ZingTruyen.Store

BHTT - The Light Between Us

Nhật ký của Araya

Amberbui012

"Viết cho người mà em đã đi qua nửa đời để tìm lại."

Ngày 14 tháng 11 năm 2030 – Hua Hin.
Gió biển thổi mạnh, làm những tờ giấy trong sổ lật liên hồi.
Dara đang ngủ trưa trong phòng làm việc, còn em ngồi ở hiên nhà, nhìn nắng in qua tán dừa.
Người ta nói, sau mỗi câu chuyện tình vĩ đại, luôn có một người viết lại nó.
Có lẽ lần này, em sẽ là người đó.

Em gặp chị lần đầu trong buổi casting năm ấy.
Khi đạo diễn hô "action", mọi thứ xung quanh như ngừng lại.
Ánh nhìn của chị xuyên qua ống kính, chạm vào em – không phải bằng sự quyến rũ của một ngôi sao, mà bằng nỗi buồn của người từng đi lạc.
Lúc ấy, em không hiểu vì sao tim mình đập nhanh đến vậy.
Giờ thì em biết, đó là khoảnh khắc định mệnh.

Khoảnh khắc một người bình thường nhìn thấy phần thật nhất của mình – trong ánh mắt của người khác.

Chúng ta từng có quá nhiều khoảng cách: tuổi tác, danh tiếng, vị thế, cả định kiến.
Nhưng thứ làm em đau nhất, không phải những bức tường bên ngoài.
Mà là những khoảng lặng giữa hai người — nơi lẽ ra có thể nói một lời, nhưng ta lại chọn im.

Im vì sợ tổn thương.
Im vì nghĩ mình đang bảo vệ người kia.
Im – cho đến khi im lặng trở thành thứ duy nhất còn lại.

Khi chị biến mất năm đó, em vẫn dõi theo từng tin tức, từng bức ảnh cũ.
Người ta nói chị mạnh mẽ.
Nhưng chỉ em biết chị yếu đuối thế nào khi không ai nhìn.

Em từng tự hỏi, nếu một ngày chúng ta gặp lại, liệu em có đủ can đảm để đứng trước chị và nói:

"Em vẫn còn yêu chị."

Em đã không cần nói câu đó nữa.
Vì khi ánh đèn trong buổi họp báo năm ngoái chiếu lên, ánh mắt chị nhìn em đã trả lời tất cả.

"Khoảng cách không phải là thứ chia cách hai người.
Đôi khi, nó chỉ là nơi để họ tìm lại nhau."

Em từng viết câu này trong cuốn sổ năm 2020.
Mười năm sau, chị trả lại nó cho em – trong một hộp gỗ nhỏ, cùng bức thư viết tay đầu tiên của chị.
Khi mở ra, em bật khóc.
Không phải vì đau, mà vì nhận ra:
Chúng ta đã đi hết một vòng, để trở lại đúng nơi bắt đầu – nhưng là phiên bản tốt hơn của chính mình.

Buổi tối, Dara dắt em ra bờ biển.
Hai đứa ngồi trên cát, nhìn trời đầy sao.
Không ai nói gì.
Vì đâu cần nói nữa, khi mọi điều đã được kể bằng phim, bằng nước mắt, bằng thời gian.

Em nhìn chị, khẽ hỏi:

"Nếu mai thế giới sụp đổ, chị có hối hận không?"
Chị cười:
"Không. Vì chị đã kịp sống thật ít nhất một lần trong đời."

Em khép sổ, gió lại lật thêm vài trang trắng.
Em nghĩ mình sẽ viết tiếp, không phải về tình yêu, mà về bình yên.
Về những buổi sáng hai đứa pha cà phê, nghe tiếng con cười trong vườn,
về cách chị vẫn cau mày khi em để quên kịch bản trên bàn.

Những điều nhỏ bé ấy — mới là kết thúc thật của mọi câu chuyện tình.

"Cảm ơn chị – vì đã không bỏ cuộc.
Cảm ơn vì đã quay lại,
và đứng cùng em trong ánh sáng cuối cùng của đời mình."

– Araya, Hua Hin, 2030.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store