[BHTT] Thiên Kim Giả Là Idol Tôi
CHƯƠNG 1
Tôi là Tô Minh một đứa trẻ mồ côi từ bé, sống tại trại trẻ suốt 17 năm trên miền quê xa xôi này. Cái tên Tô Minh là được ông nội tôi trước khi mất đặt cho tôi, nó là thứ duy nhất của ông còn sót lại trong tôi.
Từ khi bé tôi đã mà một đứa trẻ nghịch ngợm, rất ham vui và yêu âm nhạc. Hồi bé ở đầu xóm thường có đám thanh niên tụ tập hát hò đánh đàn, đánh trống, lúc ấy đối với tôi nó ngầu bá cháy nhưng với những người dân ở nơi đây thì nó là điều vô bổ vì họ nghĩ dù gì thứ duy nhất để tỏa sáng chỉ có học thật giỏi và kiếm nhiều tiền.
Tuy có phần cổ hũ nhưng ông tôi một người được xem là người vừa khó tính vừa khó gần, đứa trẻ nào gặp ông cũng chạy toáng lên chỉ riêng tôi lại thấy ông cực ngầu với cái bịt mắt phải. Khi bé tôi nghĩ đơn giản là đó là phong cách của ông nhưng khi lớn hơn chút tôi mới biết chiến tranh làm ông mất đi một mắt.
Tôi được ông nhặt về từ trại trẻ của làng, không chung huyết thống nhưng nụ cười của ông và tôi lại giống nhau đến lạ. Ngày ông mất tôi không khóc mà chỉ lặng lẽ ngồi bên mộ ông xuống 3 ngày, chỉ sợ khi tôi đi rồi ông sẽ cô đơn.
Ở miền quê này việc có được một cây đàn cũng không phải dễ, ông phải lên thị trấn để mua cho tôi một cái đàn guitar, tuy không mới nhưng rất đẹp, lại có một xước làm tôi thấy như nó chính là ông hóa thành.
Khi ông mất tôi chỉ mới 13 tuổi, tôi ôm cây đàn về lại trại trẻ mồ côi, sáng thì đi học, trưa thì đi làm nông để có dành dụm sau này, chiều chiều tôi lại ôm cây đàn vừa đánh vừa hát cho lũ trẻ nghe.
Chẳng hiểu sao tôi lại rất yêu âm nhạc tôi còn viết rất nhiều bài nhạc nhưng chỉ giữ kín trong cuốn sổ và đem ra hát cho mình tôi nghe, lâu lâu thì cũng hát cho lũ trẻ nữa.
Năm tôi 15, trưởng làng mua được một cái tivi đen trắng, tuy hơi cũ nhưng xem vẫn tốt. Khi ấy chiếu một chường trình tìm kiếm tài năng trẻ, khi ấy một cô gái chạc tuổi tôi, ngồi trong khán đài ấy đánh một điệu piano hay đến mức khiến tim tôi rung động.
Cô gái ấy tôi chỉ nhớ hay được gọi là Nhiên Nhiên, rất xinh đẹp, cô ấy tựa như ánh trăng vừa tỏa sáng nhưng lại trầm lặng đến khó tả. Cô ấy đã trở thành idol số một trong lòng tôi.
Sau sinh nhật hôm qua tôi tròn 17 tuổi thì tôi được nghe tin sốc tận óc, tôi có cha mẹ.
Không những thế lại còn rất giàu, hình như có cả công ty âm nhạc. Chỉ nghe đến đó thôi là tôi muốn đến rồi đó.
Trước khi chia tay lũ trẻ và những đứa bạn trong làng tụ tập chúc mừng tôi, tụi nó góp tiền vào mua bánh với nước ngọt để tổ chức tiệc cho tôi, đáng yêu thật.
