ZingTruyen.Store

BHTT | THIÊN TÌNH CỔ - QUYỂN 1

KẾ HOẠCH

evss0720

CHƯƠNG 21: 

KẾ HOẠCH 

***

Gần đây trên phố đang lan truyền thông tin út nữ Phùng gia có số mệnh khắc phu, trưởng tử của Hứa Gia Thuỵ là Hứa Chiêu Dương sau khi có đính ước với nàng ta liền gặp hoạ sát thân, nếu không phải hoạ thì cũng tính là xui xẻo đủ đường, cho nên ngoài Hứa gia ra, không có nhà nào dám mang sính lễ đến trước cửa Phùng gia thêm nữa.

Chuyện này đồng thời lại đúng ý của Chiêu Dương, từ nay về sau sẽ không có ai dám dòm ngó Thanh Yến, không ai đến hỏi cưới thì đến năm hai mươi lăm tuổi y sẽ đem kiệu tới rước nàng về.

Mà người truyền bá ra tin đồn này cũng là Thanh Yến chứ ai.

Nàng vừa giăng ra một cái bẫy lớn, cho người đi kể tin đồn về việc hai nhà đã hoà ly, không những vậy mà còn nói Chiêu Dương là vị công tử vì tình vì nghĩa, hằng ngày cắm rễ ở Phùng gia, thề độc với trời nếu đời này không lấy nàng thì sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn, chẳng mấy chốc mà ai nấy cũng đều tin là thật, vừa ca ngợi tình yêu của đôi trẻ, vừa xót thương cho mệnh khắc phu của nàng.

Tin đồn rất nhanh đã lan đến tai Nhâm thị, bà ta cười hả hê trên nỗi đau của người khác, trách móc với Hứa Gia Thuỵ rằng Chiêu Dương tính tình uỷ mị, không xứng đáng làm nam nhân, nhìn trên nhìn dưới chính là si tình ngu ngốc.

Hứa lão gia mặc dù đã được Phùng Đức nói sơ qua tình hình, cũng đã đồng ý giúp họ giữ bí mật, nhưng chuyện nối dõi đối với ông ấy quả thực rất nhạy cảm, hôn sự đã không thành, bây giờ đích trưởng tử của mình còn bị tiểu thiếp nói nặng nói nhẹ, sắc mặt của Hứa lão gia cứ như vậy mà trở thành một màu đen như đít nồi.

"Nàng dù sao cũng là tiểu thiếp, ăn nói phải có chừng mực, Dương nhi là trưởng tử, mẹ của nó còn chưa có ý kiến gì, cũng chưa tới lượt nàng nói đâu."

Nhâm thị thấy Hứa Gia Thuỵ không vui nên cũng không dám nói nữa, bà ta phe phẩy cái khăn tay trước mặt ông ấy rồi thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng cười khúc khích. Hứa lão gia ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng đang toan tính gì đó không rõ.

.

.

.

Sáng sớm, Thanh Yến đã thấy Chiêu Dương đang ngồi trước vườn nhà tắm nắng với tâm trạng vui vẻ, Hồng Minh nói vết thương cần phải ra nắng nhiều thì xương cốt mới hồi phục nhanh được nên ngày nào y cũng ra nắng ngồi, ngồi đến mức da thịt ửng đỏ. Chỉ mới có mấy ngày mà da của Chiêu Dương đã sạm đi không ít, bây giờ thì trông giống nam nhân hơn trước kia rồi.

"Chiêu Dương, ngày nào ngươi cũng ra nắng ngồi, không sợ sẽ bị say nắng hay sao?"

Thanh Yến bước tới, trên tay còn cầm theo một cái đấu, tiện tay cột lên cho Chiêu Dương. Nàng muốn cùng hắn ra ngoài một chuyến, có chuyện này muốn đích thân nàng xác nhận.

"Chúng ta sẽ đi đâu à?" – Chiêu Dương tò mò hỏi, cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho Thanh Yến cột dây đấu lại.

"Ừ, ta với ngươi cùng đi."

"Chỉ có hai chúng ta?" – Chiêu Dương xác nhận lại lần nữa.

"Ừ." – Thanh Yến nhàn nhạt trả lời.

