ảnh trắng đen đã ố vàng bốn góc và một phong thư xếp nếp kỹ càng. Nàng mân mê nét chữ, rồi nhìn vào hai gương mặt trẻ trong ảnh. Ký ức mười mấy năm trước bỗng chốc ùa về, sống động như một thước phim cũ được chiếu lại trên vách tường vôi.
...
Hồi đó, nhà ông Hội đồng Nguyễn Kiên nổi danh khắp vùng vì có ba người con đều là nam thanh nữ tú. Anh em hòa thuận, gia phong nề nếp khiến xóm giềng ai cũng trọng vọng. Thế nhưng, trong cái rạng rỡ của cậu Bách, cô Tú, người ta luôn thấy một cái bóng nhỏ bé, lầm lũi đi phía sau... đó là cô út Tình. Người làng ác miệng hay ví cô Tình như "con ma nhát", lúc ẩn lúc hiện, lại cực kỳ kiệm lời. Người ta bảo cô Út nhà ông Kiên chắc bị "phạm" gì đó nên mới lầm lì, ai hỏi cũng không thưa, hé môi như sợ răng rơi mất vậy. Ông Kiên đi làm ăn xa hay mang mấy anh em theo, cậu Bách cô Tú lanh lợi bao nhiêu thì cô Tình lại như người cõi trên bấy nhiêu. Nàng chẳng có bạn bè, chỉ thui thủi một mình bên hàng dâm bụt ngăn cách hai nhà.
...
"Em có hay ra đây chơi không?"
Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng như mật đổ xuống bến sông Hoàn Cừ. Cô Mến khi đó mới mười bốn tuổi, ra sông ngắm mấy con chim bói cá, bỗng thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi nghịch nước sát mép sình. Là cô Út nhà bên. Nghe tiếng động, cô nhỏ giật mình xém nữa nhào xuống sông, may mà Mến nhanh tay chộp lấy cánh tay gầy guộc kéo lại.
"Chị xin lỗi, làm em giật mình rồi phải không?"
Nàng nhìn Mến, đôi mắt to tròn long lanh nước, môi mấp máy hồi lâu mới lắp bắp được hai chữ.
"Dạ... không..."
Mến không nói gì thêm, kéo nàng lại gốc cây bàng già ngồi cho mát. Lúc này, nhìn gần, Mến mới ngẩn người. Ai đồn con bé này xấu xí, tự kỷ? Nước da nó trắng ngần, thoang thoảng mùi xà phòng Cô Ba thơm dịu, cánh môi đỏ mọng như trái chín, và đôi mày lá liễu thanh mảnh đối lập hẳn với vẻ trầm mặc thường ngày. Mến cứ nhìn mãi, tay vẫn còn siết chặt lấy tay nàng.
"Chị ơi... đau em..."
Nàng nhỏ nhẹ lay tay, Mến mới giật mình vội buông ra, mặt hơi ửng hồng.
"Chị xin lỗi nha!"
Nàng chỉ khẽ gật đầu, mắt lại hướng về phía mặt sông xa xăm. Mến tò mò hỏi.
"Chị tưởng em phải đi chơi với đám nhỏ bên xóm trên chớ?"
"Họ... họ không muốn chơi với em."
Câu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu khiến lòng Mến thắt lại. Một đứa trẻ đáng ra phải vui đùa chạy nhảy, sao lại phải ngồi đây cô độc thế này? Mến không kìm lòng được, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cười hiền.
"Thế từ nay, chị làm bạn với em nhé?"
Gương mặt u sầu kia bỗng chốc ngây ra, rồi một nụ cười rạng rỡ như nắng mai bừng sáng trên môi, nàng quay ngoắt sang nhìn Mến.
"Chị nói thiệt hả chị Mến?"
"Thiệt! Chị thề đó."
Nhận được cái gật đầu dứt khoát, cô Út Tình vui sướng nhảy cẫng lên, đúng cái vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ mười tuổi.
"Thế giờ mình chơi gì chị?"
"Chơi đồ hàng nha? Chị làm má, em làm con, hay mình làm... hai chị em?"
"Dạ!"
...
Trời về chiều, sắc cam tà dương nhuộm hồng cả con đường làng Chánh Thủy. Hai cái bóng một cao một thấp dắt tay nhau về, vừa đi vừa cười nói ríu rít.
"Khi nào chị rảnh, chị lại sang chơi với em nữa nha?"
"Được, chị hứa mà."
Mến nhẹ nhàng xoa đầu nàng, Tình không tránh né mà còn nũng nịu tựa vào vai chị. Bỗng nhiên, nàng dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Mến bằng ánh mắt già dặn đến lạ:
"Chị chơi với em mãi mãi nha? Đừng bỏ em..."
Mến phì cười.
"Lỡ sau này chị đi lấy chồng thì sao?"
Nàng ngập ngừng, gương mặt đỏ ửng như gạch nung, quay mặt đi chỗ khác rồi lí nhí:
"Vậy... vậy sau này em cưới chị luôn. Khỏi đi đâu hết."
"Trời đất! Ta đều là con gái, sao mà cưới nhau được em?"
Nàng im lặng, đôi mi rủ xuống buồn bã. Thấy vậy, Mến vội kéo người em nhỏ vào lòng, dỗ dành:
"Thôi được rồi, em hứa rồi đó nha, sau này lớn lên cưới chị đó!"
"Em hứa! Em thề với ông trời luôn!"
...
Câu nói ngây thơ của đứa trẻ lên mười, ai ngờ lại trở thành cái nợ tình suốt cả thanh xuân.
Ánh đèn dầu cạn tim, phụt tắt. Cô Mến giật mình thoát khỏi dòng ký ức, thấy trời đã lờ mờ sáng.
Lát sau, con Huyên rón rén bước vào định kêu cô dậy sửa soạn ra bến sông. Nó thấy cô nằm ngủ gục trên bàn, tay vẫn còn nắm chặt bức ảnh của cô Tình. Con Huyên đứng nhìn, lòng nó chùn xuống một nhịp đau đớn. Nó nhẹ nhàng đắp cho cô cái áo ấm rồi im lặng rời đi, hơi thở dài của nó tan vào trong gió sớm.
_____
Xin chào, mình là Vũ Mộng đây - "Mộng" là mộng mơ, mình mơ một ngày tác phẩm của mình sẽ được nhiều người biết đến. Bạn có thể thấy mình ở các nền tảng như Tik Tok, Facebook,... Mình chỉ muốn quảng bá cho đứa con tinh thần đầu tiên của mình thôi, nếu bạn thấy tác phẩm của mình vừa mắt xin hãy cho mình một like để mình có động lực làm tiếp nhé? Nếu có gì thắc mắc hay thấy không hợp lý, các bạn đừng ngại để lại ý kiến cho mình nhé? Mình yêu các bạn độc giả lắm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store