"Mày đi rồi đừng quên bọn tao nha Tô Minh"
"Tao không quên mấy trò xàm xí của lũ tụi bây đâu"
"Mồm miệng thì hay lắm lên đó rồi có khi nhắm mắt làm ngơ tụi tao luôn"
"Có khi đấy"
"Chị Tô Minh này chị nhớ cẩn thận nha lên trên đó ai bắt nạt chỉ em sẽ tìm người đó rồi tẩn cho một trận"
"Đúng rồi tuyệt đối không được để ai bắt nạt, mày ở đây bắt nạt tụi tao mà lên thành phố bị bắt nạt thì ko xứng làm đại ca tụi này"
"Tụi bây xàm ghê, tao bắt nạt bây khi nào, mà ai bắt nạt được tao"
"Mạnh miệng dữ ta"
"Ai bắt nạt mày thì chạy về đây méc tụi tao, tụi tao kéo băng lên đó tính sổ"
"Thôi xin đứa nào cũng như con cá khô thì đánh được ai"
"Thì tụi tao chơi kế bẩn haha đố ai làm lại chiêu tụt quần"
"Eo chơi bẩn ác"
Những câu nói ấy nghe thì nhảm nhí nhưng lại ẩn chứa cả một biển tình cảm mà chúng dành cho tôi đấy.
————————————
Tiệc nào cũng tàn, hôm nay tôi được quản gia nhà họ Hứa đến đón, chẳng thấy cha mẹ đâu, tuy tôi có nghe đồn họ có con nuôi nhưng không lẽ mặc kệ con gái ruột mình sao.
Khi đứng trước căn biệt thự to gấp mấy lần trại trẻ chổ tôi, tôi chỉ có thể tròn mắt mà quan sát, có khi 2, 3 cái trại trẻ gọp lại cũng không to bằng.
"Ừm...xin lỗi?"
Tôi kêu gào mãi mà chẳng có ai đành ngồi tạm sofa vậy.
Tôi ngồi xuống sofa rồi moi quyển số nhạc ra rồi chỉnh lời, trong khi chờ đợi họ. Khi đang chăm chú nhẳm lại vài nốt thì tiếng khóc chói tai vang lên, bộ ai khóc mà là lên high note hả?
Khi vừa ngước lên ánh mắt tôi như đông cứng lại, người con gái đang khóc lóc in ỏi cả lên lại là idol piano của tôi, Nhiên Nhiên sao?
Tôi thấy như cả thể giới dừng lại ở khoảng khắc này, hàng trăm câu hỏi xuất hiện, tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy sao lại khóc? Không lẽ cô ấy là con nuôi ở nhà này?
Theo sau cô ấy là 4 con người, nhìn thôi cũng đoán được đó là cha mẹ, anh trai và thằng em trai nhỏ của tôi. Họ lo lắng thay phiên nhau dỗ dành cô ấy, trông vừa buồn cười lại vô lí lạ thường.
Tôi vô tình phì cười làm 5 con người đó chú ý đến tôi.
"Con là Tô Minh đúng chứ?"
Thôi chết đang xem kịch hay giờ phải đóng cùng à.
"Vâng con là Tô Minh"
"Con gái mẹ xin lỗi vì không tiếp đãi con tử tế, Nhiên Nhiên dạo này hơi căng thẳng tí cho nên..."
"Dạ không sao, mọi người cứ tiếp tục"
Bỗng giọng trầm ấm vang lên, một người đàn ông to lớn, tóc đã hơi ngả bạc nhẹ nhưng vẫn rất lịch lãm được vuốt ra sau.
"Thì ra đây là con bé đó hả? Cũng cao ráo sáng sủa đấy"
"Con cảm–"
Chưa nói dứt câu thì bé trai tầm 12 tuổi đã nói móc mỉa tôi với giọng điệu chua chát.
"Xì thua xa chị Nhiên Nhiên nhà mình"
"Đúng"
Thêm cả thằng anh lớn của tôi nữa, cũng hùa theo.
"Không có đâu...chị Minh Minh cũng rất xinh mà chỉ là hơi đen tí thôi"
Nếu so tôi với cô ấy thì chênh lệch thật, cô ấy tự như bông hoa đứng trong lòng kính thủy tinh, đụng vào là vỡ, nét đẹp thì khỏi bàn, nói cô ấy là thiên nga còn được.
Còn tôi thì từ dưới quê lên ngày nào cũng cày cuốc nên da vẻ cũng chẳng tươi sáng gì mấy, có chút lem lút.