Chỉ chờ có như vậy, gương mặt của Chiêu Dương cười đến mức không thể ngừng lại được, Thanh Yến tưởng rằng y bị say nắng đến ngốc luôn rồi, tiện tay đem thêm một áo choàng khoác lên cho hắn, không hiểu vì sao hôm nay nàng lại muốn che chắn cho Chiêu Dương nhiều đến như vậy.

"Nàng quấn ta như vậy thật là nóng."

"Ngươi phối hợp chút đi. Một lát ta mời ngươi ăn há cảo." – Thanh Yến ngon ngọt dỗ dành, còn vỗ nhẹ lên má của Chiêu Dương để trấn an.

Hai người họ cùng nhau xuống phố, nhìn Chiêu Dương từ phía sau chắc chắn sẽ không ai nhận ra, quả nhiên Thanh Yến phán đoán như thần, bọn họ vừa rời khỏi phủ liền có vài người bám theo.

Thanh Yến dẫn Chiêu Dương đến chùa bái Phật, sau khi rời khỏi còn cố ý đưa hai người đến chỗ vắng, nàng chủ động cởi xuống áo ngoài, để lộ ra một chút da thịt ở lưng, Thanh Yến ép Chiêu Dương vào núi giả ở trong vườn phía sau chùa, tay tháo đai lưng ra rồi cởi áo của hắn, còn mình thì ngồi lên người của Chiêu Dương, hai tay nàng ôm lấy cổ của y, nghiêng đầu giả vờ hôn như đang làm chuyện ám muội.

Chiêu Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hốt hoảng vội giữ lấy eo của Thanh Yến để cố định lại, vừa chạm vào lại sợ mình quá phận nên lập tức rút tay về, mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào mắt của Thanh Yến, mà nàng cũng không chịu giải thích, cứ tuỳ ý làm loạn trên người của Chiêu Dương.

Thanh Yến thì đang cật lực tạo hiện trường giả, còn Chiêu Dương thì lại cứng đờ tay chân như pho tượng.

"Ngươi đặt tay lên eo của ta đi." – Thanh Yến nói nhỏ.

Mặt của Chiêu Dương càng lúc càng đỏ, đã đỏ tới tận mang tai.

"Nàng muốn.. ở chỗ này... hả?"- Chiêu Dương lắp bắp nói, vì trước đó Thanh Yến không nói gì với mình, cũng không rõ nàng định làm gì, Chiêu Dương hoàn toàn ở thế bị động.

"Phối hợp một chút, chúng ta chỉ diễn kịch thôi."

"À"

Chiêu Dương hiểu ra vấn đề, lập tức ngồi thẳng dậy kéo lưng Thanh Yến lại gần mình, hơi thở của Chiêu Dương phả lên cổ nàng, Thanh Yến có chút rùng mình, nàng cũng lo sợ mình sẽ kích thích hắn dẫn đến chuyện cả hai sẽ mất kiểm soát nên lập tức đè lại tay của y.

"Bình tĩnh, ngươi đừng động. Để ta" – Thanh Yến nói xong còn đưa ngón tay lên miệng cắn một cái, khẽ rên lên một tiếng nhỏ.

Chiêu Dương hoàn toàn hoá đá.

Đám người núp phía sau bức tường đã sớm đỏ bừng mặt, một số không nhịn được liền quay mặt đi. Một người trong số đó đã chạy đi đâu không rõ, những người còn lại thì đang tiếp tục theo dõi.

Một lúc sau ở phía bên ngoài phát ra tiếng ồn ào, Thanh Yến như đã đoán trước được liền đứng dậy khỏi người của Chiêu Dương, sau đó chỉnh trang lại y phục, cố ý để tà áo lả lướt lộn xộn, mặt Chiêu Dương vẫn chưa hết đỏ, hồn còn chưa kéo về được thì đã thấy có một đám người già trẻ lớn bé gì hùng hổ xông tới như đang muốn bắt gian.

"Đây chẳng phải là út nữ Phùng gia hay sao? Nàng đã hứa hôn với Hứa Chiêu Dương, Làm sao lại chạy ra ngoài với nam nhân khác kia chứ? – một người đàn ông lên tiếng.

