Chương 14 - Những vệt sáng không tên
Bangkok, tháng 1 năm 2022.
Thành phố bừng sáng sớm hơn mọi ngày. Biển quảng cáo, xe cộ, và những ánh đèn vàng hòa vào nhau như một dòng chảy không dừng.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà DC Studio, Dara đang đứng trước tấm bảng storyboard dày đặc hình ảnh và ghi chú.
Bộ phim mới của cô – "The Long Way Home" – đã chính thức bước vào giai đoạn tiền kỳ.
Một dự án độc lập, tự viết, tự đạo diễn, tự sản xuất. Không có ngôi sao lớn, không nhà đầu tư hào nhoáng. Chỉ có kịch bản được viết trong những đêm dài cô đơn và niềm tin dai dẳng vào những gì mình muốn kể.
Kit bước vào, tay cầm hai ly cà phê.
"Chị đã ba đêm chưa ngủ rồi đó."
Dara cười khẽ, nhận ly cà phê, mắt vẫn không rời tấm bảng.
"Có lẽ là lần đầu tiên chị cảm thấy mình đang sống thật."
Kit thở dài: "Nghe như một người đang yêu ấy."
Dara quay lại, nhìn anh. Trong ánh mắt có chút gì đó vừa dịu dàng, vừa khép kín.
"Có thể. Nhưng không phải kiểu yêu mà cậu nghĩ."
Cùng lúc đó – bên kia thành phố.
Phòng make-up tầng 12 của V-Star vang lên tiếng flash máy ảnh liên tục.
Araya ngồi giữa vòng sáng đèn, gương mặt hoàn hảo, nụ cười hoàn hảo, tất cả như được lập trình.
Đây là buổi chụp hình cho chiến dịch phim "Heartstring" – bộ phim truyền hình thứ hai.
Câu chuyện về một cô gái mất trí nhớ, cố tìm lại mảnh ghép của chính mình – trớ trêu thay, vai diễn lại giống hệt cô ngoài đời.
"Em đẹp lắm, Araya. Vẫn là ngôi sao số một của V-Star." – Giọng quản lý cũ, Madam Rin, vang lên từ góc phòng.
Araya mỉm cười, cúi đầu cảm ơn.
Nhưng trong lòng, cô nghe tiếng gì đó vỡ khẽ như thủy tinh.
Mọi thứ xung quanh rực rỡ quá mức – ánh sáng, máy ảnh, hoa, tiếng vỗ tay – nhưng cô không thấy mình ở đâu trong đó nữa.
Cô chụp xong, lặng lẽ bước ra ban công.
Trời Bangkok xanh trong, nắng chiếu xuống hàng cây bên đường.
Cô nhìn xuống thành phố, bỗng nhớ đến buổi mưa hôm ấy – ánh mắt của Dara xuyên qua tấm kính, im lặng mà đầy sức nặng.
Một giọng nói sau lưng kéo cô về thực tại:
"Ngày mai có buổi talk show, nhớ chuẩn bị tinh thần nhé."
Araya quay lại, gật đầu.
"Chị Rin, nếu em không trả lời câu hỏi về scandal thì sao?"
Madam Rin hơi cau mày:
"Không thể tránh mãi được đâu, Araya. Công chúng yêu em vì em can đảm. Đừng im lặng mãi như cô đạo diễn kia."
Cô khựng lại. "Cô đạo diễn kia" – hai từ đó khiến tim cô co lại.
Araya cúi đầu, đáp khẽ: "Em không nghĩ chị ấy im lặng. Chị ấy chỉ đang chọn cách khác để nói thôi."
Madam Rin thở dài, không đáp.
Năm ngày sau.
Buổi talk show trực tiếp trên truyền hình quốc gia.
Khán giả đông nghịt, chủ đề chính: "Phụ nữ và hành trình tái sinh trong nghệ thuật."
Người dẫn chương trình mở lời:
"Chúng tôi mời đến đây hai người phụ nữ đang được nhắc đến nhiều nhất: đạo diễn trẻ Dara Chantarat và diễn viên Araya Thanawan."
Khán phòng như nổ tung trong tiếng vỗ tay.