Khi tôi đang bận nhìn lại bản thân mình thì ông anh kia lại lên tiếng.
"Tao nói trước nhé dù mày có cố dành sự chú ý của tao thì mơ đi, tao chỉ có Nhiên Nhiên là em thôi"
"???"
"Khải Dương nói đúng! Em đồng tình chị Nhiên Nhiên là công chúa nhỏ của nhà này"
"2 anh em đừng nói vậy...chị ấy sẽ buồn đấy"
Tôi nhìn 3 bọn họ như tự diễn hề cho nhau xem mà xém không nhịn được cười, không lẽ idol của tôi lại có vấn đề thần kinh sao.
Mẹ tôi bất chợt lên tiếng cắt ngang những lời nói vớ vẩn với họ.
"Chắc con cũng biết mẹ và ba rồi nhỉ? Vậy mẹ sẽ giới thiệu sơ qua về anh em con, anh cả là Hứa Khải Dương còn em trai nhỏ là Hứa Thiên Phúc, ừm...còn đây là con gái của mẹ Hứa An Nhiên..."
Bà ấy trông có vẻ hơi căng thẳng chắc sợ tôi sẽ không thích cô con gái nuôi này nhưng họ lại không biết tôi là fan cuồng của cô ấy, tất cả bài hát cô ấy từng chơi hay hát rôi đều thuộc hết.
"Anh trai con hơn con hai tuổi còn thằng bé này mới 12 tuổi thôi, Nhiên Nhiên thì bằng tuổi con"
"Ồ chào mọi người"
"Chị Minh Minh, em mong chị sẽ thích em...đừng đuổi em ra khỏi nhà nha"
Tôi chưa kịp hiểu gì đã bị bàn tay mềm mại ấy nắm lấy, đôi mắt ấy vẫn ươn ướt, đọng lại vài giọt nước mắt có phần hơi giả tạo.
Công nhận idol tôi đẹp thật, lần đầu tôi được thấy cô ấy khóc thế này, trước đó tôi cứ nghĩ cô ấy là người trầm lạnh nhưng xem ra cũng dễ thương phết. Đang tận hưởng được cô ấy nắm tay thì một lực đẩy mạnh tôi ra.
"Cô ta có quyền gì mà đuổi em đi! Em không phải lo em luôn là cô con gái cưng trong cái nha này"
"Đúng đấy Nhiên Nhiên bố mẹ sẽ không bao giờ đuổi con đi"
"Con cảm ơn mọi người...con mong chị Minh Minh không khó chịu"
"Không không tôi ổn mà"
"Biết điều vậy là tốt, dẫn nó đi lựa phòng đi"
Tôi được họ dẫn lên tầng 2, xa hoa thật, chổ nào cũng lấp lánh ánh vàng cho thấy cái độ giàu có của họ. Đang lựa phòng thì cô ấy lại lần nữa lên tiếng.
"Nếu chị muốn cứ lấy phòng của em dù sao nó cũng là của chị..."
Sao cái cảnh này cứ quen quen.
"Sao phải nhường? Nó là cái thá gì mà em phải sợ, căn phòng ấy là của em thì không ai được đụng vào"
À thì ra là mấy cái cảnh trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình thiên kim thật, giả 3 xu. Tôi đang bận chìm trong suy nghĩ thì lại bị gọi lại lần nữa.
"Minh Minh này, Nhiên Nhiên nó ở căn phòng này cũng gần 17 năm rồi, còn có thể đừng lấy không?"
"Con có định lấy đâu"
"Thật hả?"
"Con ngủ ở đâu cũng được"
"Chị đưng vì ngại mà nhường cho em, em sẽ dọn đi phòng khác nếu chị muốn"
"Không cầ–"
"Minh Minh chị không có cái quyền cướp phòng của chị gái tôi!"
"Tôi không–"
"Thiên Phúc đừng nói thế chị không sao đâu..."
"Không được! Em không chị bị thiệt thòi!"
Tôi đang phải chiêm ngưỡng trò hề gì thế này? Idol của tôi giờ đang diễn cái vai gì mà thấy ghê vậy trời. Bỗng trong đầu tôi lóe lên một ý.
"Hay ngủ chung đi"
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store