Thanh Yến còn cố tình kéo cái đấu thấp xuống, che chắn cho Chiêu Dương, không một ai nhận ra người đang đứng sau lưng Thanh Yến lại chính là hắn.

Đám đông đang ồn ào, đột nhiên lẫn trong đám người đó xuất hiện Hứa Giang Quỳnh cùng với Nhâm thị, họ còn kéo theo Hứa Gia Thuỵ. Vừa nhìn thấy Thanh Yến, lại liếc nhìn sang người đứng sau lưng nàng, sắc mặt của ông sa sầm lại.

"Ta thật không ngờ tiểu thư của Phùng gia lại có đời sống phóng túng như vậy."

Thanh Yến vẫn không lên tiếng giải thích.

"Lão gia à, ngài thấy thần thiếp nói có sai không? Từ đầu thần thiếp đã thấy cô ta có vấn đề rồi."

"Ta thì có vấn đề gì?" – Thanh Yến không kiêng dè lập tức hỏi ngược lại – "Sau khi đã chỉnh trang lại y phục, nàng nhìn hai mẹ con Nhâm thị rồi mỉm cười như không cười nói.

"Ta có làm gì thì cũng là quang minh chính đại, chứ không có giống ai kia, lén la lén lút giở trò."

"Ngươi nói gì đó? Ngươi đã có hôn sự với Hứa gia, còn dám thông dâm với người khác mà không phải là chồng mình, ngươi có tư cách gì để lên tiếng." - Hứa Giang Quỳnh gắt gỏng nhìn nàng, sau đó kích động mọi người đem Thanh Yến và người nam kia lên công đường, ả ta nói muốn đòi lại công bằng cho anh trai mình là Hứa Chiêu Dương.

"Ta nói có kẻ tiểu nhân, ở trong bóng tối rình mò lại làm chuyện không đứng đắn, còn vu oan cho ta thông dâm."

"Vậy người đứng đằng sau ngươi là ai? Mau tháo đấu lạp xuống cho bọn ta nhìn." – Nhâm thị cố ý thêm đầu vào lửa.

"Tháo hay không cũng không đến lượt bà yêu cầu."

Đám người còn đang cãi nhau ầm ĩ, ở phía xa đột nhiên truyền đến âm của quan phủ, người đi cùng quan phủ còn có Phùng Đức, người hiện giờ là Đô quan Hình bộ, ngay cả quan phủ cũng không thể đắc tội.

Đi theo phía sau quan phủ là lính tuần tra đang gông xích một đám người ô hợp, Thanh Yến nhanh chóng nhận ra đây là đám người đã gây chuyện ở trong quán cơm lần trước, nghe nói gã đầu trọc vẫn còn đang bỏ trốn.

Mà Giang Quỳnh và Nhâm thị cũng bắt đầu hoảng sợ.

"Có chuyện gì ồn ào?" – Phùng Đức tiến lên phía trước, giản tán đám đông.

Vì sự xuất hiện của Phùng Đức nên mọi người đều thi nhau kể lại câu chuyện Thanh Yến bị bắt gặp thông dâm với người khác mà không phải là Hứa Chiêu Dương. Phùng Đức không nói tiếng nào, bước về phía Thanh Yến, vung tay kéo đấu lạp của y xuống, cả đám đông liền ồ lên kinh ngạc. Những lời bàn tán trước đó đều đã hoàn toàn im bặt.

Phùng Đức quay sang đám đông hỏi.

"Nhìn cho kĩ, đây là ai?"

Hứa Chiêu Dương ngẩng mặt lên, khiến cho Nhâm thị như gặp phải ma, bà ta giật mình hét lên rồi loạng choạng ngã vào lòng Hứa Gia Thuỵ.

"Chiêu Dương ? không thể nào.. làm sao có thể, tin tức sao lại như vậy?"

Hứa Gia Thuỵ chỉ chờ có như vậy liền hỏi bà ta.

"Tin tức gì?"

"Tin tức về chuyện út nũ Phùng gia thông dâm với người đàn ông khác..."

"Khụ.. bà nhìn cho kĩ ta là ai." – Chiêu Dương nhớ đến chuyện lúc nãy, giọng nói có chút ngượng ngùng.