Araya ngồi bên trái, mặc váy trắng. Dara bên phải, trong bộ suit đen tối giản.
Một năm, hai người mới xuất hiện cùng nhau – nhưng không ai dám nhìn ai quá lâu.
Ánh sáng sân khấu như một đường biên vô hình chia đôi họ.
Người dẫn hỏi Dara trước:
"Sau thành công ở Busan, nhiều người nói cô đã 'trở lại bằng cách im lặng'. Cô nghĩ sao về điều đó?"
Dara cười nhẹ:
"Tôi nghĩ im lặng cũng là một ngôn ngữ. Không phải ai cũng cần hét thật to để được nghe thấy."
Cả khán phòng vỗ tay.
Araya khẽ ngước lên – ánh nhìn thoáng qua gương mặt Dara. Bình tĩnh, nhưng đôi mắt ẩn chứa tầng sâu khó giấu.
Người dẫn quay sang Araya:
"Còn cô, Araya, sau biến cố, điều gì khiến cô tiếp tục tin vào nghề này?"
Cô dừng lại một nhịp.
"Vì có những người vẫn tin tôi, ngay cả khi tôi không tin nổi chính mình."
Một giây im lặng lơ lửng giữa họ.
Khán giả không hiểu. Nhưng Dara hiểu.
Cô khẽ nghiêng đầu, như một lời cảm ơn không thành tiếng.
Araya mỉm cười, nhẹ đến mức chỉ có người từng nhìn cô thật kỹ mới nhận ra.
Sau buổi ghi hình.
Cả hai tách ra, mỗi người một lối.
Phóng viên bủa vây, ánh đèn flash chói lòa.
Khi Dara đang bước vào xe, có tiếng gọi khẽ từ phía sau.
"Chị Dara."
Cô quay lại. Araya đứng cách vài mét, không quản lý, không camera, chỉ một mình.
"Chúc mừng chị. Fragments of Us thật đẹp."
Dara hơi khựng.
"Cảm ơn em. Heartstring sắp chiếu rồi đúng không?"
"Vâng." – Araya đáp, ánh mắt ấm mà xa. – "Nếu có dịp... em muốn chị xem."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lùa vào mái tóc hai người.
Họ không nói thêm.
Không ai tiến lại gần.
Nhưng giữa ánh sáng của hàng chục đèn flash, khoảng cách đó bỗng trở nên... dịu dàng đến lạ.
Vài tuần sau.
Dara trở lại văn phòng DC.
Kit chạy ào vào, tay cầm laptop:
"Chị! 'Heartstring' vừa công chiếu tối qua. Cảnh cuối, đạo diễn mượn nguyên thoại của chị từ Fragments of Us đó!"
Dara nhìn lên, thoáng ngạc nhiên.
Kit tua đoạn video cho cô xem – cảnh nhân vật chính (do Araya đóng) đứng giữa biển đêm, nói:
"Nếu ai đó vẫn tin ta, thì đó đã là một phép màu."
Dara im lặng. Rồi mỉm cười.
"Không phải đạo diễn mượn đâu, Kit. Câu đó là của em ấy."
Kit ngẩn ra.
"Của Araya?"
"Ừ." – Dara đáp khẽ. – "Em ấy từng nói với chị như thế... rất lâu rồi."
Đêm đó, Bangkok lại đổ mưa.
Dara đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ánh đèn xe phản chiếu lên mặt kính như những vệt sáng không tên – mỗi vệt là một mảnh ký ức, một lần chạm, một điều chưa kịp nói.
Ở đầu bên kia thành phố, Araya cũng đang nhìn ra khung cửa sổ, tay cầm điện thoại.
Trên màn hình, là dòng tin nhắn chưa gửi:
"Cảm ơn vì đã luôn lặng lẽ tin em."
Cô xóa đi. Rồi gõ lại.
"Chúc mừng vì DC Studio."
Nhấn gửi.
Điện thoại Dara sáng lên.
Cô đọc, mỉm cười, không trả lời.
Chỉ lặng lẽ viết vài dòng lên sổ tay cũ:
"Những vệt sáng không tên... nhưng ta vẫn nhận ra nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store