Bhtt Thien Tinh Co Quyen 1
Thanh Yến không thèm để ý đến tam công chúa nữa, chỉ lo tạm biệt chị gái và tỷ phu của mình, thấy nàng ung dung rời đi tam công chúa định đuổi theo nhưng đột nhiên bị Thanh Mỹ giữ lại. "Tam công chúa, xin thứ lỗi cho tiểu dân đường đột, chẳng hay người có thể ở lại dùng chút trà được không?"Tam công chúa nhìn Thanh Mỹ, dù sao đây cũng là chị gái ruột của Thanh Yến cho nên vừa nãy khi nhìn thấy dung mạo của cô ấy trong đầu lại liên tưởng đến ai kia, trong lòng không hiểu sao lại thấy dễ chịu. Tâm trạng cũng không quá khó chịu như thường ngày, bình thường tam công chúa chỉ dịu dàng với mỗi một mình Thanh Yến, ngay cả cha của nàng là Phùng đại nhân cũng chưa từng được người đối xử như vậy. "Được, ta cũng không gấp."Thanh Mỹ mặc kệ Chiêu Dương vẫn đang quỳ vỏ mít lấy lòng mà dẫn tam công chúa vào bên trong. Thanh Mỹ cho người pha loại trà tốt nhất rồi dâng lên cho công chúa."Chẳng hay Phùng tỷ tỷ đây muốn nói chuyện gì với ta?"Thanh Mỹ nghe tam công chúa gọi mình là "tỷ tỷ" liền hoảng hốt quỳ xuống."Tiểu dân họ Hứa, tên là Thanh Mỹ, người đừng gọi tiểu dân như vậy, thật không xứng. Hơn nữa tiểu dân là nữ nhân xuất giá, cũng không còn quá nhiều liên hệ với Phùng gia."Tam công chúa cảm thấy vô cùng sảng khoái, quả nhiên là nữ nhi Phùng gia đã được dạy dỗ rất tốt, nhận biết được quân và thần lại còn hiểu phép tắc lễ nghĩa, chẳng trách sao Thanh Yến thông minh sắc sảo lại vừa mắt hoàng hậu và thái hậu như vậy, chị của nàng cũng là một nữ tú tài xuất sắc."Ta gọi như vậy cũng không sai, tỷ là tỷ muội ruột với Thanh Yến, nàng là người của ta, vậy thì ta gọi tỷ là tỷ tỷ là hợp lẽ thường." – tam công chúa dịu giọng xuống, tránh để dọa cho Thanh Mỹ hoảng sợ.Thanh Mỹ không muốn tranh cãi với tam công chúa, cũng chỉ cúi đầu cho qua chuyện, tam công chúa liền bước tới đỡ tay Thanh Mỹ đứng dậy."Tỷ đừng quỳ nữa, cứ ngồi đây nói chuyện với ta.""Tam công chúa, vậy thì tiểu dân không khách sáo nữa." Thanh Mỹ nói qua một chút về Thanh Yến, cụ thể là tính tình và suy nghĩ của nàng ấy cho tam công chúa hiểu. Từ cuộc nói chuyện tối qua thì Thanh Mỹ đã nhận ra trong lòng của em gái mình thật sự đã yêu tam công chúa, nhưng vì khúc mắc về quyền lực của triều đình và cả thân phận lẫn địa vị của công chúa nên nàng cứ mãi nấn ná không chịu thừa nhận lòng mình. Tam công chúa nghe Thanh Mỹ phân tích, cũng bất lực tự vỗ trán trách cứ bản thân. Lần trước khi mình dùng hoàng quyền cướp dâu thì đã khiến cho Thanh Yến sợ hãi đến mức sinh bệnh trầm cảm suýt chết, người như nàng ấy tuyệt nhiên sẽ không ưa thích quyền lực, vốn dĩ hoàng cung là nơi giam giữ những chú chim non, mà Thanh Yến giờ đây cũng đã trưởng thành, đối với một người được nuôi lớn từ môi trường gò bó khắc nghiệt như vậy chắc chắn sẽ sinh ra ác cảm và những mâu thuẫn sẽ được khắc ghi sâu