Thanh Yến vẫn im lặng đứng đó, bộ dạng giống như là đang xem kịch hay. Nhâm thị lập tức nhận ra mình lỡ lời, sau đó giả vờ nói với Hứa lão gia rằng mình cũng là nghe trên phố đồn đại. Đúng lúc quan phủ dắt đám người kia quỳ xuống trước mặt Phùng Đức và Thanh Yến, sau đó khấu đầu hành lễ.

"Vi thần quan ngũ phẩm tuần phủ xin bái kiến An Dung quận chúa."

"Miễn lễ."

"Hả? Quận chúa? cô ta trở thành quận chúa khi nào vậy?" – một vài người không hiểu chuyện, bắt đầu bàn tán tới lui.

"Bẩm quận chúa, đây là những người bị tình nghi trong vụ hoả hoạn ở lữ quán lần trước, xin quận chúa và Hứa công tử nhận dạng." – quan tuần phủ chỉ từng người như điểm danh.

Thanh Yến và Chiêu Dương nhìn qua một lượt, sau đó gật đầu xác nhận đúng là bao nhiêu đây người, nhưng vẫn còn kẻ cầm đầu vẫn chưa bắt được. Sự việc vỡ lẽ, hoá ra vụ hoả hoạn đó không phải do tai nạn, mà là do đám nguời ô hợp này muốn kiếm chuyện với Chiêu Dương, trong lúc giằng co mới gây ra vụ cháy, suýt nữa đã hại chết người rồi.

Phùng Đức chậm rãi vuốt râu, hướng ánh mắt đến Nhâm thị và Giang Quỳnh đang tìm cơ hội để thoát thân, ông ra hiệu với quan tuần phủ, hai người bọn họ lập tức bị lính chặn lại. Đích thân Phùng Đức tra hỏi tại chỗ, rất nhanh đám người đó liền khai ra người chủ mưu là Nhâm thị và con gái của bà ta, còn cố ý nói ra yêu cầu phải đánh gãy chân của Chiêu Dương, khiến cho y cả đời về sau đều phải bị tàn phế.

Hứa Gia Thụy nghe xong nổi giận vung tay tát vào một bên má của Nhâm thị, bà ta quỳ xuống khóc lóc van xin với Hứa lão gia nhưng ông ấy lại đá bà ta ngã sóng xoài ra đất. Giang Quỳnh thấy mẹ mình bị cha đánh, tức giận liền quay sang chất vấn Thanh Yến, đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng.

"Ngươi không thể cứ nói suông như vậy, chứng cứ đâu ? không có chứng cứ có thể chứng minh bọn ta từng giao dịch với đám người này kia mà."

Đám người ô hợp sợ mình sẽ bị dính tội nặng hơn nên đã nhanh chóng khai ra hết toàn bộ, kể cả âm mưu cho xe ngựa tông chết Chiêu Dương. Thanh Yến không nhanh không chậm, lấy trong cái túi thơm của nàng ra một mảnh vỡ, nàng nhìn Nhâm thị rồi mỉm cười nói.

"Hai người muốn bằng chứng ? đây chính là bằng chứng."

Sau đó Thanh Yến đưa mảnh vỡ cho Hứa Gia Thuỵ, Chiêu Dương có thể không nhận ra nhưng Hứa lão gia chắc chắn sẽ nhận ra. Hứa Gia Thuỵ cầm mảnh vỡ lên, sau đó đánh ánh mắt sắc bén về phía Nhâm thị.

"Bà..."

Bốp !!

Lại thêm một cú tát như trời giáng vào bên má của bà ta, lần này bà ta đành phải giở ra con át chủ bài cuối.

"Lão gia, thần thiếp đã mang thai rồi." – Nhâm thị quỳ xuống, vẻ mặt uất ức mà nói.

"Cái gì?" - Hứa Gia Thuỵ kinh ngạc

Hứa Giang Quỳnh cũng quỳ xuống theo, mắt ngân ngấn nước mà nói.

"Cha, mẹ đang mang thai, đại phu nói lần này là đệ đệ."