vào tận trong đáy lòng.Huống hồ chi quán quân cung đấu là thái hậu hiện tại cũng muốn buông bỏ quyền lực mà lui về Phật đường để an tĩnh, sự âm thầm toan tính của hậu cung cùng với sự dịu dàng trầm tĩnh của Thanh Yến thì quả thật hai người họ là vô cùng hợp nhau. Chẳng trách thái hậu lần đầu gặp nàng thì liền đem lòng yêu mến mà cưng chiều như con cháu trong nhà.Hiếm khi có ai được nuôi dưỡng bằng hoàng quyền mà lại trầm tĩnh như Thanh Yến. Điều đó chứng tỏ là trong lòng nàng đã có sự tính toán riêng. Lỡ như một ngày nào đó Thanh Yến rời bỏ mình để đi tìm cuộc sống tự do thì sẽ như thế nào? Tam công chúa càng nghĩ càng cảm thấy bản thân hít thở không thông."Sở dĩ em ấy tránh mặt người là vì tối qua em ấy đã thừa nhận lòng mình, không có cách nào để đối diện với công chúa bởi vì cả hai đều còn quá nhiều khúc mắc, em ấy sợ hãi đoạn tình cảm này, chẳng có ai lại muốn bản thân mình bỏ quá nhiều tâm tư vào một chuyện nào đó mà lại biết trước là sẽ không có kết quả cả, công chúa.... nếu là người thì người có đồng ý không?"Tam công chúa im lặng trầm ngâm nhìn Thanh Mỹ. Câu trả lời tất nhiên là không rồi."Vậy tỷ tỷ muốn ta làm gì? Ta phải làm gì để nàng ấy bước về phía ta bây giờ?""Công chúa, chẳng phải người đã có đáp án rồi hay sao, Thanh Yến cần gì thì tiểu dân nghĩ người phải biết rõ nhất chứ."Thanh Mỹ nói đúng, tam công chúa tự nói với tâm trí của mình rằng bản thân quá trì độn, chỉ mãi lo chạy theo đáp ứng mong muốn của mình nhưng chẳng bao giờ để ý đến suy nghĩ và tâm tư của Thanh Yến, một kiểu tình yêu mang tính trói buộc như vậy thì bảo sao nàng ấy lại sợ hãi mà cứ mãi chần chừ không dám bước đến, hoá ra chính mình cũng là đang yêu sai cách. "Ta hiểu rồi, đa tạ tỷ tỷ đã giúp ta. Nếu không còn gì nữa thì ta xin cáo từ.""Tam công chúa đi cẩn thận." – Thanh Mỹ hành lễ rồi cũng không giữ người ở lại nữa.Tam công chúa rời khỏi nhà của Chiêu Dương và Thanh Mỹ, sau đó được A Tịch báo lại là Thanh Yến đang cùng với Liên Tâm lên chùa lễ phật, chắc đến trưa mới về lại lữ quán. Vì không muốn làm phiền Thanh Yến tịnh tâm nên trong khoảng thời gian đó công chúa lại đi làm việc với quan tri huyện ở Tây Hạ.Đến trưa thì A Tịch chỉ thấy một mình Liên Tâm quay về, hỏi ra mới biết là quận chúa cảm thấy chùa chiền yên tĩnh thanh tịnh nên đã xin trụ trì cho ở lại. Tam công chúa thở dài, nàng đây rõ ràng là đang trốn tránh, đột nhiên cũng đã hiểu được vì sao tối hôm trước nàng lại tát mình, chắc chắn trong lòng đã có một vị trí cho mình nhưng vì cả hai mãi vẫn không có cách nào để thừa nhận nên mới sinh ra quẫn bách như vậy. Tam công chúa bị ăn tát là hoàn toàn xứng đáng."Các ngươi đừng đi theo, để ta đi đón nàng."Tam công chúa một mình đến chùa, cũng không cho bất kì ai bám đuôi. Vệ binh và thị vệ đều được cắt cử để đi tuần tra xung quanh, bởi vì công chúa muốn tự mình đối diện với nàng, nói rõ đoạn tình cảm này cho Thanh Yến hiểu.Thời điểm tam công chúa đến thì chỉ thấy Thanh Yến đang mặc áo choàng màu lam, cùng với các tăng lữ và những người dân xung quanh đọc kinh trì chú, tam công chúa nghe không hiểu gì nhưng cũng kiên nhẫn ngồi xuống sau lưng nàng, nhắm mắt lại im lặng lắng nghe kinh Phật. Nhưng tam công chúa dù sao cũng là người của hoàng tộc, gánh trên vai những trách nhiệm to lớn nên tâm giống như hỗn thuỷ ồn ào, rất khó để có thể yên tĩnh bình lặng giống như Thanh Yến.Tam công chúa bất chợt ngẩng mặt nhìn lên tượng Phật, chỉ thấy ánh nhìn của bức tượng như đang xuyên thủng tinh thần của mình, những gì đen tối nhất trong tâm hồn đều có thể dễ dàng bị phơi bày mà nhìn thấy rõ ràng. Qua hồi lâu sau khi kết thúc một quyển kinh, chân của tam công chúa vì quỳ gối quá lâu mà đã tê cứng lên hết cả, những người xung quanh vừa rời đi hết thì tăng lữ cũng rút vào trong, Thanh Yến ngồi thêm một lúc... nghiêm túc cầu nguyện, người ở phía sau lưng nàng cũng đang kiên nhẫn chờ đợi.Thanh Yến cầu nguyện xong cũng đứng dậy, vừa quay đầu lại nhìn thấy tam công chúa đang quỳ sau lưng mình, nàng vô thức giật mình rồi bước lùi hai bước về sau."Hoàng Mai, người dọa ta rồi đó.""Ta xin lỗi, nghe nói nàng lên chùa nên ta đến rước nàng, lại thấy đang tụng kinh nên ta ở đây đợi luôn." – tam công chúa cuống quýt giải thích, chỉ sợ Thanh Yến hiểu lầm rồi lại xa lánh mình."Người mau đứng dậy đi."Thanh Yến bước tới định đỡ công chúa đứng dậy nhưng lại bị người kia kéo tay ép mình ngồi xuống. Hai gương mặt đối diện nhau, trái tim của Thanh Yến đột nhiên đập mạnh như trống, hai gò má cũng không tự chủ được mà lại hồng lên. Nàng cũng không có cách nào để đối phó với tam công chúa, trong lòng nàng cũng chỉ có một ngoại lệ duy nhất, mà trong lòng của công chúa cũng chỉ có nàng là ngoại lệ của mình."Thanh Yến, cho ta một cơ hội để giải thích.""Giải thích? Người muốn giải thích gì chứ? Hoàng Mai, người là công chúa đương triều, tất thảy những gì người làm đều sẽ... "Thanh Yến còn chưa kịp nói hết câu liền bị tam công chúa ôm vào lòng."Ta xin lỗi, vì đã để nàng đợi lâu, ta biết trong lòng nàng cũng yêu ta nhưng ta lại quên mất một điều rằng, nàng chưa bao giờ vì quyền lực và địa vị mà yêu ta. Nhưng hết lần này đến lần khác ta lại ép buộc nàng nuông chiều theo cảm xúc và mong muốn của mình."Thanh Yến vẫn im lặng và để mặc cho công chúa ôm lấy mình. Một hồi lâu sau khi không còn thấy nàng phản ứng gì, tam công chúa mới dịch người ra một chút để xem xét, nhìn thấy khoé mắt của Thanh Yến ửng đỏ, như vậy chứng tỏ là nàng có nghe mình nói."Nàng đừng khóc...hôm nay ta đến đây chỉ có một mình, ta muốn nói với nàng rằng nếu như ta chỉ là một nữ tử tên Hoàng Mai mà không phải là tam công chúa Lê Phúc Hoàng Mai, vậy nàng có nguyện ý cùng