Nhâm thị và Hứa Gia Quỳnh người tung kẻ hứng, đối với chuyện thừa tự thì nó chính là ngoại lệ duy nhất của Hứa lão gia, cho nên ông ấy vừa nghe tiểu thiếp của mình đang mang thai, lại còn là con trai cho nên liền lập tức thay đổi thái độ, vươn tay ra đỡ bà ta dậy rồi nói với Phùng Đức rằng Hứa gia sẽ không truy cứu những vấn đề này nữa, mà chuyện bà ta mang thai thì Chiêu Dương cũng không biết, đã gần một tháng mình không có ở nhà mà đã xảy ra nhiều vấn đề như vậy, Chiêu Dương nhận thấy bản thân mình hiện tại không thể dây dưa với Thanh Yến quá lâu được nữa cho nên đã đồng ý với Hứa lão gia cùng họ đi về nhà.

Rốt cuộc vẫn là chưa thể vạch trần bà ta trước mặt Hứa lão gia.

Đám đông dần giải tán, quan phủ cũng dẫn người về nha môn để định tội. Tuy kết quả vẫn là không giống như nàng mong muốn nhưng ít ra họ cũng đã thành công gieo vào lòng Hứa lão gia một sự nghi ngờ về Nhâm thị.

Hứa Chiêu Dương quay về Phùng gia, sau khi quỳ tạ ơn Phùng Đức và Mộng Xuân thì cũng lên xe ngựa để về lại Hứa gia.

.

.

.

Canh hai một khắc, Thanh Yến vẫn còn đang chong đèn ngồi đọc sách, không hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái lắm, hơn nữa tâm trí của nàng còn đang bận nghĩ ngợi về Hứa gia. Thái độ của mẹ con Nhâm thị chính là đã cho nàng một câu trả lời chính xác, rõ ràng đều là âm mưu của bọn họ.

Phùng Đức nghĩ đến chuyện nhi nữ nhà mình còn khoảng nửa tháng nữa là phải nhập cung mà đau đầu, ông bèn ngồi dậy mà xỏ giày, khoác áo vào mà đi dạo, không hiểu đi như thế nào lại đi ngang hậu viện của nhi nữ, thấy phòng của Thanh Yến vẫn còn sáng, bóng của nàng hắt lên màng che càng thêm rõ ràng. Phùng Đức bước tới gần gõ cửa.

"Thanh Yến, là cha đây. Con đã ngủ chưa?"

"Kẹt kẹt" – Thanh Yến mở cửa, nàng ngạc nhiên nhìn ông ấy.

"Cha, sao cha chưa ngủ?"

Thanh Yến nhìn sắc mặt lúc nhăn lúc buồn của ông ấy mà lo lắng, chắc chắn là có tâm sự, nàng khoác thêm một cái áo bông rồi đóng cửa phòng lại, cùng ông ngồi ngoài bàn đá trò chuyện.

"Cha đang có tâm sự gì sao?"

Phùng Đức trầm ngâm hồi lâu, sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi.

"Nếu như bây giờ cha nói con phải nhập cung lại lần nữa thì con phải làm sao?"



1. Đấu lạp - Ở truyện này thì tạo hình sẽ là cái nón quai thao phiên bản cổ đại, có khoét ở giữa để nhét tóc vào, nam hay nữ đều đội được.

2. Canh hai một khắc - cách tính giờ của người cổ đại, canh hai là giờ Hợi (từ 9h tối đến 11h khuya), một khắc là 2 tiếng, suy ra thời điểm này là 11h đêm.

3. Môt chút giải thích cho danh xưng của Chiêu Dương: mặc dù tất cả chúng ta đều biết CD là nữ giả nam, nhưng trong bối cảnh của truyện thì chỉ có Thanh Yến và một số người khác biết, vụ này chưa bị bể nên là tác giả vẫn giữ danh xưng "hắn" với Chiêu Dương vì lúc này trong mắt những người còn lại thì CD đang là nam

Có thể trong lối hành văn au bị dính QT, đây là lỗi mà au đang cố gắng sửa lại, mong mọi người hoan hỉ đọc truyện. Nếu có góp ý chỉnh sửa vui lòng cmt cho au biết, au sẽ sửa lại. Cảm ơn quý độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store