ta đầu bạc răng long hay không?"Thanh Yến dường như hiểu được ý của tam công chúa, cũng chính là điều mà mình mong muốn bấy lâu nay, nàng đã không thể kiềm chế cảm xúc được nữa. Không cần tiền tài cũng chẳng cần địa vị hay quyền lực gì cả, nàng chỉ muốn có được một cuộc sống bình thường, nên đó là lý do vì sao khi tam công chúa dùng hoàng quyền để ép buộc thì nàng lại càng sinh ra chán ghét, nhưng Thanh Yến biết rõ bản thân mình không thể nào ghét bỏ hay bài xích công chúa.Bởi vì nàng đã lỡ yêu tam công chúa khi nào không hay.Thứ nàng ghét nhất chính là sự ép buộc và cường quyền, vô tình người mà nàng yêu lại là người nắm giữ được hai thứ đó. Chính vì vậy mà khi tam công chúa nói ra lòng mình, nàng đã từng không tin công chúa là thật lòng. Nàng còn nghĩ tam công chúa là ai và mình thì là ai kia chứ, trên đời này phong tình là gì nàng cũng không hiểu, mà nàng cũng không muốn cùng ai kia vướng vào một mối quan hệ. Cùng lắm là để cho tam công chúa chơi đùa một thời gian, chỉ cần không đáp lại là được. Cho tới khi tam công chúa bị nước lũ cuốn đi, Thanh Yến không hiểu được vì sao trái tim của mình cũng bắt đầu biết đau, cũng đã bắt đầu rung động. Rồi cuối cùng nàng cũng nhận ra... yêu một người là như thế nào."Nếu người chỉ đơn giản là Hoàng Mai, thì chắc chắn ta sẽ yêu người. Nhưng ta không muốn ép buộc người vì ta mà lại từ bỏ chức vị công chúa, bởi vì chúng ta không được lựa chọn số mệnh của bản thân khi sinh ra. Ta chỉ mong sau này chúng ta sẽ có cuộc sống của riêng mình, không cần phải dựa dẫm vào bất kì ai. Hoàng Mai, ta ghét ngươi, vì sao ngươi lại là công chúa đương triều, ta ghét ngươi bao nhiêu thì cũng lại yêu ngươi bấy nhiêu."Thanh Yến vừa nói vừa đánh lên vai của công chúa, bao nhiêu tủi hờn và những sự uất ức trong lòng đều nói hết ra, từ nhỏ đến lớn nàng đều sống trong cung, cũng đã chứng kiến không ít những lần hậu cung tranh đấu, nàng chỉ muốn yên tĩnh, vì sao cứ lại hết người này đến người kia làm phiền mình. Tam công chúa đúng là nghiệp chướng trong lòng của nàng, đồng thời cũng là đoạn tình duyên mà nàng không thể buông bỏ. "Tại sao chứ... ngươi đúng là nghiệp chướng trong lòng ta. Ta căm ghét hoàng quyền thì ta càng yêu ngươi nhiều hơn thế nữa."Tam công chúa bắt lấy hai tay đang vung loạn xạ, dịu dàng giữ lại rồi nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói."Nàng nhìn đi... ta hiện tại là Hoàng Mai, ta yêu nàng trước sau như một. Không phải với tư cách là một công chúa đương triều, cũng không phải là nghiệp chướng như nàng nói, ta chính là ta.""Có trời đất và thần Phật chứng giám, ta yêu nàng... nếu sau này ta phản bội thì sẽ bị sét đánh, trời đất không dung... ta.."Tam công chúa càng nói càng hăng, Thanh Yến vội vàng bịt miệng lại. Bằng không chỉ sợ rằng một lát nữa người sẽ đem cả hoàng đế ra để "thế chấp" cho tình yêu của các nàng mất. "Ta.. ta biết rồi, người đừng thề nữa.""Vậy.. nàng không giận ta nữa?" – tam công chúa hí hửng nói."Còn có thể không giận nữa sao, người vì muốn dỗ ta thì cái gì cũng dám đem ra cược." – Thanh Yến ngoảnh mặt đi, trong lòng tuy đã dịu xuống nhưng nàng vẫn chính là thích trêu chọc tam công chúa.Tam công chúa hiểu được sự lo lắng của Thanh Yến, ngược lại Thanh Yến cũng đã biết được tình cảm của công chúa dành cho mình là thật. Hai người cuối cùng cũng đã tìm được tiếng nói chung, Thanh Yến được tam công chúa đích thân đến chùa để rước về nhưng mà...Thanh Yến đã đứng lên từ lúc nào nhưng còn công chúa thì cứ quỳ mãi như vậy, hồi lâu sau mới bắt đầu ngại ngùng nói."Nàng... đỡ ta đứng dậy được không?""Hử?""Ta quỳ từ lúc mới đến tới nay... chân ta...mất cảm giác luôn rồi."Thanh Yến thở dài. Người vẫn như trước, vẫn cứ ngốc không chịu được, nói gì thì nói nhưng nàng cũng cố gắng kéo được công chúa đứng dậy rồi còn gì.Hai người họ đi dạo thêm một chút thì cũng đã đến tối muộn, Thanh Yến kéo công chúa về nhà chị gái cùng dùng cơm. Đây là lần đầu tiên tam công chúa được ăn một bữa cơm bên ngoài như một gia đình thật sự, trước kia trong hoàng cung thì mỗi người đều ăn ở cung riêng, ngay cả hoàng hậu và hoàng đế là phu thê bao nhiêu năm cũng chưa từng ăn chung mâm cơm bao giờ. Thanh Mỹ nấu rất nhiều món ngon, cùng với Chiêu Dương tiếp đãi tam công chúa. Mặc dù vẫn là không tình nguyện nhưng tam công chúa vì Thanh Yến mà hòa giải với Chiêu Dương, nhưng vẫn là nhất quyết không chịu gọi hắn là tỷ phu.Thanh Yến nhìn đến tam công chúa ngon ngọt gọi chị gái mình là "tỷ tỷ" liền đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, không phải tự nhiên tam công chúa lại ngay lập tức trở nên nhạy bén như vậy, chắc hẳn là Thanh Mỹ đã phải tâm sự nhiều chút với cái con người hồn nhiên này.Chiêu Dương đang gắp đồ ăn cho Thanh Mỹ, thuận tay gắp một miếng cá bỏ vào bát của Thanh Yến, tam công chúa ngồi bên cạnh ngay lập tức trừng mắt nhìn y."Bây giờ Thanh Yến là thê muội của ta, ta cũng nên quan tâm một chút chứ có đúng không?"Thanh Yến mỉm cười rồi cũng vì lịch sự mà gắp miếng cá bỏ vào miệng, chị gái và tỷ phu thấy nàng chịu ăn nên đã thay phiên nhau gắp rất nhiều món khác bỏ vào bát, chẳng mấy chốc mà bát cơm của Thanh Yến đã đầy ắp đến mức không thấy cơm đâu."Để ta ăn phụ nàng."Tam công chúa nói xong cũng tiện tay gắp đồ ăn trong bát của Thanh Yến, nhưng nàng có để ý một chút, công chúa chỉ toàn gạt ra những món ăn mà Chiêu Dương gắp cho, để lại những món của Thanh Mỹ vừa gắp cho nàng ăn.Thanh Yến vừa ăn vừa cười, hóa ra tam công chúa lại là người chiếm hữu như vậy, đối với Chiêu Dương vẫn một mực xem là tình địch. Ý niệm này ăn sâu vào suy nghĩ của ai kia đến mức khó lòng mà lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store